Tắm chung lại càng kích thích.

Trong lúc Đới Hạnh San còn đang hoảng sợ tột độ, nước mắt lăn dài, toàn thân co rúm lại một góc bên cạnh bồn tắm, không ngừng run lên bần bật.

 

Nghĩ rằng lẽ nào bản thân mình thật sự phải chết ở đây, thì mới thoát khỏi tên Thiếu gia ác ma là Khâu Kính Hựu hay sao?

 

Không ngờ lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt bật cười khanh khách, vươn tay xoa đầu Đới Hạnh San, trong lời nói không giấu nổi sự thích thú.

 

- Được rồi! Không trêu em nữa. Xem em kìa, mới trêu một chút mà đã khóc thành ra bộ dạng đáng thương như thế này rồi. Lại còn đòi sống, đòi chết nữa chứ.

 

Khâu Kính Hựu còn chủ động đưa hai tay lên, giúp cô lau đi thứ nước tèm nhem dính đầy trên mặt.

 

Đới Hạnh San bây giờ, nhất thời lại bị lời Khâu Kính Hựu nói làm cho ngây người, nên cũng không hề phản kháng.

 

- Tuy tôi thật sự đã có sự rung động, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em. Nhưng tôi không phải loại đàn ông hèn hạ đến mức, bất chấp sử dụng thủ đoạn dơ bẩn, chỉ để có được em.

 

Nói xong, hắn cũng chủ động lùi lại, giữ một khoảng cách tiêu chuẩn, để cho Đới Hạnh San bớt sợ hãi đi.

 

Nghe thấy lời giải thích của Khâu Kính Hựu, Đới Hạnh San có chút nghi ngờ.

 

Không phải hắn muốn chiếm đoạt thân thể của cô, để biến Đới Hạnh San thành thế thân, cho cô người yêu đã chết của hắn sao?

 

Tại sao bây giờ Khâu Kính Hựu lại nói, nãy giờ chỉ là hắn đang trêu đùa Đới Hạnh San mà thôi?

 

- Thiếu gia, anh… nói thật chứ?

 

Đới Hạnh San bán tín, bán nghi, nhìn hắn dè dặt hỏi.

 

- Nếu thật sự tôi muốn chiếm đoạt thân xác của em, em nghĩ mình có thể thoát không?

 

Khâu Kính Hựu đưa tay lên đẩy nhẹ gọng kính, rồi lại nhìn cô dịu dàng nở một nụ cười.

 

- Nhưng cũng đừng vội vui mừng, vì bây giờ tôi sẽ chính thức nghiêm túc thông báo với em rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ theo đuổi em.

 

- Dù sao em và người đàn ông kia cũng chưa kết hôn, tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Tôi sẽ dùng thực lực của mình, để khiến em phải chú ý đến tôi.

 

Nghe ra được sự quyết tâm trong lời nói của người đàn ông.

 

Đới Hạnh San lại nghĩ Khâu Kính Hựu này, quả thật là không đơn giản.

 

Thay vì chiếm đoạt cơ thể của cô, Khâu Kính Hựu lại muốn chiếm lấy trái tim của Đới Hạnh San trước.

 

Để cô một lòng, một dạ yêu hắn, toàn tâm, toàn ý trở thành thế thân, của người con gái Khâu Kính Hựu yêu.

 

Con người này cũng thật quá nham hiểm!

 

Muốn thay thế vị trí của Nhâm Kính Hựu trong lòng cô?

 

Đừng có mà mơ!

 

- Được rồi, bây giờ em ra ngoài đi, để cho tôi còn tắm. Tối nay tôi có một cuộc hẹn với đối tác.

 

Đới Hạnh San ngây thơ buột miệng hỏi.

 

- Vậy… nghĩa là em không cần tắm cho Thiếu gia nữa sao?

 

Nếu được như vậy thì đúng là phúc ông bà, tổ tiên để lại.

 

Khâu Kính Hựu nghe câu hỏi này của cô, lập tức phì cười.

