Nữ nhân phòng chứa cũng có tài cán

Nguy Lam ngồi thẫn thờ trên giường, cả ngày không buồn đụng vào một miếng cơm, miếng nước. Tiểu Hồ Điệp đứng bên cạnh chỉ biết chắp tay nhìn. Cô gái nhỏ bé lo lắng nhìn nữ chủ nhân của mình. Có nên nói với Vương Gia vấn đề này không nhỉ? 

Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng cửa mở ra khiến Tiểu Hồ Điệp giật mình. Cô nàng liền quỳ xuống hành lễ với Thi Vũ. 

  • Vương phi không ăn à?

Thi Vũ liếc qua cơm canh trên bàn liền hiểu vấn đề. Nguy Lam không quan tâm vẫn cứ ngồi trên giường nhìn xa xăm. Thi Vũ hơi nhếch lông mày, chàng đi đến gần cô, nói. 

  • Vương phi… ngươi là đang chống đối ta!!! 

Không có tiếng đáp lại, một ánh mắt cũng không có. Thi Vũ tức giận, tay rút thanh kiếm từ thị vệ sau đó chém một phát vào cánh tay Tiểu Hồ Điệp. Tiểu Hồ Điệp la lên đầy đau đớn, cô ôm cánh tay run rẩy. 

Nguy Lam giật mình khi thấy tình cảnh đó, cô vội chạy xuống đỡ lấy Tiểu Hồ Điệp. Cô giương gương mặt căm phẫn nhìn Thi Vũ. 

  • Vương gia? Ngươi điên rồi! 
  • Không hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên là phải bị phạt! 

Thi Vũ ung dung cất kiếm lại sau đó vứt cho thị vệ. 

  • Có mỗi việc chăm vương phi của ta ăn uống đầy đủ cũng không được, để nàng ấy ốm yếu như vậy, mặt mũi Vũ An Vương ta để đâu!? 

Nguy Lam đỡ Tiểu Hồ Điệp đứng dậy, bình tĩnh nói. 

  • Nhắm vào ta, đừng hại người vô tội!!! 
  • Cô xứng sao? 

Thi Vũ châm biếm nói. 

  • Đưa đi chữa trị. 

Thị vệ đưa Tiểu Hồ Điệp đi, Nguy Lam lo lắng nhìn theo. Tay cô xoắn lại với nhau, nỗi áy náy dâng trào lên. Vì cô mà Tiểu Hồ Điệp bị thương như vậy. Thi Vũ nhìn cô đang lo lắng cho một nô tỳ như thế liền cười nhạo. 

  • Một tiểu tốt, tiếc làm gì Vương phi? 

Nguy Lam không cảm xúc nhìn Thi Vũ, cô vẫn mặc y phục trắng đơn giản, mỏng manh, tóc xõa dài đen nhánh không trang sức vẫn toát lên vẻ xinh đẹp. Đôi mắt phượng đầy sát khí nhìn chàng. 

  • Mong vương gia đừng giết người vô tội!!! 

Thi Vũ chán phải tranh cãi mấy việc cỏn con, chàng đứng dậy đi về phía cô. Cô liền theo bản năng lùi lại. Chàng thấy thế liền nắm tay cô kéo lại. Nguy Lam bất lực khi không đấu lại với một tướng quân dũng mãnh này. 

Thi Vũ ghé tai cô thì thầm: 

  • Nàng… mở miệng ra ăn cho ta!!! Ăn đến khi nào nhìn mặt có chút sức sống, giống con người một chút! 

Nguy Lam lập tức vùng vẫy thoát khỏi tay chàng. Cô quay lại nhìn chàng. 

  • Ngài có mục đích gì? 

Thi Vũ luyến tiếc khi mùi hương trong vòng tay biến mất. 

  • Dự tiệc, tam hoàng tử!! 

Nguy Lam nhíu mày, dự tiệc? Tam hoàng tử? 

  • Hoàng tộc các ngài cũng quan tâm đến một thứ dân đang vướng tội danh giết người như ta? 

Thi Vũ nhìn cô, không ngờ cô ta cũng biết bản thân mình thế nào. 

  • Nàng nghĩ như thế? 

