Truy sát ngày cưới

Trong biệt phủ rộng lớn, dưới mái đình có một bóng dáng cô độc ngồi lặng lẽ, tay cầm chung rượu mắt nhìn ánh trăng. Đối với chàng, cảm giác lúc này khó tả lắm. Chàng là tướng lĩnh, biên cương bờ cõi cần chàng, chàng đều đã thực hiện được. Chàng chỉ có thỉnh cầu nhỏ là cưới được người mình thương, cho nàng một danh phận rõ ràng. Năm đó, chàng yêu say đắm Ngọc Lan, chàng hứa hẹn với nàng, khi đại thắng trở về, chàng sẽ cưới nàng. Lúc đó, Ngọc Lan không đồng ý mà muốn chàng đại thắng trở về sau đó sẽ cho chàng một câu trả lời thực sự. 

Nhưng, cuộc đời luôn gây sóng gió cho Vũ An Vương ngài. Chàng đã mất đi người mình thương yêu, ngay trước trong ngày chàng hỏi cuới này. Chàng muốn cho nàng có được một lễ cưới long trọng, chứng minh với thành Thiên Vũ Bắc Đệ này rằng, nàng chính là người của Vũ An Vương. Một Vũ An Vương Phi chính thức. 

- Khốn kiếp! 

Thi Vũ đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt đau khổ tột độ. Chàng không thể khóc, một bậc vương giả không thể nào dễ dàng rơi nước mắt được. 

Một thân ảnh thoát hiện từ trên mái nhà nhảy xuống. Minh Triệu _ một trong tứ đại cận vệ của Vũ An Vương, người chuyên thu thập tin tức. 

- Bẩm Vương gia, A Doãn đã cho người đi tìm dưới vách đá, vẫn chưa thấy được xác của nhị tiểu thư. 

Thi Vũ đưa mắt nhìn hắn. 

-Chết thấy xác, sống thấy người. Chưa có tức là còn hi vọng.

Minh Triệu gật đầu. Thi Vũ nói tiếp 

- Ngươi nghĩ sao về Tứ tiểu thư đó?

- Bẩm vương gia, thần nghĩ chắc chắn có ẩn tình, tứ tiểu thư thật chất là một người thông minh. 

Thi Vũ hơi ngạc nhiên nhìn hắn 

- Thông minh? Theo ta được biết, cô ta bị ruồng bỏ từ nhỏ, nếu cô ta giết Lan Nhi âu cũng là có động cơ. Còn thông minh thì … một đứa trẻ tự sinh tự diệt như thế…

Minh Triệu gật đầu, đúng là có động cơ. 

- Tứ thiểu thư từ nhỏ bị ruồng bỏ, có lẽ nói tự sinh tự diệt trong phòng chứa nhỏ đó, nhưng cô ta có chí sinh tồn cao, tự luyện chữ, luyện viết, tự học võ công. Tuy nhiên, theo thần được biết, cô ta chỉ luyện được khí công, chỉ có thể dùng khinh công. Nghe đâu đó vì từng nhiễm phong hàn nặng cùng với ăn uống không điều độ, nên cô ta từng xém chết, căn bản không thể nào luyện võ công thêm được.

- Chỉ luyện được khí công. 

Thi Vũ nhướng mày hỏi lại. Một nữ nhân luyện được khí công mà là tự học nữa, cũng quá thiên tài rồi.

Minh Triệu gật đầu, sau đó hắn nói tiếp 

- Việc luyện khí công đó, đã luyện cho cô ta thân thể hơn một nữ nhân bình thường. Bởi vậy, nên cô ta mới tự sống sót qua 18 năm. Nếu nói cô ta cố ý đẩy nhị tiểu thư xuống vách chắc chắn không có hề hấn gì, việc gì phải rơi theo xuống vách đá đó. 

Thi Vũ cười nhạt 

- Để đánh lạc hướng, xem như đó là một tai nạn, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư Huỳnh Gia cùng rơi xuống vách đá, một người còn sống sót. Nhưng mà, ta không nghĩ cô ta lại hành động ngu xuẩn như thế, vả lại Huỳnh Phong ở đâu mà trùng hợp tới nhanh như thế? Nếu hắn có mặt ở đó thì tại sao lại để hai tỷ muội tranh chấp. Quả là có ẩn tình...