 

- Tôi nói rồi, nãy giờ tôi chỉ đùa em thôi. Tôi có chân, có tay, cũng lớn bằng từng này rồi, sao phải cần người khác tắm cho? Vả lại, từ nhỏ đến giờ, ngoài mẹ tôi ra, tôi cũng chưa từng để ai phải tắm cho tôi cả.

 

Đới Hạnh San nghe hắn nói, trong lòng thầm nghĩ Khâu Kính Hựu đây là đang cố tình muốn thanh minh, rằng trước giờ hắn chưa từng để bất cứ cô gái nào tắm cho mình sao?

 

Lời này của Khâu Kính Hựu có tin được không?

 

- Nhưng… nếu em thật sự muốn tắm cho tôi, vậy thì tôi cũng không ngại đâu. Tắm chung lại càng kích thích.

 

Thấy người đàn ông lại một lần nữa có động thái rút ngắn khoảng cách với cô.

 

Đới Hạnh San vội tách ra khỏi thành bồn tắm, hốt hoảng lùi về phía cửa phòng, nhìn Khâu Kính Hựu nở một nụ cười trừ, vội vàng giải thích.

 

- Không… không có. Vậy Thiếu gia tắm đi nha. Em xin phép ra ngoài!

 

Đới Hạnh San xoay người muốn mau chóng bỏ chạy khỏi phòng, nhưng cổ tay rất nhanh đã bị người nào đó giữ lại.

 

- Từ từ đã…

 

Kết quả, cả người bị Khâu Kính Hựu kéo đến, ấn vào bức tường ốp đá cẩm thạch, bên phía tay trái lối ra vào.

 

Lại một lần nữa, Đới Hạnh San bị khí thế của người đàn ông này bức đến phát hoảng, trái tim trong lồng ngực đập mạnh thình thịch.

 

Khâu Kính Hựu vẫn như cũ, mang theo dáng vẻ nửa đùa, nửa thật mà hỏi.

 

- Vừa rồi, tôi có nghe em nhắc đến cụm từ “phương diện kia”. Vậy “phương diện kia” trong lời nói của em là có ý gì vậy? Có thể nói rõ hơn không?

 

- Mọi phương diện đều phải thực hành, thì mới tích lũy được kinh nghiệm. Nói rõ ra đi, biết đâu tôi có thể giúp em có kinh nghiệm về “phương diện kia” thì sao?

 

Câu hỏi này của người đàn ông, khiến cả khuôn mặt của Đới Hạnh San trong phút chốc lại đỏ lên gay gắt, hệt như trái cherry chín mọng.

 

Khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

 

Khâu Kính Hựu đường đường là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn, không thể kém thông minh đến mức, không nghe ra được ý tứ trong lời nói của Đới Hạnh San.

 

Thậm chí, buổi trưa khi ở bệnh viện, hắn cũng đã ở ngay trước mặt Lưu Vũ, nhắc đến cụm từ “phương diện kia”.

 

Người đàn ông này, rõ ràng là lại đang muốn trêu chọc cô mà.

 

Thật là… xấu hổ chết đi được!

 

- Thiếu gia, chuyện đó… chỉ là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi…!

 

Đới Hạnh San lại tiếp tục nhìn Khâu Kính Hựu cười cười.

 

Rồi nhân lúc hắn không đề phòng, vội cúi đầu chui xuống dưới cánh tay của Khâu Kính Hựu đang chống trên tường, thành công thoát ra khỏi sự vây hãm.

 

- Thôi, Thiếu gia tắm sớm đi, không kẻo trễ giờ hẹn với đối tác. Em xin phép ra ngoài trước.

 

Đới Hạnh San chắp hai tay trước bụng, kính cẩn cúi đầu.

 

Rồi nhanh chóng xoay người, ba chân, bốn cẳng chạy vội ra ngoài, còn không dám quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần.

 

Như sợ chỉ cần chậm trễ một giây, sẽ ngay lập tức bị Khâu Kính Hựu tóm lại lần nữa.

