Mất ngủ

Lúc này Du Tuyết từ phòng tắm bước ra, trên người cô là một chiếc áo hoodie màu lông chuột cùng quần dài đồng màu, tóc cô búi lên phía sau đầu. Tần Duyệt ngẩng mặt nhìn cô, nhất thời ánh mắt anh ngưng lại ngẩn ngơ, anh vội gấp sách lại đặt lên tủ cạnh giường, nhích người về phía bên kia giường, rúc người vào trong tấm chăn xong kéo chăn bên cạnh cho Du Tuyết. 

Du Tuyết nhìn người đàn ông trên giường có chút lúng túng khác xa với người đàn ông mới vừa trêu chọc cô trước khi cô bước chân vào phòng tắm thì khó hiểu. Nhưng Du Tuyết nghĩ mình nhìn lầm, cô lặng lẽ đến bên bàn ngồi xuống, buông mái tóc dài của mình ra, Du Tuyết nghiêng đầu chải mái tóc dài của mình. Cô cố gắn tỏ ra bình thường nhất có thể để anh không nhận ra sự run rẩy của mình. 

Tần Duyệt nằm trên giường nhìn Du Tuyết chải suối tóc dài của cô mà trong lòng anh dâng lên cảm giác bối rối lạ lùng, trái tim tưởng chừng đã bị mười mấy năm thương trường, tình trường rèn cho sỏi đá lại run rẩy từng nhịp đập. 

Lúc Du Tuyết ngồi lên bên cạnh giường, nhìn anh nằm ở nửa giường bên kia mới lên tiếng nói. 

 - Giường em khá bé, anh không sao chứ? 

Lúc này Tần Duyệt mới kéo gối cô sang bên giường mình rồi đưa tay trái ra. 

 - Không sao. Vì có một cái gối nên em gối lên tay anh là được. 

Du Tuyết vặn nhỏ đèn ngủ rồi nằm xuống cạnh Tần Duyệt gối đầu lên tay trái anh. Cả người Du Tuyết cứng đờ. 

Tần Duyệt nghiêng người kéo đầu Du Tuyết sát về phía vai anh. Tất cả mùi sữa tắm hương vani nhẹ nhàng quyện với mùi sữa dịu nhẹ của Du Tuyết quẩn quanh đầu mũi Tần Duyệt làm tâm trí anh cảm thấy thả lỏng bình yên nhưng sự bình yên không đến với dục vọng anh. Tần Duyệt cúi đầu hôn lên đôi môi Du Tuyết, nụ hôn dịu dàng triền miên, đôi cánh tay anh siết chặt cả người Du Tuyết vào lồng ngực mình. Nụ hôn càng lúc càng sâu, hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập, Tần Duyệt một tay vẫn ôm chặt Du Tuyết còn tay kia bắt đầu luồn vào cạp quần vần vò bờ mông cô. Du Tuyết hơi ngẩng đầu muốn dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của anh nhưng Tần Duyệt càng siết chặt vòng ôm làm không chỉ nụ hôn sâu hơn mà cả ở nơi cứng rắn của anh cũng dán chặt vào giữa hai chân cô. Mặt Du Tuyết đỏ bừng thiếu oxy vì nụ hôn cuồng nhiệt và vòng ôm siết chặt của Tần Duyệt, hơi thở hổn hển đứt quảng mỗi lúc một gấp gáp, lúc này anh mới chịu buông đôi môi đã sưng lên của cô ra nhưng vòng ôm vẫn siết chặt. Du Tuyết cố gắn hít thở để lấy không khí vào buồng phổi, đôi mắt mở to nhìn Tần Duyệt. 

 - Anh... Anh khuya rồi, em muốn ngủ. 

Trong hơi thở còn dồn dập, Du Tuyết chống hai tay lên ngực Tần Duyệt khó khăn nói. Cả lồng ngực trần rắn chắc, bờ vai rộng như dán vào mặt Du Tuyết, cô khó khăn ngẩng mặt nhìn anh.  

Tần Duyệt cúi đầu nhìn người con gái mềm mại, mang mùi hương dịu ngọt trong lòng, nhìn vào đôi mắt trong veo đã lấy lại được chút bình tĩnh của cô. Tần Duyệt khẽ rút bàn tay còn đặt trên bờ mông cô ra khỏi cạp quần, ôm siết cô vào lòng, cả gương mặt anh vùi vào hõm cổ Du Tuyết hít hà mùi hương của cô. Ôm Du Tuyết như vậy qua vài giây rồi Tần Duyệt khẽ thả lỏng vòng tay, ngẩng đầu để đầu cô tựa vào vai anh, cầm lấy cánh tay Du Tuyết đang chống lên ngực mình vòng qua lưng anh, khẽ vuốt lại những tóc lộn xộn ra sau tai cô, đặt một nụ hôn lên trán cô anh nói, giọng khàn đặc. 

 - Em ngủ đi, để anh ôm em ngủ. 

Du Tuyết lúc này mới gật đầu, vùi mặt vào hõm cổ Tần Duyệt hít vào mùi hương nam tính của anh khẽ nhắm mắt. Mùi hương của Tần Duyệt không quá nồng đậm như mùi nước hoa mà thoang thoảng đem đến cảm giác thư thái bình yên đến lạ, chẳng mấy chốc mà Du Tuyết đã chìm vào giấc ngủ. 