Minh Triệu chấp tay 

- Có cần thần điều tra Huỳnh Phong 

- Không cần, chưa phải lúc. Việc ta quan tâm nhất là chưa tìm được xác của Lan Nhi, vẫn chưa khẳng định được là nàng đã chết. 

Thi Vũ phất tay áo, tay cầm chung rượu lên uống. 

- Bẩm Vương gia, hoàng thượng đã triệu kiến Huỳnh Giang, bày tỏ muốn xử tử tứ tiểu thư. Nhưng Huỳnh Giang đã xin miễn tội chết và nói đó là một tai nạn hi hữu, ông ta ngỏ ý vẫn muốn liên hôn với Vũ An Vương Phủ. 

Thi Vũ cười đầy khinh bỉ. 

- Mạng sống hai đứa con gái không bằng danh tiếng nhà họ Huỳnh. Huỳnh Gia có tiếng ở Thiên Vũ Bắc Đệ, nhưng hiện nay, thương gia mọc lên như nấm, địa vị của Huỳnh Gia sớm muộn cũng bị thay thế. Hắn phải liên hôn với thế lực triều đình thì mới khẳng định vị thế bậc nhất của hắn. 

-Vương gia, hoàng thượng nói, nếu ngài không muốn thì dù có cầu xin hoàng thượng , người vẫn không làm gì được. Người giao toàn bộ quyết định cho ngài. 

Thi Vũ gật gù. 

- Vẫn liên hôn! Ta sẽ cưới tứ tiểu thư đó! 

Minh Triệu nhíu mày. 

- Cho thần mạo muội hỏi lý do. 

Thi Vũ cười nhạt 

- Cô ta là mấu chốt vụ án. Nếu là cô ta ta lập tức tự tay giết chết ả, nếu không phải thì cô ta là người duy nhất chứng kiến lúc đó, ngươi nghĩ để cô ta chết rục trong nhà họ Huỳnh, có phí không! 

- Thần hiểu rồi! 

Minh Triệu cúi đầu sau đó nhảy bổ lên nóc nhà và đi làm nhiệm vụ. Thi Vũ uống một ngụm rượu sau đó ném mạnh nó đi, đôi mắt hừng hực lửa giận. 

Nguy Lam nhìn ánh sáng mặt trời chiếu vào, cô nghe được tiếng động bên ngoài, cô cười nhạt. Cô biết cô không thể nào chết trong phòng củi này được đâu. 

Cánh cửa mở toang ra, người hầu kéo vào, đưa cô đi thay đồ. Mặc bộ hỉ phục nặng nề đội vòng vàng trên đầu, sau đó là khăn đội. Nguy Lam từ chối đội khăn, cô cầm lấy nó nhìn một lượt sau đó nhìn trong gương. Cô dứt khoác dùng tay lau đi vết son phấn. 

- Ây? Ngươi làm cái gì thế hả? Cất công ta trang điểm 

Cô người hầu hét lên trong mặt Nguy Lam. Nguy Lam không quan tâm đứng dậy, tuy có hơi lảo đảo vì cô chưa ăn gì hai ngày rồi. Cô chống tay lên bàn ổn định hơi thở sau đó đi ra ngoài. 

Cô đi vào đại đường Huỳnh gia, cô nhìn thấy Chu Sở đang gục trên bàn, gương mặt đờ đẫn. Huỳnh lão gia đang ngồi trên ghế uống trà, hai vị huynh trưởng đang ngồi và đưa mắt nhìn cô. 

- Ngươi được toạ nguyện rồi đó, được làm Vũ An Vương Phi. 

Huỳnh Lăng khinh miệt nói. 

- Đa tạ Tam ca! 

Nguy Lam nói sau đó quỳ xuống nền đất, đôi mắt nhìn đau đáu vào Huỳnh Giang. Huỳnh Giang hơi giật mình khi thấy đôi mắt đó, đôi mắt Huỳnh Gia là điểm đặc trưng nhận diện. Trai hay gái, già hay trẻ đều được lưu truyền đôi mắt phượng. Đứa con này của ông, nhan sắc xinh đẹp,nhưng lại mắc mệnh xui xẻo. Đến ông cũng lấy làm tiếc. 

