Chương 10: Bắt em về, giam cầm em (1)

 

“Diệp Tư Hạ, em gan lắm! Em dám thách thức tôi?”

 

“Khụ khụ… em không có…”

 

Diệp Tư Hạ không ngừng vùng vẫy, cô dùng ánh mắt cầu xin sự tha thứ của hắn. Lực tay của Nguyên Khải Thần quá mạnh, tựa như muốn siết c.hết cô ngay lúc này.

 

Ánh mắt hắn lạnh băng không một chút hơi ấm, nhìn cô tựa như nhìn một người đã c.hết.

 

“Nói! Là ai cho em cái gan trốn khỏi tôi! Em nghĩ mình chỉ cần trốn đi là có thể thoát khỏi tôi?”

 

“Diệp Tư Hạ, tôi nói cho em biết, nằm mơ đi! Dù em có trốn đi bao xa, tôi cũng sẽ lật tung cái Đế Quốc này lên để tìm em!”

 

“Bắt em về, giam cầm em, tra tấn em, khiến em tiếp tục chịu những tội lỗi mà em đã gây ra với Mộc Linh.”

 

Hắn cười lạnh: “Vốn dĩ nếu em tỉnh dậy nhưng vẫn còn nằm trong hầm băng thì tôi sẽ tha cho em, sẽ đối xử dịu dàng với em hơn một chút. Vậy mà… em lại trốn đi!”

 

Thấy sắc mặt của Diệp Tư Hạ ngày càng tái xanh, ngay cả tay chân cũng dần dần mềm xuống, lực vùng vẫy cũng không mạnh như lúc ban đầu nữa. Nguyên Khải Thần hừ lạnh, buông lỏng tay thả cô xuống đất.

 

Nhìn cô gái vừa mới thoát khỏi tử thần đang té ngã đau đớn, Nguyên Khải Thần không có chút gì gọi lại thương tiếc. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ kế bên.

 

“Đem cô ta về, xây một cái lồng chim, giam trong phòng tôi.”

 

Diệp Tư Hạ hoảng sợ nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

 

“Không được! Tuyệt đối không được! Cầu xin anh… đừng… đừng tước đoạt tự do của tôi…”

 

Nhưng vì cổ họng không thể phát ra âm thanh được nên nhìn môi cô cứ đang mấp máy, một sự cầu xin trong câm lặng.

 

Diệp Tư Hạ cầu xin sai người, cô không nên hướng Nguyên Khải Thần cầu xin, bởi hơn ai hết, hắn thích nhìn cô rơi vào vũng lầy.

 

Nguyên Khải Thần hoàn toàn có thể đọc khẩu hình miệng của Diệp Tư Hạ, hắn hiểu cô nói gì, nhưng sao hắn có thể tha thứ cho cô đây.

 

Hắn nắm lấy chiếc cằm bé nhỏ, ép cô phải ngước lên nhìn hắn.

 

“Đây là những gì em phải gánh chịu. Hoảng sợ đi, khóc đi, lo lắng đi, tuyệt vọng đi! Tôi thích nhìn em chìm trong bóng tối, khi đó tôi mới thật sự thấy hạnh phúc!”

 

Diệp Tư Hạ bị hắn đem về dinh thự công tước, lần này hắn canh cô rất kỹ, xây cho cô một chiếc lồng bằng vàng, nhốt cô lại, hằng ngày ngắm nhìn cô tuyệt vọng tựa như ngắm một con thú cưng đang vẫy vùng. Nguyên Khải Thần đã có trò tiêu khiển mới, hắn vô cùng thích thú. Thường xuyên vừa uống rượu vừa ngồi cạnh cô nói những lời tàn nhẫn.

 

Hắn không để cô rời khỏi lồng nửa bước, chẳng biết là do hắn muốn tra tấn Diệp Tư Hạ, hay hắn sợ rằng chỉ cần thả cô ra thì cô sẽ dùng đôi cánh đầy vết thương đó mà bay đi mất.

 

Mà Diệp Tư Hạ lúc này chẳng khác gì một cái xác không hồn, đang sống nhưng cô lại cảm thấy bản thân sống không bằng chết, hèn mọn và bất kham vô cùng.

 

Cô bị nhốt trong lồng, quần áo mỏng manh, tựa như thú cưng mua vui cho người khác. Hai tay cô bị còng lại, còng tay cũng không phải loại mềm mại gì mà vô cùng thô cứng. Chân cũng bị xích vào một thanh sắt, dây xích chỉ vừa đủ dài để cô di chuyển trong lồng.

 

“Tha cho em đi… xin anh… thả em ra…”

 

Những ngày đầu, cô điên cuồng đập vào lồng sắt, mong muốn Nguyên Khải Thần trả lại tự do cho mình. Nhưng hắn nào có nghe, ngược lại còn dùng những lời lẽ thô bạo công kích cô.

 

“Nhìn em c.hết dần c.hết mòn thế này… tôi có thể tận hưởng trọn vẹn nhất niềm vui khi trả thù cho Mộc Linh.”

 

“Khải Thần… em không có, em không hại chị Mộc Linh. A!” 

 

Cô thét lên trong thầm lặng, hai tay ôm má đầy đau đớn ngã xuống.

 

Nguyên Khải Thần lại tát cô, hắn tát vào mặt cô ba cái. Gương mặt hắn cũng dần trở nên tức giận.