Chương 9: Em chạy không thoát

 

Diệp Tư Hạ c.hết, người con gái mà Nguyên Khải Thần hận nhất đã ra đi. Hắn hận cô như vậy nhưng lại không tiêu hủy thi thể cô mà còn để cô nằm trong hầm băng, dùng đá Chesim quý giá bảo quản cơ thể cô.

 

Cho đến hiện tại, khi phát hiện thi thể của Diệp Tư Hạ biến mất, nỗi hận thù sâu đậm lại một lần nữa dâng lên.

 

Nguyên Khải Thần đập phá quan tài băng mà Diệp Tư Hạ đã từng nằm. Hắn lệnh cho người tìm kiếm cô khắp nơi.

 

Hắn tin rằng Diệp Tư Hạ - người con gái mà hắn hận nhất vẫn chỉ đang giả vờ c.hết mà thôi. Hiện tại nhân lúc hắn không có ở nhà, cô trốn đi, không giả vờ c.hết nữa mà rời đi. Trốn tránh hắn, trốn thoát khỏi sự trả thù của hắn.

 

“Diệp Tư Hạ, dù em có trốn tận chân trời góc bể nào đi chăng nữa thì tôi vẫn không tha cho em. Nếu để tôi bắt được em… khi đó địa ngục dành cho em sẽ mở ra.”

 

***

 

Mà bên này, thi thể của Diệp Tư Hạ bị khiêng đến một nơi hoang vu hẻo lánh. Những người từ phủ bá tước thả cô xuống, chuẩn bị châm lửa đốt cháy thi hài của cô.

 

“Con câm này cuối cùng cũng c.hết! Nó làm hại tiểu thư Mộc Linh, đáng c.hết một ngàn lần!”

 

“Đốt! Thiêu rụi cái xác của nó đi!”

 

Nhưng lúc ngọn lửa bùng lên, Diệp Tư Hạ đã c.hết lại đột nhiên mở bừng mắt, ngồi bật dậy.

 

Người c.hết sống lại!

 

Cô không biết mình đang ở đâu, ánh mắt vẫn chưa thích ứng được với quang cảnh tối đen xung quanh nên nheo mắt lại, không ngừng dáo dác nhìn khắp nơi.

 

Xác c.hết đột nhiên ngồi bật dậy khiến đám người sợ hãi, chúng không ngừng run rẩy, chỉ vào cô.

 

“Đ.m, chẳng phải nó c.hết rồi sao?”

 

“Quỷ, Diệp Tư Hạ thành quỷ rồi! Nó trở về g.iết chúng ta! Mau, chạy, chạy đi!”

 

Cả đám người nhà bá tước rủ nhau chạy tán loạn, có người sợ đến mức bò đi cũng phải ráng mà bò.

 

Còn Diệp Tư Hạ, cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ký ức của cô chỉ dừng lại vào lúc bị đám người hầu đẩy xuống hồ sen, sau đó bị bọn chúng nhấn đầu xuống nước lạnh băng.

 

Còn sau đó nữa… cô không nhớ gì cả, ký ức chỉ là một mảnh mơ hồ. Cũng chẳng biết tại sao khi vừa tỉnh dậy đã nằm ở đây, dọa một đám người bí ẩn chạy đi.

 

Cô gắng gượng lê thân thể mỏi nhừ đi về phía trước. Nhưng khung cảnh trước mặt chỉ toàn là một màu tối đen như mực.

 

Đen tựa như chính cuộc đời của cô, cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Đen tối không lối thoát.

 

Qua cảm nhận thân thể, Diệp Tư Hạ nghĩ mình đang ở trong một khu rừng lớn. Xung quanh toàn là cây cối, vì không có đuốc soi sáng nên tay chân cô không ngừng va chạm vào thực vật xung quanh, nhiều lần bị chúng cọ xước chảy m.áu vô cùng đau đớn.

 

Nhưng vì sinh tồn, cô vẫn cứ tiếp tục đi, đi mãi đi mãi. Tựa như một chú chim đang bị giam trong lòng, dù có cố vùng vẫy, cố chạy trốn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể thoát ra được cái lồng đang giam cầm nó.

 

Diệp Tư Hạ không hiểu hoàn cảnh hiện tại, cũng chẳng biết khu rừng này rốt cuộc là ở đâu. Nhưng cô biết chỉ cần không ở trong dinh thự của Nguyên Khải Thần thì đây sẽ là cơ hội hoàn hảo nhất để cô rời đi, bỏ trốn, chạy thật xa khỏi nanh vuốt của người chồng ấy, đi đến một nơi đồng cỏ yên bình, chỉ có một mình cô sống hạnh phúc cả quãng đời còn lại.

 

Nhưng ông trời trêu người, số phận của Diệp Tư Hạ, mãi mãi là chú chim bị bẻ gãy cánh, giam trong lồng vàng son. Không thoát ra được!

 

Mọi sự đau khổ nhất trên cõi đời này đều đổ dồn lên người cô.

 

Diệp Tư Hạ đụng trúng một thứ gì đó tựa như bức tường cao lớn, vô cùng rắn chắc, có hơi ấm và có hương thơm.

 

Theo quán tính, Diệp Tư Hạ ngã xuống đất. Cùng lúc đó khung cảnh tối đen như mực xung quanh bỗng bừng sáng, hơn mấy chục ngọn đuốc soi sáng cả khu rừng.

 

Ánh lửa bập bùng làm chói mắt Diệp Tư Hạ. Còn chưa để cô định hình được rằng chuyện gì đang xảy ra thì cổ bị bóp nghẹn. Lực tay của người nọ rất mạnh, hắn xách cô từ dưới đất lên cao.

 

“Khụ khụ…”

 

Diệp Tư Hạ không ngừng ho khan, sự nghẹt thở khiến cô không ngừng vùng vẫy tựa như con thú bị thương lọt vào tầm ngắm của loài người độc ác.

 

Thiếu dưỡng khí khiến tầm mắt cô trở nên mơ hồ, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra. Qua làn hơi nước, cuối cùng Diệp Tư Hạ cũng nhìn rõ người đang đứng trước mắt mình là ai. 

 

“Khải Thần…”

 

Lời tác giả: Nấm biết cả nhà sẽ thắc mắc tại sao nữ chính lại có thể sống lại? Yên tâm, câu trả lời sẽ có ở những chương sau nhé.