Bữa tiệc hoàng tộc

Nguy Lam nghĩ chắc chàng châm biếm cô, nhưng cô cũng thật thà nói. 

  • Từ nhỏ, ta luôn phải học những gì nhanh nhất có thể, nếu không sẽ bị phát hiện và bị đám nô tỳ đó đánh thừa sống thiếu chết! Âu cũng quen rồi!

Nguy Lam hơi giật mình, sao cô lại có thể nói những lời than vãn này với kẻ đang căm hận mình chứ. Cô vội vùng ra đứng thẳng người, giữ khoảng cách hoàn toàn với chàng. 

  • Thông minh như vậy sao? Cho nên việc giết tỷ tỷ cũng nằm trong kế hoạch từ lâu? Nàng nghĩ, cha nàng mong muốn liên hôn chắc chắn không để nàng chết!! 

Thi Vũ vừa nói vừa nhìn chằm chằm gương mặt của cô. Cô hơi động đậy mắt, cảm giác bị đổ tội vẫn chưa quen lắm. 

  • Ta muốn giết tỷ , trăm ngàn lý do, ta nghĩ đến việc cha ta cứu ta, nhưng sao lại không nghĩ đến Vũ An Vương được hoàng thượng yêu quý chứ! Ngài muốn giết ta, ai mà cản được! 

Thi Vũ cười nhạt. 

  • Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra! Ta không tin từ đây cho đến khi ta chết, mà chân tướng vẫn không lộ diện! 

Nguy Lam nhíu mày chắc chắn nói. 

  • Nếu như nàng chết trước dự định thì sao? 

Thi Vũ đưa tay nâng cằm cô lên nói. Chàng khá thích phong cách tự tin này. Nguy Lam nhìn thẳng vào mắt chàng. Cô nói rõ từng chữ. 

  • Ta phải chết cho trong sạch, ta muốn… cả nhà Huỳnh gia phải hối hận khi đối xử với ta như vậy! 

Thi Vũ nhìn ánh mắt kiên định đó liền trở nên trầm lặng. Cô ta không có gì để mất, nhưng tuyệt đối muốn bản thân trong sạch nhất. Thi Vũ bỗng bật cười. 

  • Nhưng… 

Nguy Lam bỗng nhiên thấy hoảng sợ. Cô vội lùi lại. 

  • Cái đáng giá nhất mà nàng gìn giữ, đã mất rồi! Đâu có cái gì trọn vẹn nhỉ? 

Thi Vũ từng bước ép sát đến. 

  • Vương gia… người? 

Nguy Lam sợ hãi lui về sau, Thi Vũ tóm lấy cô sau đó tấn công, không ngừng hôn lấy cô. Nguy Lam cắn chặt răng không ngừng vùng vẫy. Thi Vũ chỉ nhất một cái, Nguy Lam liền bị chàng lôi tới giường. 

Chàng đè cô xuống, hai tay liên tục xé y phục của cô. 

  • Người?

Nguy Lam đứt quãng lời nói, không ngừng giãy dụa, nhưng vẫn không thể nào địch lại nổi sức của đàn ông. Chàng cố định cô bằng hai tay để cô nhìn thẳng vào mắt của mình. 

  • Nàng là vương phi của ta! Những chuyện như thế này, đáng lý nàng phải chấp thuận! 

Nguy Lam chán ghét nói 

  • Đối với người ta chỉ thay thế Tỷ tỷ! Người không yêu ta, tại sao ta phải chấp thuận? 

Thi Vũ cười nhạt nghe cô nói tiếp 

  • Một khi tỷ tỷ trở về, ta liền chết? Nhưng mà ta nói cho ngài biết, nếu tỷ tỷ ta trở về, chắc chắn chân tướng năm đó sẽ rõ ràng, ta tin ngài, tỷ ấy, Huỳnh gia, hoàng thất, tất cả đều là một trò cười! 

Thi Vũ nắm chặt tay cô lại, chàng cúi xuống hôn nhẹ lên tai của cô, sau đó tức giận rời khỏi nơi đó. Nguy Lam thở hồng hộc, gương mặt vơi bớt đi chút sợ hãi. Cô ngồi dậy nhìn bóng dáng chàng rời đi liền cảm thấy u ám. Lần này thoát, lần sau thì sao? 

Thi Vũ quay về lại thư phòng của mình, chàng nặng nề ngồi xuống. Nếu như đúng lời của Nguy Lam nói, nhị tiểu thư Huỳnh gia không rơi xuống vực, mà chỉ là một vở kịch để trốn hôn thì sao. Nhưng, chàng có cái gì mà Lan Nhi lại làm như vậy? Nàng không ưng ta ở điểm nào chứ? Nếu nàng không chịu có thể nói với ta tại sao lại làm những chuyện như thế? 

