Chương 6: Đến c.h.ế.t rồi em vẫn khóc?

 

“Diệp Tư Hạ, em tỉnh lại được không?”

 

Lần đầu tiên trong đời, Nguyên Khải Thần cảm nhận được sự đau xót khó chịu từ tận tâm can như vậy. Đến cả lúc hay tin Diệp Mộc Linh bị bệnh phải rời khỏi Đế Quốc, hắn cũng không nhói lòng như vậy.

 

Diệp Mộc Linh rời đi, hắn biết mình nên làm gì, Nguyên Khải Thần phải cưới Diệp Tư Hạ về, hành hạ, tra tấn cô. Lợi dụng cô bị câm mà mặc kệ nhưng người hầu kẻ hạ trong nhà ức hiếp cô. Còn hắn đứng một bên tận hưởng khoái cảm báo thù này.

 

Nhưng bây giờ Diệp Tư Hạ c.hết rồi, hắn chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

 

Trả thù sao? Người cũng đã c.hết rồi thì còn trả thù cái gì nữa.

 

Hả dạ không? Sung sướng không? 

 

Lý trí bảo hắn là có, nhưng sao trái tim lại không nghe lời mà co thắt lại như vậy?

 

Miêu Linh đi đến ngồi cạnh Nguyên Khải Thần, vỗ về an ủi hắn.

 

“Dù sao thì chị Tư Hạ cũng đã… ngài nén bi thương. Chúng ta nên đi an táng chị ấy… Á!!”

 

Nguyên Khải Thần tựa như nổi điên, hắn quay sang bóp cổ Miêu Linh, xách cô ta lên hai chân không chạm đất.

 

“Đừng tưởng tôi không biết em đang mưu tính điều gì.”

 

Sắc mặt Miêu Linh trắng bệch, người hầu hai bên cũng vì sợ hãi mà quỳ rạp xuống. 

 

Nguyên Khải Thần kề sát môi vào tai Miêu Linh, thì thầm như nỉ non với người yêu, nhưng âm thanh lại lạnh nhạt đến cực điểm.

 

“Hay để tôi cho người đến phòng em, tìm thử xem đôi bông tai đó đang ở đâu nhé?”

 

“Đại nhân… tha mạng…”

 

Không khí bị tắc nghẽn khiến Miêu Linh không sao thở được. Lực tay của Nguyên Khải Thần rất mạnh, dường như hắn thật sự muốn bóp c.hết Miêu Linh ngay tại chỗ.

 

“Ngài quên rằng lúc trước… Diệp Tư Hạ đã làm gì Mộc Linh tiểu thư rồi sao? Khụ khụ… bây giờ cô ta c.hết là đúng ý ngài… tại sao ngài lại tức giận? Đại nhân… ngài nên thấy hả dạ mới đúng!”

 

Nguyên Khải Thần buông tay ra, Miêu Linh rơi xuống đất, ả hoảng sợ hít lấy hít để không khí, ả sờ sờ cổ mình. Mới vừa rồi Miêu Linh cứ tưởng mình đã c.hết trong tay Nguyên Khải Thần.

 

Hắn lạnh nhạt nhìn ả, sau đó lạnh lùng quay đi. Ôm thi thể của Diệp Tư Hạ lên, rời đi trong cơn gió tuyết.

 

Đã hằng đêm thâu hoan với Diệp Tư Hạ nhưng hắn chưa bao giờ ôm cô chặt như lúc này, tựa như sợ cô lạnh, sợ cô đau.

 

Nhưng như vậy thì có ích gì cơ chứ? Cả một đời này của Diệp Tư Hạ, lạnh đã lâu, đau đã nhiều, dù cô còn sống thì hiếm lạ gì với cái ôm muộn màng này của hắn?

 

Huống hồ gì bây giờ… đến cả mạng cô cũng chẳng còn, nói làm chi đến việc tận hưởng hơi ấm của người khác mang lại đây?

 

Diệp Tư Hạ mới đáng thương làm sao! Một đời này của cô luôn phải sống dưới sự ghẻ lạnh của người nhà, lớn lên lại bị người dân Đế Quốc chán ghét. Cưới chồng thì lại bị chồng khinh rẻ, không có được tình yêu của hắn. Thậm chí còn bị người hầu và vợ lẽ của chồng khinh thường bắt nạt.

 

Cuộc đời của cô chưa bao giờ được như ý muốn.

 

Tại sao chứ? Diệp Tư Hạ cô chỉ muốn một mái nhà ấm, một chiếc giường êm, có cơm no áo mặc hàng ngày là được. Chỉ những điều ước nhỏ nhoi đó thôi mà ông trời cũng không cho cô sao?

 

Đáng lẽ cô không nên tồn tại trên cõi đời này.

 

Từ khi sinh ra, trời tối đen u ám, khắc ch.ết mẹ, mọi người đều nói ở gần cô sẽ xui xẻo.

 

Vậy tại sao từ lúc đó, cha cô không bóp c.hết cô? Nếu như vậy thì không có ai phải khổ sở cả…

 

Diệp Tư Hạ c.hết rồi!

 

Mái tóc cô ẩm ướt, một giọt nước khẽ chảy xuống, đọng lại ở khóe mắt cô. Sau đó càng nhiều giọt nước chảy thành dòng…

 

Trông cứ như cô đang khóc.

 

Khóc thương cho cuộc đời bạc mệnh của mình.