Chương 5: Em c.h.ế.t rồi thì tôi biết hành hạ ai?

 

Miêu Linh ôm ấp Nguyên Khải Thần, nhưng hắn lại đẩy ả ra. Sắc mặt hắn trầm xuống, mi tâm nhíu lại.

 

Nguyên Khải Thần đang phẫn nộ.

 

Cũng chẳng ai biết hắn phẫn nộ vì chuyện gì. Ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại tức giận như vậy?

 

Chỉ là một khắc đó, khi nhìn thấy Diệp Tư Hạ toàn thân bất động, giống như đã c.hết nằm đó. Nguyên Khải Thần cảm thấy máu toàn thân như đông lại, một cỗ nghẹn khí dâng lên, trong phút chốc hắn chỉ biết đứng lặng ra đó mà nhìn.

 

Vui sao? Cao hứng không? Người con gái hắn hận nhất trên đời đã c.hế.t, Nguyên Khải Thần hắn nên cao hứng mới đúng, chẳng phải sao? Vậy thì tại sao bây giờ lòng hắn lại khó chịu thế này?

 

Hắn nắm chặt bàn tay, bước nhanh đến chỗ Diệp Tư Hạ, tàn nhẫn đá vào người cô một cái.

 

“Con c.âm này! Em mau tỉnh dậy cho tôi! Đừng giả vờ nữa, tôi biết em đang muốn cầu xin sự thương hại của tôi!”

 

“Dẹp cái sự giả dối đó của em đi! Mau đứng lên cho tôi! Đừng giả vờ đáng thương nữa. Diệp Tư Hạ, tôi chẳng bao giờ tin em c.hết thật!”

 

“Tôi vẫn còn chưa trả thù em đủ! Em c.hết rồi thì tôi biết hành hạ ai?”

 

Hắn ôm cả người cô lên, tay Nguyên Khải Thần đụng vào tuyết, chạm vào làn da tái nhợt lạnh băng của cô. Hắn khẽ run, chẳng biết rằng run vì lạnh hay run vì…

 

“Tỉnh dậy! Tư Hạ, tỉnh dậy!”

 

“Chát!” Nguyên Khải Thần vẫn nghĩ rằng cô giả vờ, hắn tát một cú đau điếng vào mặt cô: “Con mẹ nó em tỉnh dậy! Tôi ra lệnh cho em tỉnh dậy! Ai cho phép em c.hết, hả? Mạng em là của tôi, tôi chưa cho phép thì em không được c.hết!”

 

Mặc cho hắn tàn nhẫn chửi bới như thế nào đi chăng nữa, Diệp Tư Hạ vẫn không đáp lại hắn.

 

Cô từng cầu xin hắn buông tha cho cô, nhưng hắn vẫn không chịu tha thứ. Ngược lại bây giờ chính cô không cần sự tha thứ đó nữa… rời bỏ hắn rồi…

 

Nguyên Khải Thần lạnh người, hắn tuôn những lời độc ác nhất để chửi mắng Diệp Tư Hạ. Nếu là bình thường thì cô đã sớm co người lại cầu xin hắn tha thứ, khóc lóc đáng thương. Những lúc như vậy hắn sẽ nổi lên thú tính, đè cô xuống điên cuồng làm, hai người thâu hoan đến tận mấy ngày mấy đêm. Sức lực mãnh liệt của hắn làm cô đến ngất đi, đến mức sinh bệnh phát sốt. Vì để trả thù, hắn sẽ không cho y sư đến chữa trị cho cô.

 

Nguyên Khải Thần nghĩ rằng một ngày nào đó mình trả thù đã rồi thì sẽ buông tha cho Diệp Tư Hạ. Hoặc đến khi Diệp Mộc Linh về rồi, hắn sẽ giết Diệp Tư Hạ trước mặt Diệp Mộc Linh. Hắn luôn muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ của cô, muốn hành hạ cô đến c.hết.

 

Vậy mà bây giờ đây, người đã thật sự bị hắn hành đến c.hết rồi. Không còn hơi thở nữa, nằm bất động, chỉ còn lại là một cái xác không hồn.

 

Hắn nên vui mới phải, tại sao lồng ngực lại đau đớn khó chịu đến vậy?

 

Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh tượng Diệp Tư Hạ lắc đầu, thanh minh nói rằng bản thân không phải là người lấy cắp bông tai của Miêu Linh. 

 

Hắn biết cô nói thật, nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn hận cô mà, muốn hành hạ cô, vì thế nên Nguyên Khải Thần đã làm lơ lời thỉnh cầu trong thầm lặng đó của Diệp Tư Hạ.

 

Nguyên Khải Thần chạm vào da cô, lạnh ngắt, tái nhợt. Hắn cởi áo choàng của bản thân ra quấn vào người Diệp Tư Hạ, ôm chặt cô vào lòng.

 

“Tỉnh lại đi, tôi ra lệnh cho em nói chuyện với tôi! Nếu em tỉnh lại tôi sẽ buông tha em, sẽ để em đi có được không?”

 

Đây có lẽ là lời dịu dàng nhất mà Nguyên Khải Thần từng nói với Diệp Tư Hạ.

 

Nhưng đáng tiếc, giờ có giả vờ thâm tình thì có ích gì cơ chứ? Người cũng đã c.hết rồi, ai mà nghe nữa đây?