Những ngày sau đó, Thi Vũ không còn đến làm phiền Vương phi nữa. Nguy Lam ngồi trong khán phòng chờ đợi kiệu hoa đến rước tới bữa tiệc của Tam hoàng tử, Hoắc Thương. 

  • Vương phi, người có sợ không? 

Tiểu Hồ Điệp chọn cho cô một y phục đỏ, những tà áo mỏng bay bay trong cực kì xinh đẹp, mỹ miều. 

  • Người ở đây hay mặc như thế này sao?
  • Vâng! Sự lộng lẫy ở đây không ai sánh bằng thành Thiên Vũ Bắc Đệ! 

Đúng là lộng lẫy thật, những bộ đồ của nhị tỷ cũng rất lộng lẫy, nhưng tỷ ấy thích mặc những bộ đơn sắc thể hiện bản thân nhẹ nhàng xinh xắn. Những nữ nhân ở đây, đều có cách ăn mặc khá đẹp, phóng khoáng, tơ lụa mỏng manh nhưng không kém phần lộng lẫy nổi bật. Những người bình thường không phải quý tộc thì bận những bộ đồ kém nổi hơn, có phần đơn giản.Nhưng Nguy Lam lại thích những màu như thế này, cô thích chúng vì chúng nổi bật, người ta có thể nhìn cô, như thể cô vẫn còn sống. Nhưng từ nhỏ cứ mặc bạch y mỏng manh, đã quen rồi. Bây giờ trâm cài các thứ khiến cô hơi ngượng. 

Tiểu Hồ Điệp tô điểm lên mắt sau đó đính đá sau đuôi mắt cho cô. 

  • Mắt vương phi đẹp quá! Đúng là người Huỳnh gia, ngoài giàu ra thì đôi mắt chính là cái thứ hai mà người đời nhắc đến! 

Nguy Lam hơi cười cười, cô không nói tiếp nữa, cô chỉ nghĩ, điệu Phượng Hoàng sắp tới cô vẫn chưa hoàn thành, không biết xíu nữa có nên trổ tài không nhỉ? Múa mà được một nửa thì kì quá. Càng làm mất mặt mình hơn. 

Xe ngựa đã đến, Nguy Lam cùng Hồ Điệp ra ngoài, sau đó cô thở dài, cũng có chút hơi căng thẳng, quý tộc, hoàng tộc dù sao cô cũng chưa gặp qua đương nhiên không thể nào trưng cái mặt không sợ chết lên được. 

  • Lâu quá đó! 

Thi Vũ ngồi sẵn bên trong chờ đợi. Nguy Lam hơi bất ngờ, cứ tưởng cả hai đi riêng chứ. Nhưng cô không hỏi chỉ leo lên ngồi. 

  • Không có phép tắc ! 

Thi Vũ gập sách lại nói. Nguy Lam cúi đầu 

  • Vương gia an! 

Thấy thế, Thi Vũ cũng không chấp nhặt nữa. Chàng tiếp tục đọc sách, xe ngựa này khá to, bên trong có bàn nhỏ có để đèn dầu. Thi Vũ ngồi đối diện với cô, sóng mũi chàng cao, nước da chàng hơi ngăm đen, đây là gương mặt nam tính hay sao? 

Bị Nguy Lam nhìn đến muốn thủng cả mặt, chàng ngước lên thì cô vội thu ánh mắt. 

  • Có chuyện gì?

Cô lắc đầu nhưng lại bị Thi Vũ lườm. 

  • Đừng có dùng cử chỉ, nói ra! 
  • Thần thiếp không có! 

Nguy Lam ngoan ngoãn nói lại, cô quen sự im lặng, không thích nói chuyện, nên việc nói mấy từ này hơi không quen. 

Minh Triệu thúc ngựa tới phủ của Tam hoàng tử _ Hoắc Thương. Nghe nói, ngài ấy là một hoàng tử ăn chơi, thích tiệc tùng nhưng luận võ công thì cũng có chút tiếng tăm. Một người như thế chắc chắn khá thích làm những việc đối đầu, cho nên có lẽ đối với Vũ An Vương cũng không mấy vừa lòng. Nguy Lam hơi nhăn mày, một kẻ khó chơi, cô gặp ván bài khó rồi. Một người ăn chơi như thế, Điệu Phượng Hoàng chắc cũng đã thấy rồi chứ? Nếu ngài ấy chưa xem nhưng ở đó có những quan thần còn lớn tuổi hơn Hoắc Đế, e rằng cũng đã từng thấy qua. Cô chưa hoàn thành Điệu Phượng Hoàng, cô đang tính xê dịch vài điệu cho dễ, bây giờ lại có chút lo sợ. 

