Biến Cố Trước Đây

Bất ngờ hắn nghe một giọng nói của một người đàn ông lạ trả lời điện thoại, làm hắn ngạc nhiên. Cứ tưởng là mình nghe nhầm hay nhận lầm số.

- Cho hỏi anh có phải là chồng của cô Hải Lam không ạ?

Người đàn ông có vẻ hơi hấp tấp đặt vội câu hỏi, hắn thoạt nghe bên kia đầu dây có chút ồn ào.

- Phải, chẳng hay vợ tôi có việc gì gấp gáp đến cái mức mà phải để anh đây vừa bắt máy vừa trả lời thế ? 

Hắn cố tình nhấn mạnh từ "vợ tôi" cho đối phương nghe hiểu, trên mặt anh cũng dần xuất hiện lên vài đường vạch đen u ám.

- Vâng! Anh đến tôi sẽ giải thích sau, giờ anh mau tới bệnh viện gấp đi ạ! Cô Hải Lam, vợ anh gặp tai nạn trên đường quốc lộ, hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch...  

Minh Hạo vừa nghe đến câu cô gặp tai nạn thì giận bắn mình đến mức đứng ngồi không yên, hắn ngắt lời người đàn ông ấy, hỏi dồn dập.

- Thật không??? Sao nhiên không lại gặp tai nạn, giờ cô ấy đang ở đâu, ở bệnh viện nào?

Người đàn ông kia vội nói ra tên bệnh viện, hắn lúc đó toàn thân cứng đờ, đầu óc bỗng trở nên rối bời, tay chân co quắp lại lộ rõ sự sợ hãi tột cùng.

Ngay sau đó, hắn như người mất hồn bỏ toàn bộ công việc đang dang dở, hắn mặc kệ tất cả chạy thục mạng ra ngoài. Cố gắng phóng xe hết tốc lực chạy thật nhanh đến chỗ cô, trên miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện.

- Sẽ ổn thôi... cô ta sẽ không sao đâu! Khốn kiếp, Hải Lam... cái con nhỏ ngáo ngơ này đi đứng cái kiểu gì vậy... rủi em mà chết thì lấy ai sinh con cho tôi, tôi không muốn mình phải mồ côi vợ đâu...

•••

Trong bệnh viện, đợi chờ trước phòng cấp cứu. Hắn ngồi thừ trên ghế cúi gầm mặt, nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình và thằng bạn học cùng lớp hồi cấp ba, đồng thời hiện tại cũng là bác sĩ đứng ra giải phẫu cho cô.

- Hải Lam bị va đập vào sau gáy, may mắn là không ảnh hưởng quá nhiều đến đại não, tuy nhiên... vết thương cũ còn chưa kịp lành, mà bạn Hạo đây vẫn cố đè lên thêm cái mới à? 

Anh ta cầm trên tay tập hồ bệnh án, hơi đưa tầm mắt liếc nhìn Minh Hạo, sau cùng hắn nhếch mép cười cất giọng đầy châm chọc nói.

- Cậu nói vậy là có ý gì đây? Rốt cuộc là cô ấy không sao phải không??? 

Hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn gào to.

- Ý chẳng phải đã nằm ở trong câu rồi sao? Với lại, nếu cậu đã ghét cô ấy đến thế, thay gì tặng lại cho tôi đi... 

Anh ta còn chưa nói hết câu, đã bị hắn xông tới nắm lấy cổ áo siết chặt, tay còn lại chuẩn bị vung lên cho cậu ta một đấm, hắn nghiến răng gằn từng tiếng.

- Mày thèm khát vợ người khác tới vậy sao thằng khốn???

- Gì chứ, tao không quan tâm chuyện Hải Lam là vợ mày, miễn ngon miệng là được tất!

Gã bạn cười nhạt đáp, hắn nghe xong câu ấy thì như nổi điên, thẳng tay vung nắm đấm tới. Nhưng ngay lập tức bị anh ta chụp lấy, môi hắn nhếch lên thành đường vòng cung. 

- Mày đừng có như vậy, tao là thật lòng muốn người ta. Còn mày, là thằng đạo đức giả. Hải Lam là vợ mày sao, bấy lâu nay tao còn tưởng cô ấy là người ở sống trong nhà mày thôi đấy!

[ ... ] 

Hắn trừng mắt không bật lại được câu nào, Minh Hạo như vô tình bị tên bạn kia bắt bài, đành chỉ chọn cách im lặng. Gã kia thấy thế thì gật gù hài lòng, gã gạt tay hắn ra, tiếp tục nhìn vào hồ sơ bệnh án, giọng điệu từ tốn nói.

- Phẫu thuật thành công được bảy mươi phần trăm, còn về phần vết sẹo... e là không thể xóa được nữa rồi! Mà cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, ngày trước cô ấy ngốc bao nhiêu, thì nay điều ấy sẽ được nhân đôi, có khi là nhân ba! Tôi sợ cậu sẽ không chịu nổi, yên tâm là tôi vẫn ở đây chờ ngày cậu vứt đi đấy! 

Nói xong anh ta lạnh lùng bỏ đi thẳng, để lại hắn đứng bất động tại chỗ. Minh Hạo anh thông qua tấm cửa kính trong suốt, trong căn phòng chờ hồi sức.

Hắn lặng lẽ đứng nhìn người phụ nữ đang nằm bất động bên trong, hắn chạm tay lên trên tấm kính, quan sát rõ trên đầu cô quấn đầy băng gạc, không những thế phía sau gáy còn không ngừng rỉ máu xuống dưới tấm ga giường trắng tuyết.

Hắn nhớ thêm lời nói của những người đã giúp đỡ đưa cô vào trong bệnh viện.

- Trước khi xảy ra tai nạn, tôi thấy cô ấy có cầm theo hộp đựng cơm, chắc là định đưa cho ai đó. Mà như đang trễ hay sao ấy, cô ấy do vội vã đi qua đường, mà một phần là vì cái xe kia phóng ẩu. Cứ thế đâm thẳng không chịu dựng chờ đèn đỏ, làm cho cô ấy bị hoảng không kịp tránh, may mắn là chỉ quẹt ngang, nhưng xui xẻo lại va đầu vào cục gạch bên đường... bị như thế mà cô ấy vẫn cứ ôm khư khư cái hộp cơm ấy chẳng chịu buông! 

Hắn nghe thôi không cần nhìn cũng biết là hộp cơm ấy muốn đưa cho ai rồi, vì chỗ mà cô gặp tai nạn rất gần chỗ công ty hắn. Anh bắt đầu thấy hơi thở mình vận hành một cách khó nhọc, cảm giác như tim bị ai xé vụn ra thành từng mảnh.

Minh Hạo đẩy cửa phòng, từng bước nặng nhọc đi đến bên cô, tay anh đan chặt vào tay cô. Lạnh thật... hắn bất giác càng siết chặt tay cô hơn, như muốn truyền hơi ấm từ mình sang cho kẻ ngốc nào đó...

- Cô lo tôi đói, chứ không lo tôi mất cô à?  

Lời nói ấy bỗng như nghẹn lại nơi cổ họng, hắn gục đầu xuống tay cô, bật khóc như một đứa trẻ.

•••

Hết chương 3.