Nguy Lam kéo váy, váy này thiết kế theo kiểu dáng của nhị tỷ nên có chút dài, cô đi phải lết một chút. Nguy Lam ngồi xuống ghế tiện tay rót một chén trà đưa cho Thi Vũ rồi rót mình một chén. Cô vừa uống vừa nói: 

  • Chuyện của ta e rằng cả hoàng thượng cũng muốn chém đầu thay cho vị vương phi thật sự của Vũ An Vương! Tam hoàng tử lẽ nào không biết! Hắn mời ngài và ta đương nhiên là muốn soi mói, đưa ta vào tròng tiêu khiển, khiến ngài làm trò cười! 
  • Cũng biết nghĩ tới đó! 

Thi Vũ tán dương suy nghĩ của Nguy Lam. 

  • Vậy còn không biết, ăn uống đầy đủ mà đi dự tiệc với ta! Nàng muốn trưng bộ dạng chết dở này làm mất mặt ta! 

Nguy Lam né tay của Thi Vũ. 

  • Thứ nữ thấp hèn, e rằng đến bữa tiệc đó cũng tiện thể làm trò cười cho ngài. Nếu ngài nghĩ đến mặt mũi của mình thì ngài sẽ không đồng ý đi! Aaaa

Nguy Lam bị Thi Vũ nắm chặt lấy cằm một cách thô bạo. 

  • Đừng cố tỏ ra là mình thông hiểu mọi thứ! Cái đầu của nàng nghĩ nhiều như vậy, chứng tỏ nàng cũng có âm mưu giết nhị tỷ nàng!!

Nguy Lam không sợ ánh mắt của chàng. Đúng là cô từng nghĩ đến việc trả thù nhà họ Huỳnh. 

  • Ta có đạo đức riêng của mình! Không làm chuyện tán tận lương tâm. 

Thi Vũ bực mình hất cô ra, sau đó phủi tay như gặp thứ gì bẩn thỉu. 

  • Tuần sau là tiệc! Ăn uống đầy đủ, đừng khiến ta mất mặt! 

Nguy Lam nhíu mày nhìn bóng lưng kiêu ngạo của chàng rời đi, cô buồn bã ngồi nhìn bàn thức ăn trên bàn. So với cơm trắng lúc trước, đương nhiên có phần ngon hơn, nhưng sao cô lại không dám ăn. Cô chỉ cầm cơm trắng sau đó gắp một đũa bỏ vào miệng. Nhớ năm đó, đột nhiên cơm canh dồi dào, cô sung sướng tưởng là được đãi ngộ tốt, liền một phát lùa thịt vào miệng, nhưng thịt đó bị ô thiu, tất cả đồ ăn đều bị ô thiu, có lên cả dòi. Từ đó cô không dám động vào đồ ăn chỉ ăn cơm trắng. Và cô cũng nhận ra đạo lý rằng, không ai cho không mình cái gì. 

Nghĩ đến đó, cô vội buông đũa, cảm giác đói khổ sợ hãi hiện lên trên mặt cô. 

  • Vương phi, người có sao không? 

Tiểu Hồ Điệp lo lắng nói, đôi mắt còn vương nước mắt đầm đìa, tay áo còn dính máu. Nguy Lam vội kéo cô tới kiểm tra, vết thương được băng bó tốt. 

  • Xin lỗi, ta liên luỵ cô! 

Tiểu Hồ Điệp vội xua tay. 

  • Vương phi đừng nói vậy!! Vương phi phòng bếp không chịu làm thức ăn cho người, mãi nô tỳ mới xin tự nấu, tuy nguyên liệu không phải hạng sang, nhưng vẫn đầy đủ chất, người phải ăn nhé!!! 

Nguy Lam nhìn cô ấy chân thành như vậy, liền hơi mềm lòng. Lần đầu có người lo lắng chuyện ăn uống của cô như thế. Cô cầm đũa, muốn bỏ đi cái cảm giác rợn người khi đó. Cô gắp một miếng rau bỏ vào miệng, sự thơm ngon chưa bao giờ được nếm liền dâng trào trong miệng cô. Cô vội lua thêm vài đũa, cơn đói ập đến khiến cô không thể nào ngừng ăn. Nước mắt cô rơi xuống, cô vẫn không quan tâm mà ăn từng miếng lớn. 