  • Tới rồi, suy nghĩ gì nữa 

Thi Vũ nhìn mặt cô không ngừng biến hoá liền cảm thấy thú vị, con mèo nhỏ này cũng biết sợ à? Nguy Lam nhìn Thi Vũ, cô bỗng ái ngại nói. 

  • Vương an, ngài thật sự không coi trọng mặt mũi chứ?

Thi Vũ hiểu cô đang muốn nói cái gì, chàng chỉ nhún vai hờ hững đáp. 

  • Nàng nghĩ sao?

Nguy Lam hơi bĩu môi, vương gia nào chả cần mặt mũi chứ, cô đúng là hỏi thừa hỏi thãi. Một tên bận đồ thị vệ chắp tay với hai người, bên dưới chân hắn là một thùng đồ, chắc là quà lễ của các khách mời. Cô nhìn sơ qua, cái thùng đó làm bằng gỗ có vẻ khá quý, nó khá nặng phải hai người gánh mới được, đồ gì mà trông hoành tráng thế. 

  • Vương gia, người không có quà à? 

Cô lẽo đẽo theo sau hỏi nhỏ. Lúc nãy tên thị vệ đứng chờ, giống như chờ Vũ An Vương đưa lễ nhưng mãi không có nên hắn cũng miễn cưỡng đọc tên. 

  • Vũ An Vương, Vũ An Vương Phi đến! 

Thi Vũ chỉ cười nhạt, nhìn đệ đệ của chàng đang giang tay khoa trương đi đến. 

  • Chưa thân đến mức đáng để ta đưa quà. 

Nguy Lam không muốn biết ân oán giữa hoàng tộc, nên chỉ im lặng đi bên cạnh. 

Hoắc Thương đi đến, hắn mặc đồ khá loè loẹt cùng những cái lông vũ trên áo choàng, trông khá nhức mắt. Nhìn lại Vũ An Vương thì toàn thân đen cùng hoạ tiết đơn giản, nhưng dáng người cả hai khá như nhau, đều là luyện võ mà ra. 

  • Ây da, nhị hoàng huynh, huynh đến đúng giờ, làm đệ cảm động quá! 

Hắn đi tới cúi đầu chào chàng. Chàng chỉ đưa tay ra bảo không cần hành lễ. Hắn chỉ cười cười sau đó nhìn sang cô. Nguy Lam khẽ đưa mắt qua chỗ khác sau đó nhìn hắn. Cô nhún người chào. 

  • Tam hoàng tử an! 

Hoắc Thương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt. Nữ nhân phòng chứa đây ư? Dáng người xinh xắn, gương mặt xinh đẹp, tuy còn hơi non nớt nhưng mà lại cực hợp với màu đỏ đang diện trên người. Tuy lụa không phải hạng nhất nhưng cũng không làm nàng ta phèn đến mức như người ta đồn đoán. 

Nhưng mà có ai đồn gì đâu? Người ta nói tứ tiểu thư còn nghiêng nước nghiêng thành hơn nhị tiểu thư Huỳnh Gia. Đôi mắt phượng hoàng đặc trưng trông nàng càng thêm nổi bật. 

Roẹt

Thi Vũ mở quạt gây ra tiếng động khiến Hoắc Thương thu lại ánh mắt sàng sỡ nhìn nương tử của mình. 

  • Ây da,... Đệ thật thô lỗ, đây là nhị hoàng tẩu, Vũ An Vương phi đây sao! Thật ngại quá, mấy nay ta quá bận, hôn lễ nhị hoàng huynh ta không thể đến được! Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long! 

Lời chúc này sao nghe mà nặng nề dữ quá, Nguy Lam hơi nép người sau tay áo Thi Vũ. Cô không thích tên này nhìn cô như thế. 

Mọi người nghe nói có Vũ An Vương phi đều nhìn cô chằm chằm sau đó bàn tán rộn ràng, bây giờ tâm điểm chính là cô. Các nhị vị tiểu thư, phu nhân cũng đưa mắt liếc cô từ trên xuống dưới. 

  • Trông giống yêu tinh, chắc cũng chẳng phải thứ hạng đàng hoàng! Chứ không lại tranh chức của nhị tỷ mình! 
  • Thật đó, cô ta trông không ra thể thống gì! 