 

Phía sau vẫn không ngừng vọng lại tiếng cười giòn tan của người đàn ông.

 

Nhưng đến khi Đới Hạnh San hoàn toàn rời khỏi phòng ngủ, nụ cười trên môi Khâu Kính Hựu ngay lập tức biến mất.

 

Thay vào đó là vẻ mặt âm u, lạnh lẽo.

 

Đới Hạnh San hớt Hải chạy xuống dưới cầu thang bộ.

 

Đến khi chắc chắn xung quanh không có người, cô mới dám dừng lại, đưa tay lên ôm ngực thở hổn hển vì mệt.

 

Ra đến đây rồi, mà Đới Hạnh San vẫn cảm nhận được rõ rệt, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập rất nhanh.

 

Cảnh vừa rồi, đúng là dọa cô sợ muốn chết.

 

Đến khi điều chỉnh lại được nhịp hô hấp, khiến bản thân cảm thấy dễ thở hơn một chút.

 

Đới Hạnh San mới chậm rãi bước xuống lầu dưới.

 

Nhớ lại những lời mà Khâu Kính Hựu vừa nói.

 

Cô cảm thấy sau này tốt nhất bản thân vẫn nên giữ khoảng cách với con người này, mới mong tránh được những phiền phức không đáng có.

 

 

Ngày hôm sau, Đới Hạnh San phải dậy từ sớm, cùng người làm tất bật chuẩn bị mọi thứ, trước khi Khâu Kính Hựu thức dậy.

 

Cô được phân công chuẩn bị cafe cho cậu chủ.

 

Đới Hạnh San nhớ mang máng, ngày hôm qua Ngô Cẩn có nói với cô, rằng Khâu Kính Hựu thường uống cafe đen đặc, không đường, nhưng cho thêm chút sữa thì phải.

 

Khi Đới Hạnh San bưng khay nhỏ đựng một tách cafe nóng, bước vào bên trong phòng ngủ của Khâu Kính Hựu.

 

Thấy có rất nhiều người làm ở trong phòng, phục vụ hắn sửa soạn để chuẩn bị đi làm.

 

Cũng may là lúc Đới Hạnh San vào trong, thì Khâu Kính Hựu đã mặc lên người chiếc áo sơmi cùng quần Âu.

 

Nên cô cũng không phải nhìn thấy cảnh không nên thấy.

 

- Em… tới đây thắt cà vạt cho tôi.

 

Vừa nhìn thấy Đới Hạnh San bước vào, Khâu Kính Hựu đã lập tức đưa ra một đề nghị.

 

Cô thoáng có chút ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn, vội ngẩng đầu lên nhìn.

 

Khâu Kính Hựu đây là cố tình muốn gần gũi với cô, nên mới kêu Đới Hạnh San đến thắt cà vạt cho hắn sao?

 

- Em… em không biết thắt cà vạt.

 

Đây không phải là cô không muốn thắt cà vạt cho hắn, mà tuỳ tiện bịa đại một cái cớ.

 

Sự thật là Đới Hạnh San quả thực không biết thắt cà vạt cho đàn ông.

 

Lúc trước còn ở nhà họ Đới, đều là Chuyên Tú Uyển thắt cà vạt cho Đới Mộ Hàn.

 

Đới Hạnh San lại chưa từng có bạn trai, nên chuyện cô không biết thắt cà vạt cho đàn ông, cũng là điều dễ hiểu.

 

- Lớn bằng từng này rồi, mà còn chưa biết cách thắt cà vạt cho đàn ông, thì bao giờ mới lấy được chồng? Lại đây, tôi dạy em.

 

Cũng không phải lấy hắn, ai mượn Khâu Kính Hựu lo lắng thay cho cô chứ?

 

Nhưng Khâu Kính Hựu bây giờ là Thiếu gia của cô.

 

Hắn đã nói như vậy rồi, Đới Hạnh San chẳng còn cách nào để thoái thác.

