Cảm giác quen thuộc.

Người đàn ông hơi khom người, vươn tay cầm lấy tách trà vừa đủ độ ấm, chậm rãi đưa lên miệng uống một ngụm.

 

Nghe thấy câu hỏi của Đới Hạnh San, Khâu Kính Hựu lại khẽ mỉm cười, hoàn toàn không để lộ nửa điểm lúng túng.

 

Giống như đã đoán trước được rằng cô chắc chắn sẽ hỏi về vấn đề này.

 

- Đúng là hợp đồng lao động trước giờ, đều không có thời hạn làm việc cụ thể. Nhưng tôi nghĩ rằng hợp đồng nào suy cho cùng, cũng đều là do con người nghĩ ra, có thể tuỳ tiện thay đổi theo ý mình. Cũng giống như tiền lương vậy.

 

Khâu Kính Hựu chậm rãi đặt chén trà xuống đĩa sứ, rồi lại nhìn Đới Hạnh San mà tiếp tục nói.

 

- Tôi là dân kinh doanh, lịch trình làm việc dày đặc, không có thời gian để cứ vài ngày lại phải giải quyết vấn đề xin việc, và nghỉ việc của người làm trong nhà. 

 

- Hơn nữa, việc liên tục thay đổi người làm, sẽ dẫn đến tình trạng người mới đến, chưa nắm rõ những thói quen của tôi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất làm việc của tôi.

 

- Tôi tuyển là tuyển giúp việc lâu dài. Hơn nữa, môi trường làm việc ở đây cũng rất tốt, công việc lại nhẹ nhàng. Còn về phần lương thưởng, nếu mọi người không bằng lòng với mức lương trong hợp đồng, thì chúng ta có thể thương lượng thêm.

 

- Lẽ nào em lại không muốn làm việc lâu dài, ở một nơi như thế này hay sao?

 

- Lại nói, giả như sau này nhà họ Đới có thể vực dậy được, và các người muốn rời khỏi nơi này. Thì 4 triệu đô tiền bồi thường hợp đồng, đối với nhà họ Đới mà nói, cũng đâu phải một con số khổng lồ, hoàn toàn không có khả năng chi trả, phải không? 4 triệu đô chứ đâu phải 400 triệu đô hay 4 tỷ đô.

 

- Vả lại, sống ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì, đúng không? Tôi cũng là muốn gia đình em về làm việc cho tôi, nên mới bỏ ra số tiền 5 vạn tệ, giúp gia đình em thanh toán trước một khoản nợ.

 

- Nếu như tôi tốt với gia đình em quá mức, mà lại không có bất cứ yêu cầu nào, thì chẳng phải lại trông rất giống một kẻ lừa đảo hay sao?

 

Cẩn thận suy nghĩ đến lời giải thích của đối phương, Đới Hạnh San cảm thấy hắn nói cũng có lý.

 

Khâu Kính Hựu cùng nhà họ Đới trước kia, chẳng những không có giao tình gì, mà còn không hề quen biết.

 

Làm gì có chuyện hắn giúp gia đình cô trả nợ, mà không có mục đích riêng?

 

Nghĩ ngợi một hồi, Đới Hạnh San lại ngập ngừng hỏi.

 

- Vậy… chẳng lẽ anh lại không sợ chúng tôi… chẳng những không thể làm hài lòng anh, mà ngược lại còn khiến anh gặp rắc rối hay sao?

 

Khâu Kính Hựu tỉ mỉ quan sát bộ dạng dè dặt của cô, rồi lại lắc đầu, bật cười khanh khách.

 

- Gia tộc nhà em trước đây cũng thuộc dạng danh gia, vọng tộc, xuất thân thuộc tầng lớp trí thức, chắc chắn đều không phải loại người không có đầu óc.

 

- Mà trong từ điển của những người có đầu óc, không có hai từ “không thể”. Em nên biết, cho dù chỉ là tuyển giúp việc, tôi cũng không bao giờ chọn bừa. Không phải tự nhiên tôi lại muốn gia đình em, về làm việc cho tôi. Và đương nhiên, tôi cũng không mong bản thân, sẽ được làm việc với những người kém thông minh.

 

Ý của hắn đại khái là cho rằng những người có trí thức, giống như cha con Đới Hạnh San, chắc chắn sẽ có cách làm cho Khâu Kính Hựu hài lòng.