Nhưng sau ánh mắt ghen tỵ đó, bọn họ cũng muốn có dáng người như cô, cũng thoải mái mặc đồ như thế, nhưng chức vụ các nàng không cho phép chỉ có thể dám ăn mặc đơn giản màu tối giản. Bởi vì không đạt được, nên chuyển sang ghen ghét, đì Nguy Lam bằng những lời nói miệt thị. 

Nguy Lam cùng Thi Vũ đến chỗ ngồi, cô sững người, sau đó cúi đầu. Khắp nơi đều nhìn cô cười nhạo. Tại vì nơi đó chỉ để có một chiếc đệm. 

  • Người đâu, sao lại đưa cho Vũ An Vương 1 chiếc đệm, các ngươi quên Vương phi rồi à?

Hoắc Thương vừa nói vừa cười, mọi người xung quanh hả hê nhìn cả hai. 

  • Nàng ngồi đi! 
  • Không… 

Thi Vũ ấn cô xuống ghế, cô không từ chối được bèn ngồi. 

  • Gì vậy, Vũ An Vương phi cô có phép tắc không? Lại để Vương gia đứng còn mình ngồi? 

Một vị phu nhân che miệng nói, như thể Nguy Lam làm gì nên tội lắm. 

  • Đúng đó, thật không biết phép tắc mà! 
  • Đúng là từ phòng chứa đi ra! 
  • Vương gia đúng xui xẻo khi vớ phải cô ta! 

Nguy Lam xoắn tay lại muốn đứng lên nhưng Thi Vũ lại xoè quạt ra. 

  • Ta là dân luyện võ, đứng một chút không sao, không nỡ để Vương phi của ta thân thể yếu kém, đứng được! Các vị có ý kiến gì à?

Mọi người liền nhìn đi chỗ khác, Thi Vũ nói vậy thì chịu rồi, ai mà dám bật lại vương gia chứ. Nguy Lam hơi giật giật khoé miệng, cô mệt mỏi muốn về ngủ một giấc. Người hầu mang thêm đệm ra cho Thi Vũ. 

Hoắc Thương cũng thôi không làm gì nữa liền quay lại chỗ ngồi sau đó vỗ tay hai cái ý bảo tiệc tùng bắt đầu. Mọi người nâng rươu cùng nhau dùng tiệc. 

  • Nhị Đệ, lâu lắm không gặp!

Đại hoàng tử_ Hoắc Hàn cùng đại hoàng tử phi Minh Lan con gái quốc sư nâng chén chào mừng. Đây là đôi trai tài gái sắc mà mọi người hâm mộ, trông bọn họ đàng hoàng nhất trong đám hoàng tộc. 

  • Lâu rồi không gặp! 

Thi Vũ nhàn nhạt đáp lại, Nguy Lam cũng nâng chén, Minh Lan nhìn cô sau đó nở nụ cười hiền lành. Nãy giờ có mỗi nàng ấy là không cười nhạo cô. 

Đôi bên kia thì là Tứ hoàng tử _ Hoắc Thiệu cùng tứ hoàng tử phi _ Ngọc Yến. Cô nàng khá đanh đá, lại là con gái của đại tướng danh giá, nên ánh mắt kiêu sa lại có chút kiêu ngạo không để ai vào mắt. Tại vì nàng là cháu ngoại của Thừa tướng, có công có ơn với vua nên chức vị không thể đùa được. Tứ hoàng tử không thèm để ai vào mắt chỉ biết nhìn bình rượu rồi uống. Mỗi người một tính cách khiến Nguy Lam cảm thấy hơi sợ. 

  • Vũ An Vương, người ăn ngon miệng không? 
  • Nàng mệt rồi à? 

Thi Vũ hôm nay giống như một người khác, chàng không ức hiếp cô nữa lại còn ra sức bảo vệ cô. Nguy Lam cảm thấy hơi cảm động, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo. 

  • Người ta nói người đến tay không, người thật sự không sợ mất mặt sao? 
  • Ta không quan tâm! Cùng lắm đem vàng tới! 

Nguy Lam bỏ miếng đậu vào miệng, cô trầm mặc nói. 

  • Hay ta múa nhé?
  • Điệu gà con của nàng à? 

Thi Vũ hơi nghiêng đầu nói, chàng không nghĩ cô có thể bung xoã ở đây, chàng không muốn người ta thấy nàng biết khinh công. 

  • Điệu phượng hoàng! Gà con gì chứ? 
  • Hớ… 

Một tiếng hớ làm Nguy Lam giật mình rơi cả đũa, cô nhìn sang là cô nàng tiểu thư bên cạnh cô ta che miệng lại. 

