Có Thai

Về đến nhà, sau khi kết thúc một màn diễn tình bể bình ở ngoài công viên, cộng thêm với một chút ít drama thì bộ phim ấy vẫn chưa chịu đi đánh răng mà tiếp tục cho mấy con mọt súc miệng bằng đường "chữ".

Như đã hứa... vừa bước vào đến cửa, ai đó đã nhanh chân lao vào ngay xuống bếp, anh chàng nào đấy cũng tò tò đi theo sau vợ khờ.

-  Anh muốn ăn gì để em đi nấu? 

Cô ngọt ngào hỏi hắn.

- Em làm món nào đơn giản thôi! Như là mì ăn liền ấy! Làm mỗi đứa một tô, ăn loáng cái là xong.

- Vậy thì làm sao mà đủ chất?

Cô không đồng tình lên tiếng phản đối.

- Thì bỏ tôm, rau hay thịt vào! Hay ý em là muốn anh nấu hả? 

Vừa trả lời, hắn vừa mặt dày vô tư đi tới vòng tay qua ôm lấy eo cô, ranh mãnh tựa đầu vào hõm vai nàng hít lấy hít để, hưởng thụ hương vị ngọt ngào làm từ thịt thỏ.

- Ừ thì anh có nấu được gì ngoài mì gói! Chỉ là lấy vắt mì bỏ vào tô, xong rồi cho thêm gói gia vị vào thôi! Vậy mà đến lúc anh nấu... lúc thì tô này mặn, lúc thì tô kia còn chẳng có gói bột nêm... nhạt còn hơn cả nước ốc ấy~

Từng câu từng chữ Hải Lam cô miệt thị khả năng nội trợ thiên bẩm của hắn." Đúng hơn là không chịu đọc kỹ trước khi sử dụng, làm theo cảm tính! ".

Không ngoài tầm dự đoán, những lời vàng ngọc ấy vừa đủ làm cho thần sắc của ai kia trở nên càng lúc càng xanh chành, sau cùng thì tím tái mặt mày. Chốt cú cuối thì bị dập đến đen kịt cả khuôn... nói chung là biểu cảm rất đa dạng và phong phú.

- Thế mà khi nào cũng bảo là đơn giản~

Cô nàng thấy mình thắng thế, nên càng lúc càng xông lên, thỏ vợ được một phen lên giọng dạy dỗ cáo chồng ra trò.

- Ừ! Thôi thì em nấu mì cho anh ăn đi. Để anh mở to mắt ra, học hỏi thêm từ vợ nhé!

Giọng điệu chồng cáo xem chừng nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh nở ra nụ cười điềm đạm ở trên môi.

- Vâng. Anh nhớ nhìn mà trau dồi kiến thức nhá!

Hải Lam tươi cười đáp không chút đắn đo suy nghĩ, sau liền nhanh chóng sắn tay áo lên trổ tài.

Minh Hạo thấy thế thì khóe miệng có hơi giật giật, hắn lầm bà lầm bầm trong miệng.

- Để anh đây chóng mắt lên, xem cưng lên mặt được bao lâu.

Nửa tiếng trôi qua, cô bưng đến trước mặt anh một tô mì nóng hổi còn đang bốc khói lên nghi ngút, sau liền bước lại vào trong bưng ra tô của mình, cô kéo ghế lại, ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Anh ăn ngon miệng!

Nói xong cô cầm đũa lên thưởng thức đồ ăn mình nấu với dáng vẻ tự hào.

Hắn trầm ngâm nhìn vào tô mì, trong lòng Minh Hạo tự trách.

Xin lỗi... trông mày đúng thật đầy ưu điểm nhưng tao buộc lòng phải moi móc ra khuyết điểm. Rồi anh đây sẽ cho em thấy, chuyên gia bình luận đồ ăn là như thế nào?

- Khoan đã, em nhìn này! Sợi mì như vầy là quá chín rồi, xem ra là em đậy nắp gần năm phút, trong khi tối thiểu chỉ cần hai hoặc ba phút... ưm... nước dùng này coi bộ hơi ngọt! Đáng lý ra chỉ cần bỏ gói gia vị vào thôi là đã vừa miệng, ai lại thêm tý đường vào bao giờ... chậc chậc! Dở rồi nha cưng, thay vào đó em nên cho vào nhiều ớt một chút, để tăng độ cay nồng, nặn một chút chanh vào, coi như là perfect, không còn gì để bàn! 

