Buổi sáng đầu tiên

Du Tuyết thức dậy khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ căn hộ chung cư chiếu thẳng lên gương mặt còn ửng hồng sau một đêm triền miên của cô, rèm mi khẽ chớp khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt cô chiếu lên đường cánh mũi thon gọn và bờ môi mọng đỏ. 

Hơi trở mình, toàn thân Du Tuyết ê ẩm đến mức không cử động được, nơi nào đó truyền đến từng cơn nhoi nhói khó chịu. Chớp mắt Du Tuyết cố gắn xoay người nằm ngửa thì nhận ra cơ thể cô nằm lọt thỏm trong lòng người đàn ông, cả người anh dán chặt vào lưng cô, một tay anh đặt trên eo cô, một tay đang bị làn tóc cô che phủ. Du Tuyết hơi nhích người ra xa anh. Cảm giác được thứ cứng rắn đang cạ vào mông, Du Tuyết đỏ mặt nằm im. Nào ngờ người đàn ông phía sau cựa mình thức giấc kéo sát cơ thể Du Tuyết vào người mình. Mặt Tần Duyệt vùi vào hõm cổ Du Tuyết giọng ngái ngủ.  

  - Bé con, đừng quậy. 

Du Tuyết cố gắng nằm im trong lòng Tần Duyệt không dám nhúc nhích vì sợ thứ cứng rắn nóng hổi đằng sau mông cô.  

Người đàn ông nằm phía sau bắt đầu không an phận, bàn tay đặt trên eo cô khẽ vuốt ve chiếc eo vừa nhỏ vừa mềm của người con gái, hơi thở anh phà vào cổ cô mỗi lúc một gấp gáp hơn, vật cứng rắn phía sau lưng cũng cố tình cạ vào mông cô khiến cả người Du Tuyết cứng đờ. Đêm hôm qua là lần đầu tiên cô làm chuyện đó, tuy biết là sẽ đau nhưng cô không ngờ cơn đau lại khiến cả người cô ê ẩm thế này. Bàn tay Tần Duyệt vuốt dọc lên phía trên, nắm trọn một bên đầy dặn của cô vào lòng bàn tay. Một cảm giác đau nhói truyền đến từ đầu ngực khiến Du tuyết khẽ rên lên. 

  - Á... A... Đau. 

Bàn tay Tần Duyệt đặt nơi ngực Du Tuyết thả lỏng, khẽ chau mày anh kéo cô nằm ngửa, nhướng người nhìn người con gái trong lòng. Đôi mắt Du Tuyết nhắm lại, bờ môi đỏ mọng mím chặt. Tần Duyệt nhìn Du Tuyết chằm chằm khoe miệng anh hơi nhếch lên một nụ cười mà anh không ý thức được. 

Sau mấy giây không thấy động tĩnh gì, Du Tuyết khẽ hé đôi mắt nhìn lên, thấy khuôn mặt phóng đại của Tần Duyệt hiện ra trước mặt thì nhắm chặt mắt, khuôn mặt ửng đỏ. Tần Duyệt vươn tay khẽ vuốt những lọn tóc lòa xòa che phủ gương mặt cô, trầm giọng nói. 

  - Đau lắm à? 

Du Tuyết khẽ gật đầu hé mở đôi mắt nhìn Tần Duyệt. Nào ngờ người đàn ông tốc chăn lên kéo xuống khỏi người cô. Du Tuyết giật mình, hai tay cố gắn che chắn cho phần đầy đặn của mình, mở to mắt nhìn Tần Duyệt. 

  - Anh... Anh không được nhìn. 

Du Tuyết ngại ngùng cố kéo chăn che lại cho cơ thể mình. 

Tần Duyệt nhìn cơ  thể Du Tuyết lộ ra khỏi chăn khẽ chau mày. Tần Duyệt tuy nổi tiếng phong lưu nhưng không phải loại nhẫn tâm cưỡng đoạt con gái nhà người ta. Nhìn cơ thể đầy vết xanh đỏ do mình gây ra, một tia xót xa lướt qua mắt Tần Duyệt. Anh chưa bao giờ đối xử mạnh bạo với bạn tình của mình, nhưng hôm qua vì rượu hay vì mùi hương trên người Du Tuyết làm anh điên cuồng đến mức hại cơ thể cô xanh tím khắp nơi. Tần Duyệt cầm tay Du Tuyết kéo khỏi ngực cô, nơi đó của cô giờ đây sưng lên đỏ mọng xung quanh còn thấy ẩn hiện vài dấu răng. Tần Duyệt khẽ chạm vào bầu ngực cô. 

