Gặp lại

Du Tuyết bước đi trên con đường cũ kĩ ẩm ướt của khu phố cổ nơi gia đình cô sinh sống, sau một mùa đông dài sự ẩm ướt như đọng lại trong từng ngóc ngách nơi đây. Kéo chặt hai vạt áo cô bước đi nhanh hơn, buổi tối đầu xuân đi ngoài đường vẫn còn khá lạnh. Du Tuyết phải ra đường lớn để bắt xe buýt đến chổ làm. 

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm sinh nhật cô, cũng đã ba ngày cô xin nghĩ phép ở quán bar và nhờ chị Hoa giúp đỡ. Không phải vì cơ thể cô chưa khỏe mà vì cô sợ gặp Tần Duyệt tại quán bar, buổi sáng cô vẫn đi làm bình thường ở quán cà phê gần nhà đấy chứ. 

Vừa bước vào cửa Du Tuyết đã được chị Nhã Hân là một vũ công ở đây hỏi thăm. 

 - Tiểu Tuyết em khỏe rồi à, chị nghe quản lý nói em bị ốm xin nghỉ làm mà lo quá. 

 - Dạ em không sao, chỉ là cảm mạo bình thường thôi ạ. 

Ai mà biết được cô thực sự phải nghỉ làm vì chuyện gì chắc cô không dám đi làm nữa quá. 

 - Em không sao là tốt, thời tiết dạo này vẫn còn lạnh lắm nên em phải để ý giữ ấm cơ thể. 

 - Dạ em biết rồi, cảm ơn chị. 

Du Tuyết thay áo quần xong ngồi vào vị trí của mình ở ban nhạc. Nhìn quanh một lượt thấy khách vẫn còn rất ít, lúc này ban nhạc chỉ chơi những giai điệu nhẹ nhàng thôi, khi khách đông hơn và các vũ công bắt đầu biểu diễn thì nhạc mới bắt đầu mạnh bạo và cuồng nhiệt. Nói đây là quán bar thì cũng không đúng lắm phải nói là quán rượu thì đúng hơn. Khách đến đây vào giờ sớm chủ yếu là bàn công việc, trể hơn thì để tụ tập bạn bè uống rượu và thưởng thức các tiết mục nhảy múa hát hò từ các vũ công và ca sĩ được mời.  

Gần mười một giờ Du Tuyết nhìn thấy Tần Duyệt đến cùng đám bạn của anh ấy bước vào, vẫn ngồi ở khu bàn VIP bên trái sân khấu. 

Tần Duyệt biết hôm nay Du Tuyết đi làm nên vừa vào cửa đã nhìn về phía cô ngồi, thấy cô ngồi đó như mọi ngày anh mới đi về phía bàn mình. 

Lúc ngồi với bạn, Tần Duyệt không tự chủ được mà ngẩng mặt nhìn về phía cô, anh cứ nghĩ có được cô rồi cũng coi như thắng cược với đám bạn thì anh sẽ không còn hứng thú với cô, nhưng không mấy ngày nay anh nhớ hương vị cô trên giường của anh đến mức buổi tối về lại căn hộ anh không tài nào ngủ được. 

Lục Triết nhìn thấy Tần Duyệt cứ nhìn về phía Du Tuyết với ánh mắt hận không thể đem cô ôm vào lòng mà tặc lưỡi, thằng bạn này của anh rơi vào bể tình rồi.  

Tần Duyệt ngồi đó với đám bạn nhưng tâm trí anh lại nằm trên người Du Tuyết, bạn bè nói chuyện cười cợt anh chỉ đôi lúc nói một hai câu còn lại chìm trong suy tư. Bỗng nhiên Tiêu Dương lên tiếng. 

 - Này Tần tổng, cậu không thể cứ ngồi đây với anh em bọn tôi mà ánh mắt cứ nhìn về phía con chim nhỏ kia được. Nếu muốn với khả năng của cậu thì mua đứt rồi xây một cái lồng son để ở nhà thích ngắm bao nhiêu mà chả được. 

 - Tôi đây không có nhu cầu giam cầm ai, tôi vẫn thích để cho nó tự do bay lượn trên bầu trời hơn. Chỉ cần tôi đưa tay thì lập sà vào lòng bàn tay tôi là được. 

Tiếng cười của đám bạn vang lên. 

 - Tần tổng quả thật cao tay, nhưng bầu rộng lớn quá tôi sợ nó không biết đường bay về, tôi đây vẫn thích nắm trong lòng bàn tay để trong tầm mắt thôi. 

 Lục Triết sợ nói thêm sẽ không hay nên bồi vào. 

 - Ha ha, mỗi người một sở thích chẳng ai giống ai. Tôi đây chẳng có ai chỉ có thể ngắm mà không với tới được. 

 - Lục thiếu vẫn là khiêm tốn quá rồi. 

Câu chuyện lại được lái đi hướng khác, Tần Duyệt lại ngồi trầm ngâm. Sống như Lục Triết anh thực sự không làm được, vì một người phụ nữ yêu khi tuổi đôi mươi mà suốt mấy năm trời sống chay tịnh như thầy tu anh không hiểu bạn mình vì người phụ nữ đó đâm ra hận đàn bà hay thủ tiết chờ người đó về bên mình nữa. Tần Duyệt tuy không quen một lúc hai ba cô nhưng tình nhân lúc nào cũng có cũng chưa cô nào ở bên cạnh anh quá được vài tháng mà anh không chán cả.  

Nhìn về phía Du Tuyết, Tần Duyệt cau mày, nếu tính thời gian thì phải nói anh quen Du Tuyết lâu nhất hơn ba tháng rồi mà vẫn chưa chán cô, nhưng cô không thể so với các bạn tình khác của anh được, những người phụ nữ khác chỉ tốn vài ngày, có cô chỉ tốn chưa tới một giờ làm quen anh đã đưa lên giường còn Du Tuyết vì lời cá cược mà anh không ngại theo đuổi cô thậm chí lấy lòng em trai cô trong suốt gần ba tháng cô mới đồng ý làm bạn gái anh, thậm chí khi làm bạn gái rồi anh còn phải dè dặt mãi đến hôm sinh nhật cô, anh mới đưa được cô lên giuòng. Thở dài một hơi, Tần Duyệt cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, đôi khi Tần Duyệt anh cảm thấy khó hiểu bản thân mình lấy đâu ra kiên nhẫn mà theo đuổi Du Tuyết lâu như vậy, có lẽ là vì không muốn thua lời cá cược với lũ bạn mà anh quyết tâm đến vậy.