Huỳnh Lão gia cất lời 

- Ngươi cũng biết Vũ An Vương yêu thương tỷ tỷ ngươi thế nào, đến đó sướng hay khổ là do ngươi, không liên quan đến Huỳnh gia nữa! 

- Nguy Lam biết! Đến đó chín phần là khổ! 

Nguy Lam không nhanh không chậm nói 

- Còn một phần! 

Nguy Lam nhìn ông 

- Một phần đó, là Nguy Lam còn hi vọng, mọi việc được sáng tỏ, trả lại trong sạch, đến lúc đó, con chết cũng có thể nhắm mắt! 

Huỳnh Lăng xồ lên muốn đánh nát cái miệng kia. 

-Đồ tiện nhân, ngươi nói thế là thế nào? Ngươi hại chết tỷ tỷ ngươi! 

Huỳnh Phong chặn đệ đệ đang kích động lại. 

-Đến bây giờ ngươi còn không biết hối cải, Nhị tỷ ngươi đúng là ... đặt yêu thương vào sai người. Nó lương thiện, muốn đi mua đồ cho ngươi, ngươi lại rắp tâm hãm hại nó. Nếu ngươi nói ngươi không hại, nhưng nhìn mặt gương như có khóc không? Có tiếc thương nó không? 

Chu Sở chất vấn, đứa con cứng đầu này, nếu không phải thì nó có thể nói, có thể khóc lóc một chút thì bà còn thương xót nó. Nhưng nó cứ im lặng từ đó tới giờ. Nguy Lam hơi kéo kéo chỉ thừa nhỏ từ ống tay. 

-Con khóc thì sẽ được phụ thân, mẫu thân thương xót à? Năm đó, xém chút nữa con bị mất trong sạch, con có khóc nhưng có ai quan tâm? Mọi người chỉ tin tên đó không tin máu mủ ruột rà của mình. Từ đó con đã không thể nào khóc được rồi, mẹ à! 

Chu Sở che miệng đau lòng, bà cảm thấy tủi nhục không thể nào thốt lên được. Huỳnh Nguy Lam nhìn phụ thân mình 

- Con tự tin có thể thông minh hơn Tam ca, sách tự con mày mò chữ, mày mò viết, câu tục ngữ thành ngữ con đều có thể học được. Đạo lý trên đời này con cũng có thể tự biết. Con cũng có cơ sở để hận cả cái gia đình này, hận cha mẹ bỏ mặc con, hận huynh tỷ trêu chọc, ghét bỏ. Nhưng mà, việc làm trái lương tâm đó, con nguyện lấy đầu mình đảm bảo là không làm. Tuy, vì sao con không thể nhớ được những gì xảy ra hôm đó, nhưng một điều con luôn thắc mắc vì sao Huỳnh Phong đại ca lại có thể đến đúng lúc như vậy. 

Huỳnh Phong bị cô nhìn đến không thể ngóc đầu lên. Huynh chậm rãi hít thở sau đó trả lời dưới ánh nhìn của mọi người. Nhưng bị Huỳnh Lăng chặn miệng 

- Đại ca có việc nên mới đi gần chỗ đó, ngươi nói vậy là muốn đổ tội đại ca?

- Đổ hay không, tự huynh ấy biết! 

Nguy Lam không quan tâm hai người đó nữa. Cô nói tiếp 

- Từ nhỏ đến giờ, con bị nhốt trong phòng chứa chỉ vì câu bói vô căn cứ của người khác. Những gì con thể hiện, con khao khát được tạo ra một giá trị nào đó cho gia đình ta. Nhưng đều không được !

Nguy Lam cười tự giễu

- Nhưng bây giờ được rồi! 

Cô nguớc lên nhìn thẳng vào Huỳnh Giang. Cô nghiến răng nói 

- Ngày hôm nay, con thay gia đình đi liên hôn khẳng định lại vị thế của Huỳnh gia ở thành Thiên Vũ Bắc Đệ này, đều là công lao của thân xác Huỳnh Nguy Lam này. 

Rầm . 