  • Cô biết điệu phượng hoàng? Điệu Phượng hoàng thất truyền lâu lắm rồi, có người còn biết ư? Thật quá phi thường… Đại nhân chàng có muốn xem không?

Nguy Lam hơi phủi vết sốt trên áo cô hơi lo lắng nói nhỏ. 

  • Tai thính thế… 

Thi Vũ nhìn cô hơi cười. 

Đám quan nhân nháo nhào lên, ai nấy đều nhìn cô. Điệu phượng hoàng đến Vua còn chưa xem được, lại có một nữ nhân phòng chứa biết ư, hoang đường. 

  • Ây da, Nhị hoàng huynh, nhị hoàng tẩu biết điệu múa thần tiên đó ư! Hôm nay nể mặt đệ, có thể để tẩu ấy múa tặng đệ không ? 
  • Điệu này là điệu thần tiên! Đâu phải ai cũng muốn xem chứ Tam đệ!

Hoắc Hàn _ Đại hoàng tử muốn giải vây, nhưng tam hoàng tử lại cố chấp đứng dậy. 

  • Nhị hoàng huynh keo kiệt đến mức không có lễ gì cho ta, chỉ một điệu múa thôi mà… coi như bố thí cho đệ đi! 

Mọi người thì thầm cười nhạo. Nguy Lam thấy thế liền nắm chặt tay thành quyền. Thi Vũ lại uống một ngụm rượu. 

  • Đệ nghĩ đệ có tư cách xem điệu thần tiên? 

Hoắc Thương hít một hơi sâu, trên mặt hắn tràn đầy lửa giận. Hắn gằn giọng. 

  • Nhị hoàng huynh nói vậy là sao? Chỉ là điệu múa thôi mà… huynh muốn ta không có mặt mũi với bá quan văn võ đây sao? Huynh là huynh trưởng, huynh đến đây dự lễ lớn của ta lại không muốn tặng ta cái gì sao?

Thi Vũ đứng dậy muốn nói gì đó, nhưng Nguy Lam lại kéo tay áo của chàng. 

  • Phu quân… 

Cô lí nhí kêu, cô đứng dậy nhìn chàng.

  • Cứ để ta múa! 
  • Nàng chưa thuộc… 

Thi Vũ nhíu mày nói, Nguy Lam lắc đầu trấn an.

  • Không sao đâu! Ta không muốn Vũ An Vương Phủ mất mặt! 

Thi Vũ ngạc nhiên nhìn bóng dáng cô, cô bước xuống dưới chỗ đám vũ nữ đang múa. Bọn họ liền tách ra  nhường chỗ cho cô. 

  • Tam hoàng tử xin đừng tức giận, Vũ An Vương Phủ muốn tặng cho ngài một điệu múa phượng hoàng! 

Tiếng nói trong trẻo vang lên khiến khán phòng im lặng. Tam hoàng tử nhìn Thi Vũ chằm chằm, Thi Vũ cũng không ngại mà nhìn hắn cảnh cáo. Hoắc Thương nhếch mép sau đó phất tay ý bảo múa đi. 

  • ở đây chưa ai biết điệu phượng hoàng đó,... lỡ cô múa gà múa vịt rồi kêu điệu phượng hoàng thì sao? 

Ngọc Yến _ Tứ hoàng tử phi kiêu ngạo nói. Mọi người cũng nháo nhào lên nói. 

  • Ta từng có học qua điệu múa đó, nó rất khó, ta chưa thể học được! Nhưng mà ta cũng biết được vài đặc điểm của điệu Phượng Hoàng. Ta có thể kiểm chứng được! 

Đại hoàng tử Phi _ Minh Lan nhẹ nhàng nói. Ngọc Yến nhìn nàng nheo mắt. 

  • Đại tẩu nhắm được mấy phần chính xác? 
  • 8 phần! 

Lời nói chắc chắn đó khiến Nguy Lam hơi sợ hãi. Nhưng Minh Lan nổi tiếng cầm kỳ thi hoạ, lĩnh vực nào cũng am hiểu, nên đa phần mọi người đều tin nàng. Ngọc Yến không nói nữa liền nhìn sang phu quân mình, nhưng hắn đã gần như say rồi, nàng nhếch khoé miệng châm biếm sau đó không nói nữa. 

  • Được,... nếu như không phải là điệu Phượng Hoàng thì… Nhị hoàng tẩu tính sao về sự gian dối? 

Nguy Lam nhíu mày, có cái gì để cược à? Cô nhìn về phía Thi Vũ. 

  • Cược đài Trang Cao phía Tây, ngươi luôn muốn có nó mà?