 

Hai bàn tay cô bấu chặt lấy khay nhỏ, căng thẳng đến mức nhịp hô hấp cũng trở nên rối loạn.

 

Cuối cùng, vẫn là phải giao khay gỗ cho Vệ sĩ bên cạnh, rồi ngoan ngoãn bước đến trước mặt Khâu Kính Hựu.

 

Hầu gái đem khay nhỏ đựng mấy chiếc cà vạt đến gần.

 

Khâu Kính Hựu tuỳ tiện chọn một cái mình thích, đặt vào trong tay Đới Hạnh San.

 

Đôi mắt đẹp đẽ nhìn thẳng vào gương mặt của cô, khoé miệng hoàn hảo thấp thoáng ý cười.

 

Rồi đột nhiên, Khâu Kính Hựu lại dùng hai tay, bọc lấy đôi tay mềm mại của Đới Hạnh San, khiến cô giật mình trợn tròn mắt.

 

Muốn phản kháng nhưng lại không thể.

 

Khâu Kính Hựu cúi đầu, chậm rãi điều khiển hai tay Đới Hạnh San vòng ra sau gáy của hắn, đem cà vạt đặt ngay ngắn vào vị trí dưới cổ áo sơmi trắng.

 

Ở khoảng cách gần như thế này, mùi hương của gỗ đàn từ cơ thể của Khâu Kính Hựu tản ra, lại không ngừng quấn lấy khứu giác Đới Hạnh San.

 

Rõ ràng là cô không có một chút tình cảm nào với Khâu Kính Hựu.

 

Thậm chí, sau chuyện ngày hôm qua, Đới Hạnh San còn có suy nghĩ phải đề phòng hắn.

 

Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, mà mỗi khi cùng Khâu Kính Hựu tiếp xúc ở khoảng cách gần.

 

Trái tim của Đới Hạnh San luôn bị mất kiểm soát mà đập loạn.

 

- Đầu tiên, phải dùng bản rộng của cà vạt, vắt lên trên bản hẹp của cà vạt, rồi dùng một tay cố định điểm giao nhau giữa hai phần của cà vạt. Sau đó, đem phần còn lại của bản rộng, luồn xuống phía dưới bản hẹp, rồi kéo sang một bên như thế này.

 

Khâu Kính Hựu vừa nói, vừa cầm tay cô di chuyển, đem hai phần của chiếc cà vạt kết nối lại với nhau.

 

Đới Hạnh San cảm nhận được cái nắm tay này rất chặt, nhưng lại chẳng hề mang lại cảm giác đau đớn.

 

Chỉ là người ta nói không sai.

 

Ở bên cạnh người mình thích, bao nhiêu thời gian cũng không đủ.

 

Còn ở bên cạnh người mà mình đã không thích, thì một giây thôi cũng là một cực hình.

 

Đới Hạnh San rõ ràng là không hề chú ý đến sự chỉ bảo của Khâu Kính Hựu.

 

Điều duy nhất cô quan tâm bây giờ, là đến khi nào hắn mới chịu thả tay cô ra đây.

 

Bị đàn ông nắm tay trước mặt bao nhiêu người thế này, thật là ngại chết đi được.

 

Đến khi quá trình thắt cà vạt kết thúc bằng một nút thắt hoàn hảo.

 

Khâu Kính Hựu mới chịu thả tay Đới Hạnh San ra, tự mình bẻ cổ áo xuống.

 

Sau đó, lại cầm một chiếc kẹp đá dùng để phối với cà vạt, đưa cho cô.

 

- Kẹp cho tôi đi.

 

Đới Hạnh San trong lòng thầm nghĩ, tên Khâu Kính Hựu này cũng thật lắm trò.

 

Nhưng ngoài mặt vẫn không được để lộ nửa điểm bất mãn, ngoan ngoãn cầm chiếc kẹp ghim vào cà vạt cho hắn.

 

Sau khi Đới Hạnh San thu tay về.

 

Khâu Kính Hựu chắp hai tay sau lưng, rồi lại đột ngột cúi đầu, ghé sát vào gương mặt xinh đẹp của cô, nở một nụ cười xấu xa.