 

- Còn nếu như gia đình em thật sự không có cách khiến tôi hài lòng. Vậy thì cách giải quyết cũng đơn giản thôi. Tôi sẽ đuổi việc và bồi thường hợp đồng cho gia đình em.

 

- Tôi cũng là người có tiền kia mà. Đằng nào thì gia đình em cũng không thiệt, lo cái gì?

 

- Còn em thử nghĩ xem, bây giờ gia đình em đã phá sản rồi, có còn thứ gì để tôi phải tính kế nữa hay sao?

 

Khâu Kính Hựu quả nhiên rất giỏi thao túng tâm lý của người khác, chỉ với vài ba câu nói, đã thành công đập tan mọi nghi ngờ trong lòng Đới Hạnh San.

 

Khiến cho cô cũng cảm thấy nhà họ Đới bây giờ, quả thực chẳng còn gì để cho hắn lợi dụng.

 

Thấy Đới Hạnh San im lặng không nói gì nữa.

 

Khâu Kính Hựu cũng nắm bắt thời cơ, tung đòn chí mạng đánh vào tâm lý đối phương.

 

- Nhưng mà thôi, nếu như em đã nghi ngờ như vậy, tôi cũng không muốn miễn cưỡng. Chỉ là tuyển người giúp việc thôi mà. Nếu như cứ cố tình cưỡng ép người không muốn làm việc cho tôi, sau này chắc chắn sẽ xảy ra những mâu thuẫn không đáng có.

 

- Dù sao người cần tiền, cần công việc là gia đình em, chứ không phải tôi. Ở ngoài kia, có biết bao người muốn được nhận vào, làm giúp việc trong biệt phủ của tôi, mà còn không được. Hợp đồng này tôi sẽ giữ lại cho người có duyên.

 

- Còn số tiền 5 vạn tệ kia, tôi sẽ không tính lãi, nhưng vẫn mong các người sớm thu xếp mà trả cho tôi. Tiền của tôi phải là tiền đẻ ra tiền, chứ tôi không muốn nó cứ mãi nằm bất động ở một chỗ đâu.

 

Đới Mộ Hàn nghĩ bụng, bây giờ nhà họ Đới đã tán gia, bại sản, nợ nần chồng chất.

 

Nếu như không có ít nhất vài chục tỷ, thì lấy đâu ra cơ hội trở mình.

 

Mà vợ chồng ông ta bây giờ cũng có tuổi rồi, biết đi đâu để tìm được nơi chịu nhận bọn họ vào làm việc, mà đãi ngộ lại cao như ở chỗ của Khâu Kính Hựu?

 

Cơ hội có một không hai này, Đới Mộ Hàn nhất định phải biết nắm bắt.

 

Nghĩ vậy, ông ta nhìn Khâu Kính Hựu nở một nụ cười tươi, rồi vội nói.

 

- Khâu Thiếu gia đã chiếu cố đến gia đình chúng tôi như vậy. Sao chúng tôi có thể nghi ngờ cậu có ý xấu kia chứ? Con gái tôi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua cho con bé lần này.

 

- Sau này, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình, để phụng sự trong ngôi biệt phủ này. Cũng là để đền đáp ơn nghĩa của cậu, vì vài ngày trước đã giúp chúng tôi thoát khỏi đám đòi nợ.

 

Rồi Đới Mộ Hàn lại quay sang nhìn con gái, trợn mắt buông lời trách móc.

 

- Mày có muốn em trai mày chết trong bệnh viện hay không, mà còn ở đó nghi thần, nghi quỷ?

 

Phải rồi, em trai của Đới Hạnh San bị u não.

 

Cần phải có tiền đóng viện phí, thì người ta mới tiến hành làm phẫu thuật cho Đới Hoà Văn.

 

Mà bây giờ nhà họ Đới ngay đến tiền trả nợ còn chẳng có, ngay cả nhà thờ tổ cũng đã phải bán đi.

 

Thì tiền đâu mà để Đới Hoà Văn có thể được làm phẫu thuật?

 

Tuy Đới Mộ Hàn là một người đàn ông chẳng ra gì, nhưng ông ta chỉ có mỗi mình Đới Hoà Văn là con trai.

 

Mà bây giờ cậu ta còn chưa cưới vợ, cũng chưa có con cái gì.

 

Nếu chẳng may Đới Hoà Văn chết đi, há chẳng phải Đới Mộ Hàn sau này sẽ tuyệt hậu hay sao?

