Gặp Bác

Tần Duyệt đến bên cô không nói không rằng bế cô lên đi về phía phòng ngủ phụ, đặt cô xuống giường anh đứng cạnh giường quan sát cô và bác sĩ. Cô nằm đó như một vật thí nghiệm cứng đờ, nữ bác sĩ thấy vậy thì quay qua nhìn Tần Duyệt.  

  - Phiền anh Tần ra ngoài để tôi có thể bắt đầu thăm khám cho cô đây. 

Anh vẫn nhìn cô sau đó nhìn về phía bác sĩ ánh mắt bất đắc dĩ nói. 

  - Khám xong thì gọi, tôi ở bên ngoài. 

  - Vâng. 

Sau khi anh rời khỏi phòng nữ bác sĩ mới nói. 

 - Chào cô, tôi là Diệp Lam Như, bác sĩ khoa phụ sản của bệnh viện sản nhi Ái Tâm.  

 - Chào bác, cháu tên Du Tuyết  

 - Cô Du, trước khi khám tôi có thể hỏi cô vài câu hỏi được chứ? 

Du Tuyết gật đầu nhìn vị bác sĩ trạc tuổi mẹ mình. 

  - Anh Tần có nói với tôi đây là lần đầu của cô và cô chảy máu khá nhiều. 

 - Dạ vâng. 

 - Tôi thấy anh Tần khá là lo lắng cho cô nhưng cô yên tâm cơ địa mỗi người mỗi khác nên việc lần đầu chảy máu nhiều hay ít hay không có máu đó là chuyện bình thường. Nhưng để chắc chắn bây giờ tôi sẽ thăm khám bên trong cho cô để đảm bảo an toàn. 

Du Tuyết thấy bác sĩ vén áo choàng cô lên, chuẩn bị tư thế cho cô xong bà ấy đeo găng tay và bắt đầu soạn dụng cụ. 

Nghe âm thanh kim loại va vào nhau kêu leng keng, gai ốc của Du Tuyết nổi lên. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong cô như âm thanh máy móc của nha sĩ. Biết là không sao nhưng toàn thân Du Tuyết vẫn lạnh ngắt cứng đờ. 

 Đợi bác sĩ khám xong tháo găng tay rồi cô mới hoàn hồn. Cảm giác lạnh giá của kim loại chạm vào chổ đó thật khó nói nên lời. 

Bác sĩ lên tiếng. 

  - Cô Du yên tâm, âm đ*o cô vẫn bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là khỏi. Còn việc chảy máu nhiều thì như tôi nói lúc nãy do cơ địa thôi bây giờ không sao rồi. 

 - Cảm ơn bác sĩ Diệp, phiền bà rồi. 

 - Không có gì, đây là công việc của tôi thôi. 

Lúc này Du Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm kéo áo choàng tắm che lại thân mình. 

Bác sĩ Diệp bước ra cửa đưa mắt nhìn người đàn ông dựa người vào tường đứng bên ngoài. Bà nói. 

  - Cô Du không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày là khỏe lại. Cô ấy chảy máu nhiều vì màng trinh của cô ấy dày hơn người bình thường thôi không vấn đề gì. Nhưng tôi thấy anh cần phải nhẹ nhàng với cô ấy hơn vết thâm tím trên đùi cô ấy phải ba ngày sau mới nhạt bớt. Tôi sẽ kê cho cô ấy thuốc bôi tiêu viêm giảm sưng để bôi bên ngoài và anh không được quan hệ với cô ấy trong năm ngày tới. 

Tần Duyệt đỏ mặt khi nghe vị bác sĩ dặn dò, đó không phải là dặn dò mà là đang trách anh thì có. Đời Tần Duyệt anh sống ba mươi bốn năm trên đời chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Anh đâu có phải cố tình mạnh bạo với bé con của anh đâu chứ. 

Anh gật đầu như mổ thóc khi nghe từng lời dặn của nữ bác sĩ rồi nhanh chóng tiễn bà ta ra về. Thư kí Tống tìm đâu ra vị bác sĩ nhiều lời như vậy cơ chứ. 

Khi Tần Duyệt quay lại phòng ngủ phụ định mở cửa bước vào thì Du Tuyết từ bên trong mở cửa bước ra. Tần Duyệt nhìn cô cau mày.  

  - Sao không đợi anh vào bế ra? 

  - Em đi được mà, vả lại bác sĩ nói không sao rồi nên không cần lo nữa. 

  - Em đi tắm đã rồi ra anh bôi thuốc cho. 

Nói rồi Tần Duyệt về phòng ngủ chính mở nước ấm vào bồn tắm cho cô, đợi cô vào tắm anh thay ga trải giường mới trong phòng ngủ chính xong cầm hai tuýp thuốc bôi lên đọc. 