 

- Đã vụng về lại còn có chút ngốc nữa. Xem ra… còn phải dạy dỗ thêm nhiều, mới có thể trở thành bà Khâu của tôi.

 

Lời này của Khâu Kính Hựu, lại thành công khiến Đới Hạnh San ngại ngùng đến đỏ bừng mặt.

 

Cô nghiêng đầu né tránh gương mặt của hắn, trong lòng thầm nghĩ ai muốn làm bà Khâu của Khâu Kính Hựu chứ?

 

Đới Hạnh San cô mới không thèm.

 

Nhìn thấy hành động xa cách của cô.

 

Khâu Kính Hựu cũng chỉ treo trên môi nụ cười, rồi nhanh chóng đứng thẳng người lên.

 

Xoay người liền cầm lấy tách cafe, mà Đới Hạnh San đã đặc biệt chuẩn bị cho hắn, đưa lên miệng uống một ngụm.

 

- Em cho sữa vào cafe của tôi?

 

Cô lại thoáng có chút ngạc nhiên, khi thấy Khâu Kính Hựu đột ngột quay sang nhìn mình mà hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời.

 

- Chú Cẩn nói Thiếu gia thích uống cafe đen đặc thêm sữa, nên em đã thêm sữa vào đó. Chẳng lẽ em đã sai rồi sao?

 

Ngô Cẩn lúc bấy giờ cũng có mặt trong phòng, nghe Đới Hạnh San nói thế thì cũng vội giải thích.

 

- Ta chỉ nói với con rằng Thiếu gia thường uống cafe đen đặc, không đường, chứ không kêu con cho thêm sữa.

 

Thư Quyên dường như vẫn còn ghi hận chuyện tối qua, lúc này cũng chen miệng vào.

 

- Thiếu gia trước giờ không thích đồ ngọt.

 

Đới Hạnh San nghe bọn họ nói thế, cũng đã biết bản thân nhầm lẫn.

 

Nhưng lại không hề tỏ thái độ sợ hãi, càng không có ý định xin lỗi Khâu Kính Hựu, mà lại thản nhiên nói.

 

- Vậy… chắc có lẽ là em nhớ nhầm.

 

Cô chính là muốn bày ra bộ dạng ngang bướng như thế này, để cho Khâu Kính Hựu chán ghét mình.

 

Chủ động đuổi việc cô thì lại càng tốt!

 

Nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính.

 

Khâu Kính Hựu nhìn bộ dạng này của Đới Hạnh San, chẳng những không có ý định trách phạt, mà lại được đà tiếp tục trêu chọc cô.

 

- Không sao. Uống nhiều vị đắng cũng ngán, lâu lâu có thêm vị ngọt tôi lại cảm thấy nó có chút mới mẻ. Đúng là bình thường tôi không thích đồ ngọt, nhưng cũng không phải sinh tâm ghét bỏ.

 

- Từ ngày mai, khi pha cafe cho tôi, em cứ bỏ thêm sữa. Để tôi tập làm quen dần với sự ngọt ngào, đến khi hôn môi em mới không có cảm giác bỡ ngỡ.

 

Khâu Kính Hựu chính là đang muốn ví von, nói rằng nếu như hắn được thưởng thức đôi môi căng mọng, như trái dâu Tây vừa chín tới của Đới Hạnh San.

 

Hương vị cũng sẽ ngọt, giống như khi Khâu Kính Hựu uống sữa có đường vậy.

 

Đới Hạnh San đối với lời kia của người đàn ông trẻ tuổi, chỉ có thể nở một nụ cười sượng trân.

 

Không ngờ một người đàn ông, được người ngoài đồn đại là tảng băng di động.

 

Lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng giống như Khâu Kính Hựu, thế mà lại giỏi thả thính như vậy.

 

Nhưng đôi môi này của Đới Hạnh San, còn lâu mới để cho hắn có cơ hội chiếm tiện nghi.