Không Thể Giải Bày

Ngày hôm sau.

Choang!!!

Tiếng đổ vỡ lại một lần nữa vang lên từ phía căn phòng bếp, ai đó mặt mày đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.

Minh Hạo hoảng hốt chạy ngay vào bếp xem có chuyện gì, anh như giật muốn thót tim ra ngoài mà đi nhanh đến gần lay mạnh người cô.

- Em làm sao vậy? Cảm thấy trong người không khoẻ à? Hay là anh đưa em đến bệnh viện?

Vừa hay câu nghe anh bảo muốn đưa cô đến bệnh viện, não cô như thể bị ai đó kéo ngược trở về với hiện tại, đầu óc đang treo trên ngọn cây, bỗng liền rớt thẳng xuống đất, liền quay ngoắc 180 độ về lại ngay với trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.

- Em khoẻ mà! Không cần đến bệnh viện đâu, anh đừng lo lắng quá nha! 

Anh nghe cô nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cũng không quên dặn dò cô thêm.

- Em vào phòng nằm nghỉ tý đi, rồi lát nữa anh đưa em đi ăn! Nay chủ nhật anh dẫn em đi đâu đó cho khuây khỏa, khỏi cần phải nấu nướng gì nữa cả!

- Vâng ạ.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, rồi lập tức đi bộ từ từ lên trên phòng.

Anh nhìn theo trong lòng có đôi chút thắc mắc, mấy bữa nay vợ thỏ có nhiều biểu hiện rất lạ, giống như là đang cố giấu giếm chuyện gì đó?

Mà vợ ngốc thì có cái gì bí mật mà cần giấu với chả giếm... thật lòng là anh cũng không thể nghĩ ra được điều gì ngoài chuyện biểu hiện của cô có chút bất thường, ngoài ra chẳng còn gì đáng nói.

Chẳng lẽ là cô đang trong kỳ kinh nguyệt, hẳn ra trong người mới thấy bứt rứt khó chịu chăng? 

- Cậu Hạo cậu Hạo! Có ông bà chủ đến thăm.

Bà vú bất ngờ từ ngoài chạy vọt vào trong, miệng la toáng như cái loa phát thanh. Chạy đến trước mặt hắn báo tin, hắn cũng ngạc nhiên không kém mà vội vàng chạy ra đón tiếp hai vị thân sinh ấy vào nhà.

- Ba mẹ về nước sao không báo con ra sân bay đón? 

Vừa đón hai người vào bên trong, hai cụ nhà này còn chưa kịp đặt mông ngồi vào ghế, hai kẻ già đã bị thằng con trai quý tử lên giọng tra hỏi.

- Muốn tạo bất ngờ cho tụi con ấy mà, mà con dâu cưng của mẹ đâu rồi? 

- À cô ấy mệt nên vừa lên phòng ngủ rồi mẹ ạ!

- Thế à! Mẹ vào thẳng vấn đề chính luôn nhá! Hai đứa đã có tin vui chưa cho ba mẹ chưa? 

Phụt!!!

Hắn xém tý là sặc nước bọt trước câu hỏi của mẫu thân, đành phải vờ im lặng mở to mắt nhìn bà trừng trừng, kiểu ngụ ý là tại sao giờ mẹ lại hỏi con cái chuyện tế nhị đấy?

- Ô thế là thế nào! Con tính tới chừng nào mới chịu có con đây hả Hạo? Bản thân mình cũng đã hơn 30 tuổi đầu rồi chứ có phải là còn con nít đâu mà xài thời gian phí thế hả con?

Không ngoài tầm dự đoán, mới lời qua tiếng lại có vài câu, hễ cứ mỗi lần bàn đến chuyện con cái, mẹ chỉ cần để ý thấy hắn hơi có dấu hiệu không hợp tác tý là mẫu hậu liền nổi trận lôi đình mà mắng chửi hắn đến không kịp vuốt mặt.

Cũng may là trận khẩu chiến này cũng không kéo dài được lâu, may mắn là có quý nhân kịp thời đến ứng cứu, tất cả là nhờ sự có mặt đúng lúc của vợ thỏ.

- Con đã có tin vui cho mẹ rồi đây ạ!

Hải Lam cô từ từ bưng khay trà đi tới phòng khách, cô bỗng thốt ra một câu nói khiến cho ai nấy đều sững sờ, biểu cảm đặc sắc nhất có lẽ là hắn.

- Con nói thật không đấy?

Cô nghe mẹ chồng hỏi thì mỉm cười gật đầu nhẹ.