Tiểu Hồ Điệp rối bời. 

  • Ấy Vương phi, người ăn từ từ thôi. Sao người lại khóc thế? Nô tỳ làm gì người hả? Hay đồ ăn không ngon? 

Nguy Lam chỉ lắc đầu và cứ thế mà ăn hết bàn cơm. Quá trình đó đều bị Vũ An Vương thu hết vào tầm mắt. 

Ngày hôm sau, Minh Triệu tới đưa một số y phục và son phấn cho Nguy Lam. 

  • Minh Triệu cận vệ, ta có điều muốn hỏi!

Minh Triệu chấp tay

  • Vương phi cứ hỏi thần! 

Nguy Lam hơi sượng với cách cung kính này, người hầu trong phủ này nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, kể cả Tiểu Hồ Điệp cũng bị cô lập khi hầu hạ cô. Mà Minh Triệu lại vẫn phép tắc như vậy. 

  • Ta muốn đọc sách, ở đây có chỗ nào cho ta đọc không? 

Minh Triệu gật đầu. 

  • Bẩm vương phi nơi đây có sách viện, nhưng phải hỏi ý kiến vương gia. Vì đó là nơi công chúa Thất Liên còn sống hay lui tới. 

Công chúa Thất Liên? Người tầm tuổi cô, nghe đâu là mất do bị phong hàn. 

  • Phiền Minh Triệu đại nhân ngỏ lời giúp ta! 
  • Vâng! 

Tưởng chừng như Thi Vũ sẽ cấm tiệt mọi thứ với cô, mãi mãi nhốt cô trong biệt viện lạnh lẽo kia. Nhưng đối với việc đọc sách hình như chàng không quan tâm mấy, dễ dàng nhận lời với cô. 

Nguy Lam đi đến nhìn phòng sách đầy ắp sách liền vui sướng trong bụng. Cô đi lướt qua bỗng thấy một quyển sách dạy múa. Nguy Lam kéo nó ra thì bên trong lại rơi ra một quyển sách nhỏ. 

  • Phượng hoàng vũ
  • Đây là điệu múa cổ truyền, lâu lắm rồi chưa thấy ai học được. 

Tiểu Hồ Điệp đứng một bên nói. Văn vở cô không biết, nhưng mọi thứ truyền tai trên đời cô đều biết. 

  • Ngày xưa có một mỹ nhân sáng tạo ra điệu múa thần tiên này, khiến đàn ông trong thành đều say mê, nhưng mà sau đó nàng ấy mất sớm liền bị thất truyền. Nghe nói phượng hoàng vũ này, từng được quan viên săn đón, muốn xem cho bằng được đó Vương Phi, Hoắc đế cũng chưa được xem!! 

Tiểu Hồ Điệp thao thao bất tuyệt 

  • Vì nó thất truyền nên chưa ai xem là đúng rồi! 

Nguy Lam cầm nó sau đó suy nghĩ. 

  • Nếu ta học điệu này thì sao? 

Tiểu Hồ Điệp khó hiểu 

  • Người muốn học? Chỉ qua quyển sách này? 

Nguy Lam gật đầu. 

  • Vì sao ạ? 

Nguy Lam xoa xoa quyển sách sau đó nói. 

  • Tam hoàng tử mở tiệc mục đích khiến Vũ An Vương bẽ mặt, vì có một vương phi thấp hèn còn vướng nghi vấn giết tỷ tỷ cướp ngôi phi. Ta chỉ muốn làm một cái gì đó, để thể hiện mình không bất tài! Phượng hoàng vũ là vũ điệu thần tiên, độc nhất, ngươi nghĩ đáng để thử không? 

Tiểu Hồ Điệp thất kinh khi nghe Nguy Lam nói. Không ngờ vương phi lại nghĩ sâu xa như thế. 

  • Nhưng mà, điệu thần tiên… có thể học liền sao? Chúng ta chỉ còn có 6 ngày! 

Nguy Lam cũng băn khoăn. 