[...] 

Cô quăng qua ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hắn, thái độ này hình như vượt ra ngoài tầm dự đoán ban đầu. Suy cho cùng, hắn nhất định là phải đạt được mục đích mà mình đã đề ra.

- Rồi đây nữa này, trứng chiên cũng quá chín rồi! Lòng trắng gần như bị cháy rồi đây này, với lại em phải để lòng đào nó mới tuyệt chứ! Cơ mà... 

Minh Hạo bỗng dưng ngưng chuyện bình phẩm lại.

- Ơ... em cho anh ăn kèm với nấm Truffle à~ Cưng là đang có ý gì đây hả? 

Anh hỏi với giọng điệu đầy ám mụi, riêng cô thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Em không hiểu? Ăn kèm theo sẽ ngon hơn và cũng tốt cho sức khỏe nữa... 

Hắn nhạy bén liền ngắt lời cô, đột nhiên gương mặt anh phút chốc trở nên bỉ ổi lạ thường.

- Ý em là chê tôi yếu hả?

- Không... không có! Em không hề có ý đó!

Mặc dù không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, nhưng khi mà cô bắt gặp thấy biểu cảm đầy xảo quyệt của anh, làm cho cô liên tưởng tới chuyện chẳng lành, bất giác cô co người lại vội vã né tránh.

- Ui chà! Còn có bào ngư nữa này! Chắc là sáng vận động chưa đủ đô, nên là em mới bồi dưỡng cho anh thế này! Thôi được rồi, cảm ơn vì đã chuẩn bị bữa ăn ngon!

Dứt lời hắn liền đứng bật dậy, bất ngờ vòng tay tới nhấc bổng cô lên.

- Anh làm gì vậy? Mau thả em xuống!

Hải Lam cựa quậy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay như ma quỷ của anh, nhưng toàn bộ hành động hoàn toàn đều vô tác dụng, do cái con người này quá khỏe đi...

- Còn làm gì ngoài ăn cơm! 

Hắn cười nhếch mép, chân vẫn bước đều đặn đi lên phòng ngủ.

- Không... xin anh... đừng vậy nữa mà...

Cô chấp tay nói như năn nỉ.

- Em hiểu anh muốn gì à? 

Hải Lam liền không phủ nhận, mà gật đầu lia lịa.

- Và em cũng hiểu rằng trò này vô tác dụng với anh?

Lần này thì thỏ vợ đứng hình toàn tập, thỏ cuối cùng đành phải bất lực để cho cáo ăn sạch sẽ mình...

•••

Ba tháng sau.

Tiếng nôn thóc nôn tháo trong nhà vệ sinh cộng theo đó là tiếng xả nước, người phụ nữ mặt mũi trắng bệt đứng trước bồn rửa mặt mà thở dốc.

Hải Lam nheo mắt run rẩy nhìn cây que thử thai cầm trên tay... là hai vạch... mình có thai rồi...

Niềm vui và nỗi sợ hãi đan xen nhau, cô sốt ruột chạy ra khỏi phòng vệ sinh, vội vã chạy đi kiếm chiếc điện thoại, mau chóng bấm đi một dãy số.

- Alo... alo... làm ơn cho tôi gặp bác sĩ Quân! 

- Có chuyện gì? 

Một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ở phía bên kia đầu dây vang lên.

- Mình... mình có thai rồi... phải làm sao đây... Minh Quân à ... 

Bên kia trầm lặng mất vài giây.

- Mau tới đây đi!

- Hả?

Cô vẫn còn khá chậm hiểu, vừa định hỏi lại thì đã nghe thấy tiếng quát lớn phát ra từ loa phone.

- Tới bệnh viện tôi! Nhanh!!!

Anh ta lập tức ngắt cuộc gọi, anh như dùng hết bình sinh ném mạnh điện thoại xuống đất, vỡ tan tành.

- Đúng là... mày đúng là thằng thiếu kiên nhẫn mà! 

Minh Quân nghiến răng nói.

•••

Ở căn phòng thị trưởng, một người đàn ông anh tuấn khoác lên mình một bộ đồ blouse trắng. Anh ta đang không ngừng đi qua đi lại, đem theo với cái vẻ mặt trông cực kỳ là khó xử, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ cũng đang liên tục đi theo từng bước chân của anh ta, mà liên tục mở lời cầu xin.

