Bị Thương

Du Tuyết chống hai tay ngồi dậy, nơi nào đó truyền đến cảm giác đau rát khó chịu. Thấy Tần Duyệt nhìn chằm chằm mình, Du Tuyết ngại ngùng nói.  

 - Anh đừng nhìn em nữa thì em mới đi được. 

Tần Duyệt không nói gì cũng không quay mặt đi chổ khác, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Anh nhìn giữa hai chân cô làm Du Tuyết đỏ mặt khép chặt hai đùi lại. Tần Duyệt không nói lòi nào cúi người về phía cô, ôm lấy cơ thể nhỏ bé cuả người con gái đặt nằm xuống giường. 

Du Tuyết vì sợ Tần Duyết nổi lên thú tính một lần nữa ăn sạch cô mà cơ thể cứng đờ, miệng hốt hoảng la lên. 

 - Không được mà anh, em đau lắm. 

Tần Duyệt cau mày, bất lực nhìn người con gái nằm bên mình. 

 - Anh không phải cầm thú, anh chỉ muốn xem vết thương của em thôi. Ngoan nào, nằm im. 

Tần Duyệt hai tay nắm lấy gối Du Tuyết mở chân cô ra nhưng cả cơ thể cô vẫn cứng đờ không nhúc nhích. 

 - Mở hai chân ra nào để anh nhìn xem “cô bé” của em có bị rách không? 

Mặt Du Tuyết càng đỏ, người đàn ông này giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn xem chổ đó của cô. Anh không ngại nhưng cô thì ngại sắp chết đây rồi. 

Thấy Du Tuyết không phản ứng gì Tần Duyệt cúi đầu hôn lên gối cô trầm giọng nói. 

 - Ngoan nào, anh hứa anh chỉ xem thôi không làm gì em cả.  

Du Tuyết cắn chặt môi dưới lắc đầu không chịu. Tần Duyệt bắt đầu dỗ ngọt. 

  - Tuyết Nhi ngoan nào, để anh xem “bé nhỏ” bị làm sao không? 

  - Không sao đâu mà anh. 

Tần Duyệt mất kiên nhẫn nói. 

 - Ngoan để anh xem, em nhìn đi ga giường bị nhộm đỏ nhiều máu đỏ tươi như vậy, cả hai mép đùi trong em cũng dính đỏ cả. Em phải để anh xem, không thì anh gọi bác sĩ tới xem cho em, lỡ như “bé nhỏ” rách thì làm sao. 

Lúc này Du Tuyết mới nhìn xuống ga giường, cô cũng bị cảnh tượng dọa cho mặt mày tái méc. Tần Duyệt lúc này mới an ủi cô, giọng anh nhẹ nhàng. 

  - Ngoan, để anh xem xem. 

Du Tuyết nằm xuống giường để mặt cho Tần Duyệt muốn làm gì thì làm. Cô ôm lấy chiếc gối của anh đè lên mặt mình. Tần Duyệt nhìn con đà điểu con của mình mà hai bên khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.  

Anh kéo hai gối cô ra xa nhìn vào nơi thầm kín nhất của cô gái nhỏ khẽ cau mày rồi đứng dậy khỏi giường đi vào phòng tắm.  

Một lúc sau Tần Duyệt ra khỏi phòng tắm trên người anh đã khoác lên một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa  đen, trên hai tay anh bưng một thau nước ấm cùng với một chiếc khăn nhỏ. 

Tần Duyệt ngồi xuống cạnh giường đặt thau nước lên chiếc ghế cạnh giường anh nhúng khăn lông vào nước ấm sau đó vắt bớt nước lau hai bên đùi trong của Du Tuyết. Những vệt máu bị lau đi lộ ra làn da trắng nõn điểm lên đó là vô số vết hôn đỏ chói của anh, Tần Duyệt cau mày tự nhủ từ bao giờ anh trở nên cầm thú như vậy. Giặt lại khăn anh lau nhẹ lên nơi đó của Du Tuyết, cô gái nhỏ của anh càng đè chặt gối lên mặt. Anh vươn tay vỗ nhẹ lên tay cô. 

  - Anh không muốn em ngạt thở đến ngất đi đâu. Thả lỏng nào bé con. 

Nói xong Tần Duyệt thấy hai bàn tay Du Tuyết không còn đè chặt lên gối nữa anh cũng không bắt ép con đà điểu con của mình phải chui đầu ra nữa, anh biết cô xấu hổ. 