 

Đới Hoà Văn là con trai ông ta, sao Đới Mộ Hàn có thể trơ mắt nhìn cậu ta cứ thế mà chết đi được?

 

Đới Hạnh San vốn là một người con gái hiểu chuyện.

 

Bị Đới Mộ Hàn trách mắng.

 

Không cần biết ai, đúng ai sai, cô cũng lập tức im lặng, mà bày ra vẻ mặt hối lỗi.

 

Đới Hoà Văn là em trai cô, sao Đới Hạnh San lại muốn cậu ta chết chứ?

 

Xem ra bây giờ, chỉ còn cách đồng ý trở thành người giúp việc của Khâu Kính Hựu, mới mong có tiền làm phẫu thuật cho Đới Hoà Văn.

 

- Không sao. Chúng ta chỉ mới quen biết được vài ngày, cô ấy có nghi ngờ tôi cũng là điều dễ hiểu. Điều này chứng tỏ con gái của chú là người cẩn thận trong mọi việc, rất thích hợp trở thành Hầu gái của tôi.

 

Khâu Kính Hựu chẳng những không tỏ thái độ khó chịu, mà còn lên tiếng nói đỡ cho Đới Hạnh San.

 

- Nếu mọi người không còn thắc mắc gì nữa, thì hiện tại có thể ký tên.

 

- Vâng… vâng… tôi ký ngay bây giờ đây.

 

Mặc dù cũng từng là đại gia, nhưng gia tộc của Đới Mộ Hàn trước kia, cũng vẫn không phải gia tộc đứng đầu Bắc Kinh.

 

Bộ dạng khúm núm này của ông ta, thường được bày ra bên ngoài, khi gặp những người quyền thế hơn mình.

 

Đới Mộ Hàn lại nhìn Khâu Kính Hựu cười cười, rồi không một chút do dự mà cầm bút ký tên.

 

Thấy ngay cả Ngô Cẩn cũng đã ký tên vào hợp đồng lao động.

 

Đới Hạnh San không muốn bị Đới Mộ Hàn khiển trách thêm, nên cũng ngoan ngoãn ký tên lên giấy.

 

Khâu Kính Hựu nhận lại bản hợp đồng, nhìn chữ ký trên giấy, trong mắt thoáng qua sự thâm sâu.

 

- Được rồi! Nếu hợp đồng đã ký, thì sau này các người chính là người của Khâu Kính Hựu tôi. 

 

- Ngày mai chú Cẩn có thể lập tức đến đây nhận việc. Còn về phần nhà họ Đới, cứ chờ sau khi Đới Hoà Văn làm phẫu thuật thành công, rồi mới tới đây nhận việc cũng được.

 

- Tôi cũng sẽ sắp xếp Bác sĩ giỏi nhất, tiến hành làm phẫu thuật cho cậu Đới trong thời gian sớm nhất.

 

Hắn đưa hợp đồng cho Hàm Minh, nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh, không quên dặn dò.

 

- Dùng danh nghĩa của tôi, kêu người của bệnh viện chuyển Đới Hoà Văn đến phòng chăm sóc đặc biệt, hưởng chế độ chăm sóc tốt nhất.

 

Nghe Khâu Kính Hựu thay bọn họ lo liệu, việc điều trị cho Đới Hoà Văn.

 

Không chỉ có Đới Mộ Hàn, mà ngay cả Đới Hạnh San cũng rất vui mừng.

 

Vậy là từ bây giờ bọn họ không cần phải lo lắng, về vấn đề chi phí phẫu thuật cho Đới Hoà Văn nữa.

 

Mà chỉ cần cầu nguyện cho ca phẫu thuật của cậu ta diễn ra thành công.

 

- Cảm ơn Khâu Thiếu gia! Nếu không nhờ có cậu để mắt tới, gia đình tôi cũng không biết phải làm sao.

 

Đới Mộ Hàn một lần nữa lại rối rít cảm ơn.

 

Khâu Kính Hựu thấy trời đã khuya, liền sắp xếp Vệ sĩ lái xe, đưa Ngô Cẩn và cha con Đới Mộ Hàn về lại bệnh viện.

 

 

Sau khi người của Khâu Kính Hựu rời khỏi, ba người cũng nhanh chóng bước vào trong khuôn viên bệnh viện.