  - Anh xin lỗi.  

Giọng anh khàn khàn cất lên. Nói rồi Tần Duyệt cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Du Tuyết xong tốc chăn đứng dậy. Cả cơ thể trần truồng của Tần Duyệt hiện ra trước mắt Du Tuyết.  

Ánh nắng buổi sáng hắt lên cơ thể màu đồng của người đàn ông trước mặt, làm nổi bật từng đường nét cơ thể đẹp như tượng tạc. Du Tuyết nuốt nước miếng nhìn bờ vai rộng với từng đường nét cơ bắp thuông dài bao phủ xương cánh bướm, nhìn xuống bờ lưng cùng eo thon chia cắt sắc nét với bờ hông gợi cảm và đôi bờ mông săn chắc nằm trên đôi chân dài màu đồng.  

Chưa đợi Du Tuyết ngắm nhìn xong phía sau lưng Tần Duyệt quay người lại, tầm mắt Du Tuyết nằm ngay vật hùng dũng của người đàn ông đang oai nghiêm chỉa về phía mình. Cô đỏ mặt túm lấy chăn che đi gương mặt đỏ bừng của mình, tuy đã tiếp xúc với cái thứ cứng rắn đó nhưng bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật nhìn thấy nó như vậy làm Du Tuyết xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. 

Tần Duyệt mím môi cười, cúi xuống kéo cái chăn đang che phủ cơ thể Du Tuyết ra khỏi người cô ném xuống sàn nhà. Du Tuyết luống cuống che đậy cơ thể cả gương mặt đỏ bừng, đến cả hai tai và vùng cổ cô cũng đỏ ửng lên, ánh mắt trốn tránh không nhìn vào cơ thể người đàn ông trước mặt. Tần Duyệt kéo hai tay Du Tuyết ra khỏi nơi đang được che đây, đè chúng sang hai bên giường, cả người anh nằm trên người cô. Lúc này Tần Duyệt mới cúi đầu nói nhỏ vào tai Du Tuyết. 

  - Không phải có người vừa nãy còn nhìn chằm chằm vào anh sao. Giờ anh ở đây rồi tha hồ cho em nhìn miễn phí anh không nói gì đâu. 

Trong giọng anh còn có chút ý cười làm Du Tuyết càng thêm xấu hổ, cô luống cuống trả lời. 

 - Không, em mới không thèm nhìn trộm anh. 

Nhìn thấy thái độ xấu hổ của Du Tuyết, ý cười trên môi Tần Duyệt càng đậm, anh càng muốn trêu chọc bé con dưới thân mình. 

 - Em không cần nhìn trộm, bất cứ khi nào em muốn nhìn anh cũng sẵn sàng phục vụ, mà không chỉ nhìn em còn có thể sờ vào bất cứ nơi nào em muốn. 

Nói rồi Tần Duyệt kéo tay Du Tuyết đặt trên ngực mình, nhận thấy người con gái dưới thân khẽ run lên, Tần Duyệt cúi sát người cắn nhẹ lên vành tai Du Tuyết rồi ngậm trong miệng khiến cả cơ thể cô khẽ run, đôi môi không kiềm được rên khẽ. 

 - Ưm... Anh...  

Âm thanh kiều diễm của người con gái phát ra sát bên vành tai khiến cả cơ thể Tần Duyệt nóng bừng, bụng dưới thắt lại, nơi nào đó của anh lại lớn thêm một vòng trướng đau khó chịu. Tần Duyệt lúc này mới buông tai Du Tuyết ra, anh thầm nghĩ muốn trêu chọc cô nhưng người con gái mê người này lại khiến anh khó chịu mà không làm gì được. Cô còn quá non nớt để có thể tiếp nhận anh thêm lần nữa, anh đành nhịn xuống dục vọng đang bừng bừng của mình hôn khẽ lên môi cô xong ngồi dậy. 

  - Không chọc em nữa, anh bế em vào nhà tắm được không nào. 

Du Tuyết lúc này mới nhìn anh nói. 

 - Em tự vào được.