Chương 4: Em đã c.h.ế.t?

 

“Đại nhân, phu nhân không còn thở nữa!!”

 

“Đừng đùa.” Nguyên Khải Thần ôm mỹ nhân trong lòng, cười khẩy trước lời bẩm báo của người hầu: “Diệp Tư Hạ giỏi nhất là giả vờ đáng thương. Cô ta lại muốn dùng khổ nhục kế để cầu xin sự thương hại của ai? Đừng ai giúp cô ta, con câm đó c.h.ế.t luôn dưới hồ sen cũng đáng!”

 

Diệp Tư Hạ, cái mệnh tiện của cô vốn nên chấm dứt từ lâu rồi mới đúng. Hắn cho cô sống đến ngày hôm nay là vì muốn cô nếm trải đủ mọi đau khổ, trả thù cho hành động độc ác dám hãm hại người con gái mà hắn yêu. Vậy mà người phụ nữ này không biết tốt xấu, tưởng hắn thật sự yêu cô ta? Còn dám dùng khổ nhục kế cầu xin sự thương hại của hắn?

 

Nực cười!

 

Miêu Linh thấy Nguyên Khải Thần khinh miệt vợ mình như vậy thì vui thầm trong lòng, ả càng dựa sát vào người Nguyên Khải Thần hơn nữa, ngón tay không ngừng vẽ loạn trước ngực hắn.

 

“Công tước đại nhân… hay là chúng ta đi xem chị ấy một chút đi. Nếu lỡ không may chị ấy có chuyện gì thật thì không hay lắm. Em sợ!!”

 

Âm cuối của ả cao vút, lại nhão nhẹt, nũng nịu đến cực điểm.

 

Nguyên Khải Thần một bên xoa bờ lưng trắng mịn của ả, một bên suy nghĩ đến một ngàn phương pháp hành hạ Diệp Tư Hạ. Vì vậy hắn không chút do dự đồng ý.

 

“Nghe lời em hết, bảo bối.”

 

Gió đông lạnh lẽo, trời đông giá rét, tuyết rơi phủ kín đường đi. Càng ngày tuyết càng dâng cao hơn, lấp kín cả những bụi cây nhỏ ở gần sát đất.

 

Vì có lệnh không được giúp đỡ Diệp Tư Hạ nên bọn người hầu chỉ đưa cô lên bờ. Sau đó để mặc cô nằm dưới đất, bọn chúng sợ bị hỏi tội nên đã chạy trốn hết cả. Dù sao cũng là tội mưu sát công tước phu nhân, tuy Diệp Tư Hạ chỉ là một con c.â.m lại không được sủng ái. Nhưng bọn chúng vẫn sợ.

 

Trên cơ thể của Diệp Tư Hạ lúc này chỉ có một chiếc chăn quấn ngang người. Chiếc chăn ướt nhèm vì ngâm nước. Cô nằm đó, cả thân thể bị vùi trong tuyết, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên cơ thể trắng ngần của cô, trắng càng thêm trắng. Đến mức da dẻ trắng bệch, môi tím tái, tựa như hòa làm một với khung cảnh trắng xóa xung quanh.

 

Nguyên Khải Thần vẫn giữ tâm trạng tra tấn hành hạ cô. Cho đến khi hắn thấy một cảnh này.

 

Ngay giây phút ấy, hắn sững người lại.

 

Đôi mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào Diệp Tư Hạ.

 

Người hắn căm hận nhất, muốn cô c.h.ế.t càng nhanh càng tốt, bây giờ lại nằm đó, toàn thân bất động không còn hơi thở, đôi mắt nhắm chặt lại cách biệt với thế gian.

 

Mà từ những phần cơ thể còn lộ ra… Nguyên Khải Thần thấy trên vai, trên lưng cô tràn ngập những vết thương, vết roi, vết cào cấu ghê rợn. Chúng đang không ngừng chảy m.á.u. M.á.u đỏ nhuộm những bông tuyết trắng thành cùng màu với nó.

 

Hắn biết những vết thương đó, có những cái là do hắn dùng roi quất, có những vết thương là do bọn người hầu ức hiếp cô gây ra. Nguyên Khải Thần biết tất cả, nhưng hắn chọn làm ngơ.

 

Lại một bông tuyết rơi xuống cơ thể Diệp Tư Hạ. Nhưng chủ nhân của cơ thể đó dường như không cảm thấy lạnh, cô cứ nằm đó, an tĩnh như đang ngủ.

 

“Á! Khải Thần đại nhân… có phải… có phải chị ấy đã… em sợ quá… xác c.h.ế.t thật đáng sợ!”

 

Miêu Linh nhào thẳng vào lòng của Nguyên Khải Thần, sắc mặt trắng bệch, môi không ngừng run rẩy. Nhưng ả không phải run rẩy vì sợ mà là run rẩy vì lạnh.

 

Trên người ả khoác ba bốn lớp áo, lớp nào cũng thật dày mà còn thấy lạnh.

 

Huống hồ chi Diệp Tư Hạ chỉ có một tấm chăn mỏng trên người, lại phải vừa ngâm nước hồ sen lên, vừa bị vùi trong tuyết.

 

Nhưng lúc này Miêu Linh lại thỏa mãn vô cùng.

 

Ả úp mặt vào cơ thể của Nguyên Khải Thần, nở nụ cười mãn nguyện.

 

Cuối cùng thì Diệp Tư Hạ cũng c.h.ế.t!