Tần Duyệt nằm đó nhìn người con gái đã ngủ say trong lòng mình. Gương mặt Du Tuyết bây giờ đã hoàn toàn thả lỏng, đôi môi vẫn còn sưng đỏ, bầu má và chóp mũi vẫn còn hơi ửng lên, anh đưa tay vuốt những sợi tóc rơi xuống gương mặt cô vén lên rồi lướt nhẹ ngón tay lên cánh môi đỏ mọng của Du Tuyết. Như cảm nhận được sự động chạm của anh cô khẽ vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ anh. 

Tần Duyệt ôm cô sát vào người mình hơn rồi khẽ nằm ngửa ra, tay trái anh vẫn ôm lấy vai Du Tuyết, tay phải gác trên trán suy nghĩ. Từ lúc anh hôn cô trên ô tô đã nghĩ đến việc đêm nay anh phải có Du Tuyết để thỏa mãn ham muốn cuộn trào trong anh. Nhưng khi đứng trong phòng, anh bước vào thế giới riêng của cô, Tần Duyệt có cảm giác anh đang vấy bẩn nơi này. Khi một lần nữa hôn cô, dục vọng bị kiềm nén lại một lần nữa bốc lên, cháy dữ dội hơn nữa nhưng nhìn vào đôi mắt Du Tuyết nhìn mình, anh đã một lần nữa kiềm chế bản thân không điên cuồng mà khảm cô vào bản thân anh. 

Nằm đây, nơi quẩn quanh là hơi thở ngọt ngào của người con gái, lần đầu tiên trong đời Tần Duyệt ôm một cô gái trong vòng tay khi dục vọng đốt cháy anh nhưng vẫn để cô vùi mặt vào cổ mình an tĩnh ngủ mà không ăn cô sạch sẽ.  

Tần Duyệt mất ngủ nhưng vẫn cố gắng an tĩnh hết mức có thể để Du Tuyết ôm anh được ngủ yên. Mãi đến gần sáng anh mới chợp mắt được. 

Sáng sớm, khi không khí còn chưa tan hết cái lạnh của buổi đêm, Du Tuyết thức dậy như một thói quen đã trải qua gần hai năm. Chớp chớp đôi mắt cô kéo chăn định ngồi dậy thì giật mình nhớ ra là Tần Duyệt đang nằm trên giường. Du Tuyết lúc này mới cảm nhận được lồng ngực ấm áp mà cô đang áp vào, cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông, chỉ nhìn thấy chiếc cằm cương nghị hơi lún phún râu sau một đêm. Du Tuyết nhẹ nhàng nhích người ngồi dậy khỏi vòng tay Tần Duyệt, kéo lại chiếc chăn phủ lên ngực anh. Cô một tay túm lấy tóc mình giữ phía sau đầu, một tay chống xuống nệm cúi người hôn lên chóp mũi cao thẳng của anh. Đứng lên khỏi giường Du Tuyết quay đầu nhìn Tần Duyệt, nhận ra anh đã nằm sát với vách giường bên phải đến mức chỉ cần nghiêng người là sẽ đụng đầu vào tường và cô lúc nãy gần như dính toàn bộ lên người anh làm cho cái giường một mét hai của cô vẫn còn thừa một khoảng rộng thênh thang. Du Tuyết mỉm cười thầm nghĩ, có lẽ do thời tiết lạnh mà người anh ấm quá nên cô mới dán chặt lên anh như thế. 

Nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, Du Tuyết rửa mặt và quay ra đi xuống nhà bếp. Mở tủ lạnh tìm nguyên liệu thì chỉ còn một miếng ức gà và ít rau củ. Cô quyết định nấu cháo gà rau củ và một ít nấm đông cô. 

Lúc Du Tuyết nấu cháo xong bày ra bàn vẫn chưa thấy Tiểu Ảnh đâu, cô vội vã đi lên tầng hai, mở cửa phòng Du Ảnh đi vào gọi em trai dậy ăn sáng để tới trường. Vào phòng nhìn Du Ảnh vẫn còn quấn trong chăn, Du Tuyết kéo chăn đập nhẹ vào vai em trai. 

 - Tiểu Ảnh, dậy đi trể giờ rồi! 

Du Ảnh đôi mắt hé mở nhìn chằm chằm vào Du Tuyết như thấy người ngoài hành tinh. Cậu nghĩ chắc mình nằm mơ, Du Ảnh dụi dụi mắt nhìn Du Tuyết một lần nữa, vẫn khuôn mặt của chị gái cậu hiện ra trong gang tấc. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu nghe Du Tuyết lên tiếng. 

 - Dậy đi, trể giờ học rồi. 

Du Ảnh vội vàng ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức mới bảy giờ, vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ lên lớp, nhưng bà chị này mọi hôm gọi cậu dậy sẽ đập cửa ầm ầm rồi vói đầu vào kêu, sao hôm nay lại lịch sự nhỏ nhẹ thế. 

 - Chị sáng nay có việc gì à? Sao tự nhiên mới sáng lại nhỏ nhẹ như thế. 

 - Không có việc gì cả, chị cho em mười lăm phút mau chóng xuống nhà ăn sáng.