 

Ngô Cẩn trong lòng có chút nghi hoặc, nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

 

- Ông chủ, Tiểu thư, hai người có cảm thấy vị Khâu Thiếu gia kia, có chút quen không? Sao tôi cứ có cảm giác, giống như đã từng sống chung với cậu ấy.

 

Đới Mộ Hàn vốn vẫn còn để bụng, chuyện Khâu Kính Hựu thế mà lại chọn Ngô Cẩn làm Quản gia.

 

Nghe thấy giọng nói vang lên phía sau, Đới Mộ Hàn lập tức quay lại, nhìn Ngô Cẩn bằng thái độ hằn học.

 

- Có phải chú già cả rồi nên mất trí hay không? Người ta là doanh nhân trẻ tuổi, thành đạt. Đến cả tôi hôm nay cũng mới gặp cậu ta lần đầu. Chú nghĩ gì mà dám nói bản thân giống như, đã từng sống chung với Khâu Thiếu gia?

 

Ông ta còn không quên mỉa mai Ngô Cẩn.

 

- Mà từ nay về sau, chú cũng đừng có gọi tôi là ông chủ nữa. Bây giờ chú đã là Quản gia của Khâu Thiếu gia, địa vị còn cao hơn người nhà họ Đới chúng tôi một bậc. Hai từ “ông chủ” này của chú, tôi chẳng dám nhận.

 

Nói xong Đới Mộ Hàn liền quay lưng, đi về hướng phòng bệnh của Đới Hoà Văn.

 

Bỏ lại Ngô Cẩn đứng ở đó, mà không hiểu bản thân đã làm sai chuyện gì, khiến ông chủ tức giận như vậy.

 

Nhưng thông qua lời nói của ba mình.

 

Đới Hạnh San lại ngầm đoán ra được, Đới Mộ Hàn có lẽ là đang bất mãn, về chuyện Khâu Kính Hựu để Ngô Cẩn trở thành Quản gia, trong biệt phủ của hắn.

 

Nhìn theo bóng dáng Đới Mộ Hàn rời khỏi, Đới Hạnh San thở dài một tiếng.

 

Sau đó, tiến lên vài bước, dùng thái độ dịu dàng mà nói chuyện với Ngô Cẩn.

 

- Chú hiểu tính của ba con mà. Ông ấy trước nay tính tình vẫn luôn khó ở, với những người xung quanh như vậy. Chắc có lẽ do gần đây xảy ra nhiều chuyện, ba con bị mất ngủ, nên thành ra dễ nổi cáu với người khác.

 

- Con thay ba con xin lỗi chú! Mong chú đừng để bụng.

 

Ngô Cẩn làm việc ở Đới gia nhiều năm, chứng kiến Đới Hạnh San trưởng thành, ông coi cô như là con gái ruột.

 

Nghe thấy lời Đới Hạnh San nói, Ngô Cẩn liền nở một nụ cười hiền hậu.

 

- Tôi làm việc ở Đới gia lâu như vậy rồi, mà Tiểu thư vẫn còn khách sáo với tôi thế sao? Đây cũng đâu phải lần đầu, ông chủ tỏ thái độ khó chịu đối với tôi. Nếu như tôi thật sự là người chấp nhặt, thì đã sớm ôm hận trong lòng từ lâu rồi.

 

- Có lẽ ba cô nói đúng. Tôi bây giờ có tuổi rồi, nên trực giác nhiều khi cũng không được minh mẫn. Cũng có thể do tôi không có con cái, nên khi tiếp xúc với những người trẻ, đáng tuổi con cháu của mình, đôi khi lại có cảm giác quen thuộc.

 

Nghĩ đến chuyện Ngô Cẩn phụng sự cho nhà họ Đới nhiều năm, đến vợ con cũng không có.

 

Lại còn dốc hết tiền tích cóp bao năm qua của mình, để giúp gia đình cô trả nợ.

 

Đới Hạnh San vừa biết ơn, lại vừa cảm thấy thương thay cho số phận của ông.

 

Đáng ra ba cô không nên lấy oán báo ơn, tỏ thái độ bất mãn đối với người đã giúp đỡ nhà họ Đới, trong lúc khó khăn như vậy.

 

- Không phải đâu. Con cũng có cảm giác vị Khâu Thiếu gia này có chút quen mắt, giống như đã từng tiếp xúc trước đó.

 

- Nhưng con cho rằng anh ấy là người nổi tiếng, thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Chúng ta nghe anh ấy trả lời phỏng vấn nhiều lần, tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác gần gũi.