  • Cứ thử thôi, biết đâu được! 

Nếu không được thì thôi, dù sao Nguy Lam cô cũng đâu có gì phải mất. Nguy Lam nghĩ, sau đó cô tìm thêm vài quyển sách sau đó rời khỏi Sách viện.  

Thi Vũ luyện binh về liên nghe Minh Triệu bẩm báo đến việc Nguy Lam mượn sách. Nhưng chàng vẫn mặc kệ, không muốn suy nghĩ nữa, vì binh duyệt, triều chính đang khiến chàng muốn chém hết tất cả. 

  • Vương gia, tướng lĩnh Nam lục hiện vẫn chưa tìm thấy!! 
  • Diệt cỏ phải diệt tận gốc, chúng ta mới giết được Đại tướng quân đó, vẫn còn một con sâu, sau này ắt có chuyện lớn! 

Thi Vũ cởi áo khoác ngoài dắt lên giá, sau đó ngồi vào bàn nhìn bản đồ. 

  • Hắn biến mất ở đây, địa phận chúng ta có khả năng hắn đã lẫn vào thành trì U Man, ngươi cho người tìm kiếm nhiệt tình vào! 

Minh Triệu tuân mệnh sau đó rời đi. 

Thi Vũ nhìn bản đồ sau đó cũng gập lại đi, một con người có thể biến mất dưới mắt của Minh Triệu thì thật là khó nói. Có thể có ai đó cố tình che dấu, hẳn là ngang ngửa cấp bậc với Vũ An Vương mới có thể che dấu nổi. 

Chàng bỗng nhớ đến nữ bạch y kia, không biết bốn ngày nay cô ta đã làm ra trò gì? 

Chàng không nhịn nỗi tò mò liền đi đến chỗ nàng ta mà xem xét. Đèn trong phòng vẫn sáng, chàng nhìn thấy bóng dáng bên trong bay nhảy, vung tay múa chân như đang tập một điệu múa gì đó. Một tướng lĩnh khô khan như chàng, điệu múa gì gì đó chàng không biết. 

Bóng dáng đó bỗng nhiên mất hút, hình như là bị ngã.

Thi Vũ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt mình là một bạch y nữ đang xoa gót chân. Nguy Lam ngước mắt nhìn thì thấy vương gia đang nhìn mình. Cô vội đứng dậy sau đó hành lễ. Thói quen im lặng của cô bộc phát. Thường cô chỉ hành lễ với cha mẹ không hay mở miệng chào. 

  • Bốn ngày không gặp, trở nên tùy tiện ? 

Thi Vũ nửa châm biếm nửa chọc ghẹo nói. Nguy Lam hơi rũ mắt sau đó khuỵu xuống. 

  • Tham kiến Vương gia! Cho hỏi ngài đêm canh ba tới đây có việc gì không? 
  • Làm chuyện vợ chồng thôi! 

Thi Vũ không ngượng miệng mà ngồi xuống ghế sau đó kéo Nguy Lam vào lòng. Nguy Lam căng thẳng chỉ biết co rúm người lại. Thi Vũ liếc qua quyển sách nhỏ liền biết được đó là Điệu Phượng Hoàng. 

  • Thất Liên năm xưa cũng từng học kết quả là bị gãy chân phải nằm cả ngày trên giường 2 tháng! Nàng muốn như vậy à? 

Nguy Lam lắc đầu, cô biết độ khó của Điệu Phượng Hoàng, nhưng cô biết cách hóa giải. 

  • Nàng học tới đâu rồi? 
  • Một nửa rồi! 

Thi Vũ khá bất ngờ với việc cô học nhanh như vậy. 

  • Nhanh như vậy sao? 

Nguy Lam hơi rũ mắt, cô cầm lấy quyển sách mà nhìn chằm chằm. 

  • Phượng hoàng vũ, điểm khó là phải bay nhảy thanh thoát! Lợi thế của ta là có khí công, vả lại, tập trung vào một việc nào đó, bỏ ra trí óc thì sẽ thu lại được một kết quả nào đó thôi! 

Thi Vũ đưa tay xoa lấy đùi cô. 

  • Nhưng học nhanh như thế cũng khá là giỏi!