Chương 3: Em không xứng đáng tồn tại trên đời

 

Chồng của cô đang ôm người con gái khác trong lòng, vậy mà ngay cả quyền được ghen, quyền được lên tiếng trách móc Diệp Tư Hạ cũng không có.

 

“Diệp Tư Hạ, cô mau quỳ xuống cho tôi. Ai cho phép cô được quyền đứng lên như thế?”

 

Xưng hô của Nguyên Khải Thần đối với cô thay đổi chóng mặt. Khi nghe chữ “cô” phát ra từ miệng hắn, Diệp Tư Hạ biết bản thân lại sắp phải chịu khổ.

 

Chưa kịp để Diệp Tư Hạ tự quỳ thì mấy ả nữ hầu đã ghì cô xuống. Bắt cô phải quỳ trước mặt Nguyên Khải Thần và Miêu Linh.

 

Miêu Linh một bên vùi đầu vào lồng ngực của Nguyên Khải Thần, một bên chỉ tay vào mặt cô.

 

“Đại nhân, chính là cô ta. Chính Diệp Tư Hạ đã ăn cắp bông tai của em. Chính là đôi bông tai mà mấy hôm trước ngài tặng em.”

 

Nguyên Khải Thần dần dần tỏ ra ghét bỏ mà nhìn Diệp Tư Hạ: “Miêu Linh nói đều là thật?”

 

Diệp Tư Hạ điên cuồng lắc đầu, đôi mắt trong veo vô cùng ủy khuất nhìn hắn. Lúc này đây cô sợ hãi và hoang mang vô cùng nhưng lại không có cách nào cất thành lời để minh oan cho bản thân mình.

 

Miêu Linh ngay lập tức châm dầu vào lửa: “Ngài thấy không, cô ta không lên tiếng thừa nhận… vậy tức là cô ta chính là thủ phạm. Ngài xem, đường đường là một công tước phu nhân lại đi ăn cắp trang sức của một vợ lẽ như em… hơn nữa đôi bông tai ấy còn là do ngài tặng…”

 

Nói đến đây Nguyên Khải Thần đã hiểu ý của Miêu Linh rồi.

 

Với con mắt tinh tường của mình, sao Nguyên Khải Thần lại không biết mọi chuyện là do Miêu Linh dựng lên nhằm vu oan cho Diệp Tư Hạ.

 

Với thân phận một người chồng, đáng lẽ hắn nên giúp đỡ cô, vạch trần âm mưu ác độc của người vợ lẽ Miêu Linh. Nhưng việc gì hắn lại phải làm vậy?

 

Diệp Tư Hạ, em không xứng đáng tồn tại trên đời!

 

Nguyên Khải Thần cong khóe môi, hắn nhìn Miêu Linh đầy trìu mến: “Bảo bối, cô ta đã lấy đôi bông tai tôi tặng cho em. Việc này khiến tôi rất tức giận. Em nói xem em muốn phạt Diệp Tư Hạ như thế nào?”

 

Không cần nghe một lời giải thích đã trực tiếp kết tội cho cô. Trái tim Diệp Tư Hạ co rút đau đớn. Lại như vậy rồi, mỗi khi có chuyện gì xảy ra trong dinh thự thì liền đổ lên đầu cô. Mọi người ỷ vào cô không nói chuyện được nên cũng chẳng thèm nghe ý kiến của cô.

 

Ngay cả người chồng mà cô yêu nhất cũng vậy.

 

“Em nghe người hầu nói Diệp Tư Hạ vì ghen ghét em được ngài sủng ái nên lấy cắp bông tai rồi quăng nó xuống hồ sen phía sau dinh thự…”

 

Diệp Tư Hạ ngẩng phắt đầu lên, cô kinh ngạc cùng hoảng sợ trước những gì mình nghe được.

 

Bây giờ đang là mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh giá, tuy hồ sen được gắn thiết bị hiện đại khiến nó không đóng băng nhưng nước hồ vô cùng rét buốt. 

 

Mà những lời này của Miêu Linh lại đúng ý của Nguyên Khải Thần, hắn hài lòng nói: “Người đâu, đem phu nhân quăng xuống hồ sen. Đến khi tìm được bông tai thì mới cho lên. Tuyệt đối không được cung cấp thức ăn nước uống hay quần áo chống lạnh cho phu nhân.”

 

Người hầu ngay lập tức kéo Diệp Tư Hạ đi. 

 

Cô không ngừng vùng vẫy, lắc đầu nhìn Nguyên Khải Thần.

 

‘Không được… không được… em chết mất… Khải Thần… em chết mất…!!’

 

Mặc kệ lời vang xin trong thầm lặng của Diệp Tư Hạ, Nguyên Khải Thần quay sang âu yếm Miêu Linh.

 

Trái tim cô dần nguội lạnh, cuối cùng như vỡ nát ra, đau đớn lan khắp toàn thân.

 

Nếu lúc đầu hai mắt Diệp Tư Hạ còn có sức sống thì bây giờ lại trở nên vô thần, dần dần mất đi sinh khí vốn có của nó.

 

“Ào!!”

 

Người hầu không chút thương tiếc quăng cô xuống hồ. 

 

“Tìm đi, lệnh của công tước đại nhân. Đến khi ngươi tìm ra rồi thì mới được lên.”

 

Diệp Tư Hạ khó chịu nhìn bọn họ, không ngừng lắc đầu như muốn thanh minh rằng cô không lấy.

 

Nhưng hành động lắc đầu này của cô lại khiến cho bọn người hầu tưởng rằng cô đang chống đối chúng. Vì thế nên chúng nhấn đầu cô vào trong nước để đe dọa.

 

“Tìm, tìm cho tao! Mẹ mày còn dám phản kháng hả? Xem tao có dìm chết mày không?”

 

Bọn chúng xem tính mạng của cô như một trò đùa. Diệp Tư Hạ nghẹt thở vùng vẫy nhưng không sao ngoi lên được. 

 

Cuối cùng, tay chân cô lỏng dần, ngung giãy giụa, bọt khí cũng không nổi trên mặt nước nữa.

 

Bọn người hầu lúc này mới hoảng hồn.

 

“Ê, hình như quá trớn rồi.”

 

“Cẩn thận cô ta chết thật, dù sao cũng là công tước phu nhân.”

 

“Chết tiệt! Không còn thở nữa!”

 

“Mau, mau báo cho ngài công tước!”