Huỳnh Giang tức giận xô đổ bàn trà, ông run run chỉ vào cô và hét lên. 

- Là mạng của Lan Nhi, của Lan Nhi,... đồ nghiệt súc 

Cô không quan tâm chén trà bị vỡ rơi xuống có thể gây tổn thương cô, cả đời này cô chịu quá nhiều tổn thương rồi, cô cười nhạt sau đó nói. 

-Là của ai, sau này cha sẽ biết rõ! 

Huỳnh Nguy Lam chỉnh lại trang phục ngay ngắn, đưa hai tay lên trán sau đó dập mặt xuống, cô chờ vài giây sau đó nghẹn ngào nói. 

- Đa tạ, công ơn sinh thành! 

Không có công ơn dưỡng dục, chỉ có công ơn sinh thành. Họ sinh cô ra rồi vứt bỏ cho cô tự sinh tự diệt, nhưng bây giờ cô vẫn tử tế cảm kích họ. Cảm kích họ cho cô một cuộc sống khổ cực, đói khát, rẻ rách. 

Huỳnh Lão gia cùng vợ và hai người con trai lặng lẽ nhìn cô, nỗi hổ thẹn dâng trào nơi khoé mắt. Họ không ngờ cô lại hành động tử tế như thế với họ lúc này. Nếu như nó không phải có mệnh xui xẻo, thật sự là một đứa con có giá trị. Gương mặt xinh đẹp, thông minh có thể giúp Huỳnh gia nhiều. 

Nguy Lam đứng dậy, tay cầm khăn che đầu, sau đó quay người không nói thêm một lời nào, tiến bước về phía xe hoa. Người ta nhìn đại hôn của Vũ An Vương, họ muốn xem ngài ấy tổ chức linh đình như thế nào. Nhưng mà chỉ có một chiếc kiệu hoa, không có chàng rể đến đón. Nàng dâu này cũng thiệt là tội nghiệp quá đi. Nhưng mà người ta lại xì xào bàn tán, tại sao lúc đầu nói là nhị tiểu thư, sao lại lòi thêm một tứ tiểu thư. Người ngoài không biết việc nhị tiểu thư nhà họ Huỳnh gặp nạn nên bàn tán quyết liệt về sự xuất hiện của tứ tiểu thư. Người ta muốn xem nhan sắc tứ tiểu thư Huỳnh gia như thế nào mà lại che dấu kỹ càng như thế. 

Một bóng dáng hồng y nương tử bước ra, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn quanh một lượt. Mọi người lập tức im lặng. Uầy,… cái nhan sắc này. Son môi bị lem cũng không thể nào che được nhan sắc xinh đẹp. Con cháu nhà Huỳnh gia đúng là sướng, vừa giàu có vừa hưởng nhan sắc trời phú thế này. 

- Muội Muội 

Nguy Lam khựng bước lại, tiếng đại ca đằng sau vọng tới cùng tiếng bước chân dồn dập. Cô lặng lẽ quay lại nhìn người huynh trưởng trước mắt. 

Huỳnh Phong lấy khăn tay trong túi áo ra lau vết son nhoè cho cô. 

- Tân nương tử phải xinh đẹp, sao lại lem luốc thế này 

Nguy Lam hơi sượng, cô không quen với việc chăm sóc ân cần thế này. 

-  Muội đừng nói mấy lời như từ biệt, dù sao nơi đây vẫn là nhà của muội. Ta vẫn là đại ca của muội, sau này có bị bắt nạt hãy cứ tìm ta nhé. 

Huỳnh Phong lau sạch vết lem luốc trên mặt cô, chân thành nói. Nguy Lam biết hắn áy náy điều gì. Phần trăm nhị tỷ còn sống càng tăng cao trong lòng của cô. Cô nắm chặt tay lại. 

  • Huynh yên tâm, trước khi chân tướng lộ diện, muội không chết được đâu! Có chết, muội cũng phải chết trong sạch, nếu không muội sẽ biến thành cô hồn dã quỷ mãi không siêu thoát. 

Huỳnh Phong giật mình trong lòng, hắn không dám nhìn thẳng đôi mắt của cô. Hắn chỉ nắm lấy khăn che đầu. 

