Gặp Lại 2

Một giờ sáng là giờ mà Du Tuyết tan ca, Tần Duyệt đứng trước cửa chờ cô. Đã ba tháng rồi ngày nào dù có đến đây cùng bạn bè hay không thì Tần Duyệt cũng đợi Du Tuyết mỗi giờ cô đi làm về.  

Những ngày đầu cô không cho anh đưa cô về anh sẽ lái xe chạy theo cô tận khi cô vào nhà an toàn thì mới lái xe ra về, lâu ngày Du Tuyết mới cảm thấy anh không có ý xấu mới cho phép anh đưa cô về. Đến bây giờ hầu như ngày nào anh cũng đưa cô về đã thành thói quen. 

Du Tuyết ra khỏi cửa nhìn thấy Tần Duyệt thì mỉm cười ngọt ngào. 

 - Tại anh mà mấy hôm nay em làm sâu lười quen rồi, giờ đi làm lại buồn ngủ quá. 

 - Không sao, muốn ngủ lên xe rồi ngủ, khi nào về đến nhà anh gọi. 

 - Giỡn anh đó. Rồi cô lại cười gian nhìn anh. 

 - Có mệt lắm không, anh đưa về chung cư cho gần để em ngủ cho khỏe. 

Du Tuyết nhíu mày nhìn anh vẻ không tin tưởng.  

 - Tiểu Ảnh sáng mai đi học, em phải dậy sớm làm bữa sáng cho nó nữa. 

Tần Duyệt nhìn Du Tuyết vẻ mong chờ nói. 

 - Vậy cuối tuần đến nhà anh được không, anh vẫn chưa được ăn món ăn em nấu bao giờ. 

Tần Duyệt mở cửa cho Du Tuyết lên xe rồi mới mở cửa bên ghế lái ngồi vào, thấy Du Tuyết đang cúi mặt gài dây an toàn, anh nắm lấy tay cô nói. 

 - Mấy ngày không gặp anh có nhớ anh không? 

Du Tuyết chỉ mỉm cười tiếp tục gài dây an toàn, lúc cài xong cô mới ngẩng đầu nhìn anh, thấy mặt anh kề sát mặt mình, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu nhàn nhạt phà vào mặt, cô ngượng ngùng gật đầu rồi thơm lên má anh. 

Tần Duyệt dù ba mươi bốn tuổi đầu nhưng ít khi được ai thơm má như thế, mỗi nụ hôn anh nhận được đều có chứa dục vọng bên trong. Vì những phụ nữ đến với anh trước giờ đều biết danh tiếng của Tần Duyệt anh, không vì tiền bạc thì cũng chỉ vì dục vọng bản thân. Khi Du Tuyết thơm anh với gương mặt ngại ngùng đó nhất thời khiến Tần Duyệt đơ ra không biết phản ứng như thế nào, qua giây phút ngỡ ngàng Tần Duyệt cúi người về phía Du Tuyết, một tay luồn ra sau gáy cô một tay chống lên ghế ngồi của Du Tuyết áp môi anh lên môi cô. Hơi thở Du Tuyết ngập ngừng bên mũi anh nhưng rất nhanh hơi thở cô đã trở nên dồn dập, bàn tay phía sau gáy Du Tuyết vẫn giữ chặt không buông, môi lưỡi Tần Duyệt vẫn quấn quýt không rời môi cô. Tần Duyệt hôn đến khi hai má Du Tuyết đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, hơi thở hổn hển gấp gáp, đôi tay trên vai anh siết chặt như bám víu vào tia hi vọng cuối cùng, lúc này Tần Duyệt mới từ từ buông môi Du Tuyết ra.  

Nhìn vào gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, đôi môi mọng đỏ hơi sưng của cô. Tần Duyệt hận không thể đè cô xuống tại đây mà hôn cho đến khi cô không còn ý thức. Dục vọng của anh từ khi chạm môi vào môi cô đã thức tỉnh đòi hỏi nhưng lý trí nhắc nhở anh Du Tuyết không thích như thế nên Tần Duyệt đành đè nén sự khó giải tỏa trong lòng lại mà chỉ nhìn cô. 

Du Tuyết thoát khỏi cơn mơ màng tronng giây lát cô nhìn anh rồi khẽ đẩy người anh ra. 

 - Trể rồi, mình nên về thôi anh. 

Tần Duyệt nhìn cô không trả khẽ vuốt những sợi tóc bị anh làm lộn xộn lại rồi ngồi thẳng lại trên ghế lái, cài dây an toàn và khởi động xe. Khi xe chạy ra đường Tần Duyệt vươn tay nắm lấy bàn tay thon gọn của Du Tuyết mân mê. 

 - Tay em vẫn còn lạnh quá, anh tăng máy sưởi lên nhé. 

 - Không cần đâu anh, em thấy được rồi. 

Tần Duyệt im lặng lái xe chốc chốc lại liếc nhìn về phía Du Tuyết, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. 

Xe dừng trước cổng nhà Du Tuyết, Tần Duyệt quay sang nhìn cô, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô. 

 - Anh lên nhà với em được không? 

Du Tuyết hơi chần chừ. Tần Duyệt tiếp lời. 

 - Anh chỉ lên ngủ thôi không làm gì đâu, giờ cũng khuya quá rồi mà thực sự hôm nay anh hơi mệt. 

 - Nhưng mà… 

Thấy Du Tuyết không kịch liệt phản đối mình, Tần Duyệt càng mặt dày hơn, anh nắm chặt tay cô nhìn cô thâm tình. 

 - Anh thực sự nhớ em đến không ngủ được mà, anh chỉ muốn bên em nhiều một chút thôi. 

Du Tuyết nhìn người đàn ông nổi tiếng cao ngạo như đang làm nũng mình thì mềm lòng. Thật sự cô không biết từ chối anh như thế nào, vì phải đưa cô về nhà vào lúc đêm khuya như thế này đã là rất khó với anh rồi mà hiện tại anh còn đang mệt cô không nỡ để anh lái xe về một mình. 

 - Nhưng anh phải hứa là chỉ ngủ thôi đó. 

 - Uhm, anh hứa mà. 

Tần Duyệt nở nụ cười ngây ngô lấy lòng cô, rồi mở dây an toàn cho cô xuống xe.