Trò Chơi Công Bằng

- Anh! Anh ơi.. anh bị làm sao thế? Hạo!!!

Ban đầu cô chỉ là vỗ nhẹ vào má hắn, sau cùng thứ đáp lại mình lại là sự tĩnh lặng đến khó hiểu, cộng thêm với gương mặt đờ đẫn của anh. Lập tức khiến trong lòng cô thấy hoảng sợ và khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi... một tiếng bốp đinh tai nhức óc vang lên nổi dậy khắp cả căn phòng.

Nhờ cái bạt tai vô tình vô nghĩa đó, mà hắn kịp thời leo lên cỗ máy thời gian tức khắc trở ngược về với thực tại. Anh sững sờ nhìn người mình yêu thương đang ôm ấp trong lòng, anh thấy được biểu cảm cô ngơ ngác nhìn mình chằm chằm.

Bản thân còn đang rơi vào tình huống không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, lúc này thì hắn mới cảm giác được một bên mặt mình đang nóng dần lên, làm hắn đờ đẫn bất giác đưa tay lên sờ...

Hắn tưởng chừng thấy đầu mình sắp sửa bốc khói, sau cùng vẫn cố nặn ra nụ cười dịu dàng hướng tới người ấy, nhưng dường như bất thành, gương mặt anh dần trở nên biến dạng đến khó coi, Minh Hạo anh hơi gằn giọng hỏi.

- Hừm... em có quyền biện minh cho hành động vô cùng tinh tế vừa rồi!

- Em... em không có cố ý! Có đau lắm không hả anh? Em... em biết lỗi rồi... em xin lỗi anh! 

Cô hoảng sợ nói năng lấp ba lắp bắp, ánh mắt sợ sệt ngẩn đầu lên nhìn hắn, trông như đứa nhỏ vừa làm sai, cái dáng vẻ tội nghiệp đó, thật khiến cho người ta có muốn cũng không nổi nóng được.

Hải Lam nhìn thiếu điều như kiểu muốn đâm thủng mặt hắn, sau cùng cô nghĩ gì mà lại không nhịn được, đưa tay lên ôm lấy mặt anh xoa xoa.

- Thôi được rồi, bình tĩnh nào! Cái này cũng đâu phải là em cố ý đâu đúng không... mà gọi là ám sát thì đúng hơn! Không cần phải run, anh nhìn vậy thôi chứ cao thượng lắm! Không có tát lại đâu mà sợ, chỉ là tim có hơi nhói một chút... em có vẻ như không biết thế nào là thương trai tiếc ngọc! Mặt anh tuy không đau, nhưng tim lại rát đến thấm tâm can! Đau lòng quá đi mất thôi~

Sau khi kết thúc một bảng tấu xớ dài đằng đẵng, lời vừa dứt hắn liền làm vẻ đáng thương giận dỗi gạt tay cô ra, toan tính bật người đứng dậy bước khỏi ra phòng, riêng phần cô thì đâu biết cái gì gọi là dỗi hờn ngược lại, thay vào đó bắt chước anh bước xuống giường, mặt bỗng dày đi lẽo đẽo theo sau lưng anh.

Và hắn đúng chất là một con cáo già chính hiệu, hắn thừa biết rằng cô sẽ thấy có lỗi mà theo mình năn nỉ xin lỗi các kiểu. Cho nên bước chân thay vì đi xuống bếp thì lại chuyển hướng ngược tới chỗ vào nhà tắm.

Vừa đúng thời điểm cô bắt kịp đến nơi, hắn đã thong thả cởi bỏ quần áo và theo ý muốn của mình  đặt sẵn, Minh Hạo anh vừa vặn khoe thân hình trần trụi, nhiêu đó thôi cũng đủ sức thuyết phục khiến cho cô không thể rời mắt.

Cô há hốc miệng nhìn anh, không kiềm được gào thét trong lòng đầy sự cảm thán. Phải công nhận là cơ thể của anh ấy rất đẹp, chắc là nhờ tập thể dục hàng ngày đây mà! Chao ôi... chẳng có tý mỡ bụng nào luôn ấy chứ... chả bù cho cô càng ngày càng mập núc ních ra, chỉ nghĩ đến riêng mỗi cơ bắp của anh ấy  thôi, cô đã không chút xấu hổ mà hơi liếm liếm môi.

Hắn bất ngờ ho nhẹ một tiếng, tự hào lôi cô ra khỏi cơn mụ mị chết người ấy, cô nghe tiếng anh tằng hắng thì ngay lập tức bừng tỉnh, đảo mắt qua thì thấy anh đang nhìn mình mà cười đến tít cả hai mắt, má cô bỗng trở nên hồng nhuận... cô tự kéo má mình mắng nhiếc, Lam à , sao mày có thể mất nết như thế... eo ôi xấu hổ quá đi thôi!!! 

Cô thể như muốn độn thổ luôn tại chỗ, không biết phải úp mặt vào đâu cho đỡ nhục nhã, định bụng bỏ chạy ra khỏi phòng tắm chạy thoát thân, Hải Lam cô còn chưa kịp di chuyển đến ngón chân, hắn đã tinh ý bước nhanh tới ôm chặt lấy thân thể cô, tiện tay lột sạch quần áo.

- Tạp chí Playboy còn phải tốn tiền mua đấy! Nên em đừng nghĩ đến việc mình được xem free xong bỏ chạy nhé! Trả phí bổ mắt đi chứ cô em!

Lời vừa thốt ra xong hắn lập tức liền tính phí, môi anh tức thời chiếm lĩnh lấy cánh môi mềm mại của ai đó, bàn tay hệt như con rắn rà soát khắp nơi trên cơ thể trắng ngần, nhanh chóng để lại từng dấu vết mờ ám trên đó.

- Lần này không tính là ai chơi ai cả, mà là ta hưởng thụ cùng nhau cho công bằng nhé! 

Anh cất giọng trầm ấm, đểu cáng tuyên bố.

Không chờ cho cô kịp phản ứng, hắn vội vàng cắn nhẹ vào vành tai nhỏ xinh, từ từ nhấm nháp hệt như đang thưởng thức một món ăn vô cùng mỹ vị.

Anh từng chút từng chút một xâm chiếm, bàn tay ấm áp vuốt ve những nơi nhạy cảm trên người ai đó, nhẹ nhàng ma sát làm tâm trí cô mơ màng, đầu óc dần trở nên mông lung hết cả.

- Anh ban nãy đã làm rất nhiều rồi mà... em không muốn tiếp tục chuyện đó... đừng... dừng lại... 

Hải Lam khó chịu kéo tay hắn, thở gấp van xin. Lời lẽ nũng nịu nói không ra hơi ấy, vô tình khiến cho toàn bộ câu từ ướt át đó lọt vào tai hắn, bỗng chốc trở thành như cô đang cầu xin hắn tiếp tục.

- Chưa gì đã khiêu khích đừng dừng lại rồi~ Sẽ không trái ý em đâu, đừng sợ chuyện không đâu chứ! Đến khi hai ta thỏa mãn, e là em khó mà tự bước chân ra ngoài rồi!

•••

Hết chương 4.