  • Muội phải đội khăn đàng hoàng, tân nương tử, ta thật lòng chúc muội hạnh phúc! Sung sướng nửa đời sau!

Nguy Lam nhìn mặt hắn, sau đó từ từ bị khăn che tầm mắt. Cô buồn bã rũ mắt, cô bỗng nhiên muốn khóc rồi. Cô không biết được gương mặt Huỳnh Phong đau khổ thế nào. 

  • Xin lỗi muội,… ta không làm tròn trách nhiệm của một ca ca!

Nguy Lam nắm chặt tay thành đấm. 

  • Không sao, muội quen một mình rồi! 

Huỳnh Phong im lặng nhìn bóng dáng muội muội quay bước rời đi. Hắn chạnh lòng buông thỏng tay. Muội muội khó lắm mới có thể tha thứ cho hắn. Chắc có lẽ cả đời này muội ấy không thể nào tha thứ cho hắn, cho Huỳnh gia. Huynh trưởng như hắn cũng chẳng xứng được muội ấy tha thứ. Muội ấy không hề có lỗi gì. 

Nguy Lam ngồi kiệu hoa sau đó bái đường và cuối cùng là ngồi trong phòng. Xung quanh yên lặng không tiếng động. Cô kéo khăn xuống lộ ra gương mặt buồn bã, bụng cô rất là đói. Nhìn thấy bánh trà trên bàn, cô lê bước chân mệt mỏi tới sau đó cầm bánh lên chần chừ ăn một miếng nhỏ. Miếng bánh này không ôi thiu, ăn được, vả lại rất ngon. Cô hai tay cầm hai bánh ngốn vào miệng to mà nhai. 

Bỗng nhiên một tiếng động khiến cô giật mình, cô bị nghẹn liền lấy trà trên bàn uống lấy uống để. Nguy Lam căng thẳng nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng động. Đột nhiên cánh cửa sổ bị bung ra đập vào cô. Nguy Lam không bị thương chỉ bị bất ngờ. 

Một thân ảnh bạch y với mặt nạ vàng che kín khuôn mặt đi vào. Hắn ta cầm một thanh kiếm dài, Nguy Lam căng thẳng lui lại. 

  • Ngươi là ai? Dám xông vào Vũ An Vương Phũ?

Nguy Lam nhẹ giọng nói, hắn ta không nói nhiều vung kiếm chém tới với cô. Cô vội né qua một bên, sau đó dùng tay đỡ lấy chuôi kiếm của hắn, vung một chân đạp hắn ra. Hắn lộn một vòng không hề hấn, sau đó tấn công tiếp. Nguy Lam chỉ có thể né không thể nào biết phản công. Cô vội đạp vào bàn sau đó lộn ra đằng sau né cú chém xuống của hắn. 

Bình trà vỡ ra gây nên tiếng động lớn,  Nguy Lam rất mong thị vệ có thể tới kịp. Thế nhưng, cái phủ chết tiệt này không có ai hay sao. 

Nguy Lam bị hắn chưởng một phát bay về phía lam phong che thay đồ, cô bị ngã xuống ọc ra một ngụm máu. Đầu óc cô choáng váng chỉ có thể nằm đó. Cô gượng người đứng dậy, sau đó nhìn thấy thanh kiếm đang sắp chém xuống. Cô vội nhắm mắt lại chờ đợi cái chết. Mới vừa thề thốt với đại ca rằng cô không thể nào chết. Nhưng bây giờ có lẽ…

Cái chết này hơi lâu nhỉ? Cô vội hé mắt ra sau đó nhìn thấy Vũ An Vương đang dùng thanh kiếm chặn thanh kiếm của Bạch y thích khách kia. 

  • Dám xông vào làm loạn tại Vũ An Vương Phủ? Ngươi quá xem thường ta rồi!! 

Bạch Y thích khách vội lui ra, sau đó Tứ đại cận vệ bay vào, hắn nhìn chằm chằm vào cô một lần cuối, như thể muốn nuốt sống cô. Sau đó nhảy cửa sổ rời đi. 

Nguy Lam chật vật đứng dậy.

  • Vương gia, vương phi người có bị thương không ạ? 

Minh Triệu hỏi han.