Du Tuyết tắm xong mặt áo choàng tắm đầu quấn khăn bước ra khỏi phòng nhìn Tần Duyệt đang ngồi trên giường chờ mình, cô lên tiếng hỏi. 

  - Anh có máy sấy tóc không? 

Tần Duyệt đứng dậy đi đến bên tủ, lấy ra máy sấy trong hộc tủ đi về phía cô, dắt cô ngồi cạnh giường, tháo khăn quấn trên tóc cô ra. Anh cắm điện máy sấy tóc, bật máy bắt đầu sấy tóc cho cô. 

Vừa sấy từng lọn tóc trên tay, Tần Duyệt nhìn gương mặt không chút phấn son nhưng vẩn sáng sủa trong veo của cô gái ngồi trước mình trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh quỳ gối sang bên cạnh nhìn thẳng vào mặt Du Tuyết, vầng trán sạch sẽ trắng muốt cùng đôi mày thanh thoát tạo cho cô cảm giác thanh thoát nhưng nếu nhìn xuống đôi mắt tròn xoe thông minh cùng hàng mi đen dài, sống mũi cao thon gọn, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, đôi má hơi ửng hồng cùng làn da không tỳ vết như một chiếc bánh núng nính, chiếc cằm nhọn sạch sẽ kia nữa, chổ nào của cô cũng khiến Tần Duyệt chỉ cần nhìn là muốn cắn một miếng thì bảo làm sao đêm hôm qua anh lại làm cô thâm tím hết như thế. 

Lắc đầu nhìn vào tóc cô, Tần Duyệt cố gắn dứt mình ra khỏi suy nghĩ muốn cắn cô nuốt vào bụng. Du Tuyết nào biết những suy nghĩ của anh bây giờ, cô vẫn vô tư hưởng thụ khi được anh sấy tóc cho, hai tay cô nghịch viền áo choàng tắm ánh mắt mơ màng nhìn về phía tủ đặt những đĩa nhạc của anh. Tần Duyệt lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc im lặng này. 

  - Có còn đau nhiều không? 

  - Không còn, giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, lúc nãy mới bước vào bồn thì hơi rát nhưng ngâm một lát thấy người dể chịu hơn hẳn. 

 -Đợi tóc khô anh bôi thuốc cho rồi nằm nghỉ ngơi. Đến trưa anh đưa em đi ăn món Trung. 

 - Bôi thuốc xong anh đưa em về nhà được không, tuy em nói trước với Tiểu Ảnh rồi nhưng hôm nay là cuối tuần thằng bé ở nhà em sợ trưa cũng không về thằng bé sẽ lo lắng. 

 - Vậy cũng được lát anh chở em về mua gì ngon về cho hai chị em ăn trưa cùng nhau, chiều nay anh cũng phải về nhà tổ một chuyến. Nhưng tối nay em không được đến quán bar làm việc đâu đó, phải ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại biết chưa. 

 - Dạ vâng ạ. 

Nói rồi Du Tuyết ngồi yên lặng cho Tần Duyệt sấy tóc.  

Bôi thuốc xong cho Du Tuyết, Tần Duyệt dặn dò cô tối về sau khi tắm xong phải bôi thuốc rồi anh lấy bộ quần áo được anh nhờ thư kí Tống mua đưa qua kêu cô mặc vào. 

Du Tuyết cầm lấy bộ quần áo đi vào phòng thay đồ, nhìn vào túi giấy cô thấy có một chiếc váy trắng kèm với một bộ đồ lót màu nude. Nghĩ đến người khác mua đồ lót cho mình mà Du Tuyết không khỏi đỏ mặt.  

Mặc lên mình bộ áo quần xong, Du Tuyết được Tần Duyệt lái xe chở về nhà mình trong một khu phố nhỏ.  

Lúc chuẩn bị bước chân vào nhà thì cô nghe Tần Duyệt ở phía sau nói. 

  - Nhớ tối nay phải xin nghỉ làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã biết chưa. 

 - Dạ vâng, em biết rồi. 

Nói rồi Du Tuyết xoay người bước vào nhà. Tần Duyệt vẫn ngồi trong xe nhìn về phía cô, đợi Du Tuyết khuất sau tấm cửa Tần Duyệt mới lái xe rời đi. 

 Du Tuyết bước chân vào nhà thì không thấy Du Ảnh đâu, cô đặt đồ ăn trên bàn bếp lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Du Ảnh thì được biết thằng bé sang nhà bạn học nhóm đến chiều mới về. Du Tuyết cất tất cả túi thức ăn Tần Duyệt mua vào tủ lạnh rồi về phòng nằm dài trên giường.