- Minh Quân à... cậu...

Ngay lúc này, anh ta mới không thể nhịn được nữa mà hét lên. Lập tức đánh gãy lời nói tiếp theo của cô.

- Cậu thừa biết là tôi không thể làm được gì! Đó là việc làm bất khả thi, cậu sẽ chết trong đau đớn đó! Cậu có thực sự muốn hiểu điều đó không vậy?

Cô hoảng loạn đến mức run lên cầm cập, sau cùng cũng vẫn không biết giải quyết chuyện của bản thân như nào. Chỉ biết đặt lòng hy vọng vào một người duy nhất, nhất quyết nắm lấy tay Minh Quân mà luôn miệng nài nỉ.

- Giúp tớ một lần này thôi... xin cậu...

Cảm xúc của anh ta từ đầu đến cuối, vẫn chỉ có một. Minh Quân bắt đầu giở giọng trách móc.

- Chẳng phải tôi đã nói trước với cậu rồi sao? Cậu không thể mang thai trong thời điểm này! Mà phải vui sướng đến mức nào, để cho cậu có thể quên đi bệnh tình của mình vậy? Cậu không nghe lời tôi, thì tự đi mà lãnh hậu quả! 

- Tớ xin lỗi... tớ xin lỗi mà... là do tớ cả! Làm ơn đừng ép tớ phải phá thai... tớ xin cậu... 

Cô bất ngờ quỳ xuống chân anh ta, khóc lóc dập đầu xuống sàn... cô thật sự quá bế tắc rồi... không thể nào hết cách được... con của cô...

- Cậu... cậu... làm cái gì vậy? Còn không mau đứng dậy!

Mắt Minh Quân bỗng chốc trở nên đỏ rực, vội tiến tới kéo cô đứng lên.

- Không đâu! Chắc chắc... chắc chắn là có cách khác mà đúng không? Nói với tớ là có đi... cậu là bác sĩ cơ mà! 

Cô vẫn ngoan cố giữ lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi.

- Lam à! Nghe tớ nói, cậu với chồng mình hoàn toàn có thể kiếm một đứa con khác bất cứ lúc nào! Chỉ cần cậu còn sống... nghe lời tôi đi... nếu như cậu cố tình muốn giữ đứa bé ở lại... cậu sẽ phải chết thay cho nó... cậu có hiểu tớ nói gì không? 

- Sao có thể nói như thế được... sao có thể nói bỏ là bỏ được... cậu là bác sĩ cơ mà? Lẽ ra cậu phải tìm cách cứu người chứ... tại sao lại bảo tớ đi giết con của mình! Tớ không làm được...

Cô như không còn nghe được gì nữa, chỉ lẩm bẩm nói lên được vài câu, hơi thở bỗng nhiên trở nên khó nhọc đến khó tin, đôi mắt cũng dần đờ đẫn, rồi sau đó dần tắt ngấm.

Hải Lam ngã gục xuống sàn băng lạnh lẽo, trong đầu cô vọng lại tiếng lòng nơi sâu thẳm trong trái tim.

Tha thứ cho em, như anh từng nói... Nếu như ví em là một thiên thần, thì vốn dĩ đâu thể nhẫn tâm giết đi một sinh linh bé bỏng... 

Dù anh có cho em nhiều nguồn lực mạnh mẽ đến đâu, thì sâu trong thân tâm em cũng vẫn chỉ mãi là một con ngốc luôn mang theo cái đầu rỗng tuếch chỉ biết gây bao phiền phức đến cho anh.

•••

Về lại phía của Minh Quân, sau khi anh ta nhìn thấy cô ngất xỉu ngay trước mặt mình.

Hắn ta nghe tiếng cô thì thầm lên cái tên Minh Hạo.

Tim hắn cũng quặn thắt đến thấu tâm can. Thật không ngờ rằng sau tất cả, cậu vẫn ngu xuẩn một lòng hướng về cho thằng khốn đó... tôi đây thật sự không can tâm. Nếu điều bây giờ tôi làm là sai, thì hãy trách việc cậu đã cho tôi thấy quá nhiều mặt tối của thằng khốn đó... 

•••

Hết chương 7