Là người từng trải và  tối qua anh đã hôn lên từng centimet ở nơi này nhưng dưới ánh đèn ngủ và dục vọng trào dâng anh không thể chiêm ngưỡng hết toàn bộ nơi này của cô, bây giờ dưới ánh sáng của ban ngày nhìn nụ hoa e ấp của cô bị anh dày vò cho sưng đỏ hai bên không khỏi xót xa. Anh áp khăn ấm lên đó khẽ chấm lau nhẹ nhàng thấy cô khẽ rùng mình anh sợ làm cô đau vừa chấm lau vừa thổi nhẹ cho cô.  

Cảm giác đau rát của Du Tuyết được Tần Duyệt làm dịu bớt, tùng cỗ ngại ngùng xấu hổ của cô vì hành động của anh mà cảm thấy ấm áp. 

Sau khi đã lau sạch nơi đó của cô, Tần Duyệt cúi người hôn lên phía trên của cô rồi nhặt khăn lau và bưng chậu nước vào phòng tắm, lúc bước chân quay lại phòng ngủ trên tay anh là áo choàng tắm của anh. Du Tuyết lúc này đã ngồi dậy lưng tựa vào đầu giường nhìn Tần Duyệt quay trở lại.  

Anh đứng cạnh giường cưng chiều nhìn cô, bàn tay đưa về phía cô. 

  - Lại đây bé con. 

Cô nhích người lại sát gần anh, ngẩng mặt, gương mặt khó hiểu nhìn anh.  

  - Sao lúc nào anh cũng gọi em là bé con vậy, em có tên mà. 

Anh mỉm cười đưa tay xoa tóc cô. 

 - Vì em thực sự là bé con mà, em chỉ là cô nhóc mới hai mươi tuổi còn anh đã ba mươi bốn tuổi rồi. Với anh em thật sự là nhóc con đó. 

Cô cau mày nhìn anh, bĩa môi nói. 

 - Vậy em sẽ gọi anh là chú mới đúng nhỉ.  

Đôi mắt linh hoạt của cô sáng lên khi phát hiện ra có thể trêu chọc anh. Tần Duyệt mím môi nhìn cô nghiêm khắc. 

 - Em dám gọi anh là chú thêm một lần nữa thì áo quần của em và cả áo choàng này anh cũng không đưa cho em. Để xem em rời khỏi đây như thế nào. 

Gương mặt Du Tuyết xụ xuống. 

 - Anh ỷ lớn ăn hiếp em. 

Tần Duyệt mỉm cười choàng áo choàng tắm lên vai Du Tuyết. 

 - Xỏ tay vô. 

Anh ra lệch khi thấy cô làm mặt dỗi nhìn mình mà không chịu mặc áo. 

Mặc áo choàng tắm xong cho cô anh bế cô ra phòng khách đặt cô ngồi lên ghế sopha xong nhìn cô nói.  

 - Ngồi im đây, anh đi làm bữa sáng. 

Du Tuyết mím môi đứng dậy khỏi ghế sopha. 

 - Em phải vệ sinh cá nhân nữa, em không vô dụng như vậy đâu. 

Nói rồi Du Tuyết bước chân đi về phía phòng ngủ của Tần Duyệt. Anh nhìn bước chân chậm chạp của cô thì nhíu mày. Tần Duyệt bước nhanh về phía Du Tuyết ôm cô lên đi về phía nhà tắm. 

Vừa đi anh vừa nói.  

  - Vệ sinh cá nhân đi anh chờ. Em không được cử động mạnh, bên ngoài không sao nhưng biết đâu được bên trong bị rách thì làm sao. Em cử động mạnh đụng tới vết thương chảy máu nữa thì nguy, đợi ăn sáng xong bác sĩ tới xem đã anh mới yên tâm được. 

Du Tuyết cạn lời với anh rồi. Nơi đó của cô đâu phải phòng triển lãm mà trong một bữa sáng hết người này đến người khác xem. Nhưng cô biết nói gì đây, thực sự cô cũng sợ lắm, cảm giác đau rát bây giờ và nhìn máu trên giường cô cũng sợ. Để anh ẵm vào phòng tắm xong, Tần Duyệt quay ra phòng ngủ Du Tuyết mới yên tâm vệ sinh cá nhân.