Hồi Tưởng

Hồi tưởng về lại một năm trước.

Reng reng...

Điện thoại cứ đúng giờ này là reo lên. Màn hình hiển thị số của người gọi, tuy hắn không lưu tên, nhưng hắn biết rõ người gọi đến là ai.

Minh Hạo không vui vẻ nhấn nhận cuộc gọi, một giọng nói hấp tấp hỏi dồn dập vào loa, làm hắn có chút bực mình, không muốn trả lời.

- Nay anh có về ăn cơm không ạ? Em có nấu cơm, nấu nhiều món ngon mà anh thích, hôm nay là ngày đặc biệt, em muốn cùng anh ăn cùng...

- Tôi không về đâu, mà tôi cũng chả nhớ hôm nay là ngày gì!

- Hôm nay là sinh nhật của...

- Và tôi cũng không cần phải biết, cô tự mình ăn hết đi!

Hắn liên tục ngắt lời cô, đầu dây phía bên kia chợt im lặng một hồi lâu. Ngay lúc hắn chuẩn bị ngắt kết nối, cô mới không kiềm lòng được khóc nấc lên.

- Em thực sự rất nhớ anh... hôm nay anh lại không về nhà với em sao? Bộ... em lại sai ở đâu nữa ạ? Anh nói đi mà... em hứa sẽ sửa đổi, đừng có đối với em như thế! Hạo à... anh như vậy... em thấy đau lắm...

Hắn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, mặc cho cô đã xuống nước năn nỉ hắn.

- Chả nhẽ cô không biết ư? Lam à! Cô chí ít cũng có mức độ thôi, cô không được thông minh! Cái đó tôi xưa giờ vẫn chấp nhận, nhưng mà ngu đến cái mức kiểu như muốn giành hết phần ngốc của thiên hạ. Tôi đây là mới thấy lần đầu.

- Em... em... anh biết em là không cố ý mà! Em không nghĩ nhiều được, tại do là em bệnh nên...

- Cứ hễ ra là đổ thừa do bệnh tật, đúng hơn là cô không muốn cố gắng thay đổi! Nói nhiều với cô cũng bằng thừa, đêm nay tôi vẫn sẽ ngủ lại ở công ty. Cô làm sao coi cho được thì làm, sáng tôi về mà thấy cô nằm ngủ ngoài sofa nữa. Đừng hỏi sao tôi ẵm cô đưa thẳng vào nhà thương điên nha! 

Nói xong hắn lập tức cúp máy.

•••

Hắn ngồi chăm chỉ làm việc đến tận khuya, bụng có đói thì nuốt đại thức ăn nhanh. Hôm nay đã là cuối tháng mười hai, công việc vào mấy ngày cuối năm này. Quả thật là nhiều đến nỗi có, dù có dành hẳn hai mươi bốn tiếng mỗi ngày làm cật lực, cũng chả thấm tháp vào đâu.

Ngẫm nghĩ lại chuyện lúc chiều, Minh Hạo chợt nhớ lại câu nói của cô.

- Hôm nay là sinh nhật? Sinh nhật ai? Nói thì nói cho nhanh đi, mà cũng tại mình hấp tấp ngắt lời cô ta!

Minh Hạo khó chịu đưa tay bóp trán, ngẫm nghĩ cô ta nhớ mình sao? Ngày nào cũng gặp mà, nhớ nhung gì chứ? À không... hắn toàn lựa về lúc cô còn đang ngủ, lúc cô thức thì hắn cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc tươm tất để đi làm.

Nghĩ lại thì... hình như là tháng mười hai...ngày ba mươi mốt... hôm nay là sinh nhật của người đó!!! 

Hắn giật mình vội lấy điện thoại ra xem lại lịch ngày tháng, chính xác là hôm nay. Minh Hạo không hiểu sao mình lại khó chịu ở trong lòng, tức tối đập mạnh tay xuống bàn.

Đã bảo là không quan tâm mà, giờ vác mặt về có phải là tự rước nhục vào người không. Với lại hắn cũng đâu có chuẩn bị quà cáp hay bánh kem gì, hắn nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cũng đã hơn mười một giờ hai mươi.

Khoan đã, vẫn chưa đến mười hai giờ kia mà. 

Hắn liền dẹp bỏ lòng tự trọng thối của mình sang một bên, trước mắt là chạy về nhà thử xem sao. Quà cáp gì đó bù lại sau, đường đường thân là chủ tịch của một công ty lớn, dù có đang ghét bỏ con người ta đi chăng nữa, ít nhất cũng phải làm tròn trách nhiệm bổn phận của một thằng đàn ông, một người chồng chân chính.

Minh Hạo cố trấn an mình, mặc dù lời bào chữa đó có vẻ hơi bất hợp lí, nhưng mà... hắn thấy mình cũng không nên quá tuyệt tình. Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của người đó, hắn cũng không muốn cô phải thổi nến tự mình chúc mừng bản thân, nghe bảo đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, để cô ta ăn một mình hết đống đồ ăn đó, có khi lại thành ra bị bội thực cũng nên, lúc đó anh lại mang tiếng xấu là coi vợ như heo đem ép ăn vỗ béo.

Phóng xem chạy nhanh về nhà, trên đường về hắn cũng có ghé vào vài tiệm mua vài thứ. Về tay không thì có hơi kì, hắn vác theo mình mớ đồ đạc lỉnh kỉnh.