Và trong khi mẹ anh thì vui mừng nắm lấy tay cô mà luôn miệng cảm kích tạ ơn trời phật, cả ba cũng đi tới vỗ vai anh khích lệ rồi dặn dò đủ thứ. 

Riêng về phần hắn thì trong lòng vô tình lại dâng lên cảm xúc bất an khó diễn đạt thành lời, hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, tại sao cô lại không nói trước cho anh điều này? Cô có thai từ khi nào? Lý do mấy bữa nay thái độ cô kỳ lạ là vì chuyện này?

--------------------------

Ngày hôm đó, ba mẹ anh ngỏ ý muốn ở lại nhà ăn bữa cơm tối, xong xuôi thì ngồi lại trò chuyện tâm sự cho đến khuya. Do là trước khi cưới, cô và hắn đã xin hai bên gia đình là cho dọn ra ở riêng, nên khi tàn tiệc, ba mẹ cũng nhanh chóng trở về nhà.

Chờ khi Minh Hạo tiễn ba mẹ mình ra cửa xong.

Riêng cô thì vào lại trong nhà, im lặng dọn dẹp bát đĩa, hắn thì cũng không muốn ngồi không chờ sẵn, cũng đi xuống muốn nhúng tay vào phụ giúp cô công việc rửa chén.

Trong lúc cả hai đứng trước trước bồn rửa, chăm chú làm việc, anh bất giác đưa mắt sang nhìn cô. Một lúc sau cuối cùng không nhịn được, anh liền buột miệng hỏi.

- Sao em không nói cho anh biết gì hết vậy? 

Rất nhanh đã nhận được câu trả lời.

- Tại em không chắc là mình đã có thai! Em muốn chắc chắn rồi mới nói, sẵn ba mẹ tới nhà rồi hỏi về việc đấy, em cũng vừa hay có kết quả rõ ràng nên báo tin vui cho mọi người biết luôn!

Cách nói chuyện của cô rất khác so với mọi ngày, rất bình tĩnh và nếu nghe kỹ sẽ thấy có đôi phần lãnh đạm. Bảo là báo tin vui, nhưng trong mắt cô lại không hề hiện lên một chút ý cười nào cả.

- Em có đang giấu anh chuyện gì không đấy?

Xoảng!

Chén bát từ trên tay cô bỗng rơi xuống.

Cô buông thõng tay xuống, sợ hãi cắn chặt môi đến bật máu.

Nước mắt cũng từ đó mà không kiềm chế được mà rơi xuống lã chã trên mi. 

Như không muốn anh phải nhìn thấy biểu hiện chột dạ này của mình. Cô vội cúi người xuống nhặt từng mảnh vỡ ở dưới sàn, nhằm giấu đi đôi con ngươi từ khi nào đã đục ngầu.

Anh tạm thời cũng không vội tra thông tin gì thêm từ cô nữa. Minh Hạo bình tĩnh cúi thấp nửa ngồi xuống theo nhặt cùng. Rồi bàn tay hắn chợt khẽ khàng lướt qua đôi gò má hồng nhuận nhằm lau đi vệt nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh ấy, anh dịu dàng lên tiếng trấn an cô.

- Ai cũng có bí mật cả, mà anh không nghĩ là vợ anh cũng có, nhưng nếu giữ nó mà khiến em khổ sở thế này! Thì nếu mà em không ngại, cứ việc chia sẻ nó với anh! Hứa danh dự, dù có bất cứ chuyện xấu nào xảy ra anh cũng không bao giờ bỏ rơi em.

Nói đến đây anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng mình, rồi anh lại thấy cô oà lên khóc nức nở hệt như một đứa trẻ vừa phải chịu oan ức.

Đến nỗi anh cũng không hiểu cô là đã gặp phải chuyện gì rắc rối mà lại khóc đến thương tâm như vậy, dù rằng đã cố hết sức dỗ dành nhưng thỏ vợ vẫn không sao chịu nín dứt.

Rốt cuộc anh lại phải đành để mặc cho vợ ngốc rơi lệ nhiều đến mức ngủ thiếp luôn trên vai anh.

Lúc đấy anh chỉ biết là mình ôm chặt lấy cô, anh đã mong chờ rằng cô sẽ tâm sự với anh điều gì đó.

Minh Hạo một lần nữa hơi thất vọng, ngoài việc cô tự mình chịu đựng ra, cô thật sự không hề chia sẻ bất cứ điều gì với anh. Chỉ đơn giản là đến bước đường cùng, đành mượn tạm một bờ vai để giải tỏa cảm xúc trong lòng ra mà thôi.