Cũng chẳng biết là cô thích cái gì, nên thuận tay hắn vác về hết luôn, sẵn tiện cho cô lựa luôn.

Chạy hết tốc độ, vừa kịp kim dài đồng hồ chỉ đến số mười, còn dư ra được mười phút hẳn hoi. Minh Hạo bước vào nhà, có chút sững sờ nhìn cảnh vật xung quanh. Cô đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa với hai mắt nhắm nghiền, ngoài chiếc gối cô đang ôm trên người ra, thì con ngốc này chẳng thèm đi lấy cái chăn vào để đắp chắn gió lạnh.

Hắn nhìn ra chiếc gối ôm đó là của hắn, đã vậy trên chiếc gối còn bị ướt một mảng lớn, hẳn là nước mắt của "con cá vàng mắt lồi" đó để lại. 

Minh Hạo hắn nghiến răng nghiến lợi, mém tý nữa lên cơn mắng chửi người.

Hắn đi tới ôm cô, bế lên phòng ngủ. Cô khó chịu cựa quậy, rồi theo bản năng choàng tay ôm lấy cổ anh.

Vô tình cô nói mớ cho hắn nghe.

- Tại sao anh không về... tuy em ngốc nhưng em biết em yêu anh mà... ngay cả khi em dùng cả đời này yêu anh... anh vẫn mãi không muốn đáp lại em sao? 

Tuy cô vẫn đang nhắm mắt, nhưng từng giọt lệ vẫn có thể len theo hàng mi cong đi khỏi đó, rơi từng hạt dài rớt xuống đôi gò má hồng hào.

Hắn đặt nhẹ cô nằm lên giường ngủ, cẩn thận đắp chăn lên che chắn. Tay hắn đưa lên lau đi hơi nước đọng trên mặt cô.

Sau cùng lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng bếp. Những món ăn mà hắn thích đã nguội lạnh trên bàn ăn, bên cạnh là chiếc bánh kem còn nguyên, chưa được cắm nến.

Hắn đi tới ngồi xuống bàn ăn, yên lặng dùng bữa.

Bỗng hắn để ý hàng chữ ở trên bánh kem: chúc mừng sinh nhật Hoàng Minh Hạo và Hồ Hải Lam.

Rõ ràng là không sinh cùng ngày, sao cô ngốc lại để dòng chữ trên bánh kem. Suy nghĩ một hồi, hắn mới nha là, mai là sinh nhật hắn.

Hải Lam đã từng làm vậy với bánh kem một lần, là viết cả tên hắn và cô ở cạnh cùng nhau, khi ấy hắn đã rất thắc mắc, thậm chí là cảm thấy khó chịu với điều đó.

- Mắc gì cô để tên tôi vào bánh kem của cô chi vậy? Lại lên cơn nữa à?

- Không phải, hôm nay là sinh nhật em! Mà mai là sinh nhật của anh, nếu chúng ta đón sinh nhật cùng nhau, khi qua mười hai giờ tới, em muốn mình là người tổ chức và chúc mừng sinh nhật anh đầu tiên.

Hắn nhớ lúc đó mình đã cười cợt cô và cho rằng cô tiếc với hắn cái bánh kem, nghèo khó tới mức độ không thể mua riêng cho hắn một cái bánh. Giờ nghĩ lại, hắn thấy mình đúng thật là thiển cận.

•••

Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi hôm. Hắn đến công ty làm việc sớm, trước khi đi hắn có để quà sinh nhật cho cô ở trên bàn ăn, kèm theo lời nhắn chúc mừng.

Tiện thể đêm qua cũng tranh thủ chén xong đồ ăn mà cô nấu hôm qua, rửa chén dọn dẹp xong xuôi mới đi làm.

Hắn không có dũng khí đối mặt với cô, tối qua nhìn thấy cô khóc sưng híp cả hai mắt vậy, trong lòng anh cũng có chút không thoải mái. 

Mà trưa nay, vợ ngốc ở nhà cũng có nhiệm vụ tự giao, là mang cơm trưa đến cho hắn. Hắn tò mò không biết là cô có ưng món quà nào mà hắn tặng cho cô không, nhớ tới sáng đi vội quá còn chưa kịp chạy lên xem, mắt cá vàng đã bớt lồi chưa.

Minh Hạo cắm mặt làm việc cả buổi trời cũng đến giờ cơm trưa. Mỗi tội qua mười hai giờ rồi, vẫn chưa thấy người tới, hắn thiếu điều sắp đói tới rã ruột.

- Gì đây? Không lẽ nay tính bỏ đói mình sao? 

Hắn lắc đầu vội loại bỏ suy nghĩ ngu xuẩn đó, mình vốn đâu cần cơm của cô ta mang đến. Bản thân có thể tự đặt đồ ăn tự cứu đói cơ mà.

Minh Hạo mặt mày nhăn nhó lôi ra điện thoại, định gọi đặt đồ ăn. Đột nhiên, điện thoại của vợ ngốc gọi tới cho hắn, hắn trưng ra bộ mặt chảnh chọe.

Mặc cho điện thoại đổ chuông một hồi lâu rồi tự động ngắt, đợi đến lần hai bên ấy gọi lại, hắn mới chịu nhấc máy trả lời.

- Qua tôi tặng cô là quà tự chọn, nay quà cô tặng lại tôi là cái bụng đói à? 

•••

Hết chương 2