 

- Mà con cảm thấy Khâu Thiếu gia này, tuy là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn, sở hữu một khối tài sản đồ sộ, nhưng lại không hề khó tính. Ngược lại, rất dễ gần.

 

Quả thực, khi nói chuyện với Khâu Kính Hựu.

 

Đới Hạnh San cảm thấy người đàn ông này, đem đến cho cô một cảm giác quen thuộc đến khó tả.

 

Nhưng dù sao cảm giác chỉ là cảm giác.

 

Cô đi du học nhiều năm, gần đây nghe tin nhà họ Đới phá sản mới trở về.

 

Thật sự, hôm nay là lần đầu tiên Đới Hạnh San, được gặp Khâu Kính Hựu ở ngoài đời thật.

 

- Những ngày này chú vì chuyện của nhà họ Đới, đã vất vả nhiều rồi. Hay là… chú trở về nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có con và ba mẹ con chăm sóc Hoà Văn rồi.

 

Nghe lời khuyên nhủ của cô, Ngô Cẩn lại cười nhạt.

 

- Tiểu thư quên rồi sao? Bây giờ, tôi làm gì còn nhà để về đâu.

 

Đúng là lúc trước ông cũng dành dụm được một khoản tiền, mua được một căn hộ nhỏ trong khu chung cư cũ.

 

Nhưng khi biết nhà họ Đới cần tiền để trả nợ.

 

Ngô Cẩn đã bán căn hộ đó, rồi đưa hết tiền cho Đới Mộ Hàn.

 

Trước kia, Đới gia chính là nhà của Ngô Cẩn.

 

Nhưng mà bây giờ, tư gia của nhà họ Đới cũng đã bán đi.

 

Đới Hạnh San kêu ông đi về.

 

Ngô Cẩn biết phải về đâu bây giờ?

 

Nghe Ngô Cẩn nói vậy, Đới Hạnh San lại không tránh khỏi cảm thấy chạnh lòng.

 

Ông đã đưa hết tiền cho ba cô để trả nợ.

 

Bây giờ, đến cả một ngôi nhà dùng để che nắng, che mưa cũng không có để về.

 

Đây đều là người nhà họ Đới nợ Ngô Cẩn.

 

- Chú, con xin lỗi! Vì giúp đỡ gia đình con, mà bây giờ ngay cả số tiền để chú dưỡng già cũng không còn.

 

Ngô Cẩn biết Đới Hạnh San là một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn biết quan tâm đến những người xung quanh.

 

Tính cách của cô không giống Đới Mộ Hàn, mà cũng chẳng giống Chuyên Tú Uyển.

 

Cho nên Ngô Cẩn mới đặc biệt yêu quý Đới Hạnh San.

 

Mà chẳng có người cha nào, lại muốn con gái của mình, lúc nào cũng mang trong mình cảm giác mắc nợ người khác cả.

 

- Thôi nào, Tiểu thư tốt bụng của tôi, đừng cứ mãi cảm ơn tôi như thế. Cô xem, chẳng phải nhờ có gia đình cô, tôi mới được nhận vào làm Quản gia trong biệt phủ Kính Mẫu Tẫn Xuân hay sao?

 

- Lương tháng những 50.000 đô, chẳng mấy mà mua được biệt thự riêng ấy chứ.

 

Nói thế cho Đới Hạnh San bớt suy nghĩ lung tung.

 

Chứ Ngô Cẩn vốn không có vợ con.

 

Muốn xin vào làm việc trong biệt phủ của Khâu Kính Hựu, cốt chỉ nhằm mục đích có một chỗ ở tốt, cũng như không cảm thấy cô quạnh.

 

Ông vốn không đặt nặng vấn đề lương, thưởng.

 

Càng không có tham vọng trở thành người giàu có.

 

Đối với Ngô Cẩn, chỉ cần có một chỗ ăn, chỗ ở tốt, là ông đã rất thỏa mãn rồi.

 

Ngô Cẩn vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai Đới Hạnh San, dịu dàng khuyên nhủ.

 

- Thôi, chúng ta mau lên đi. Kẻo bà chủ không nhìn thấy cô trở về, có thể sẽ lại lo lắng đấy.

 

Đới Hạnh San nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh người đàn ông trung niên.

 

Nhưng đi được vài bước lại nói.

 

- Con cảm thấy lời ba con nói cũng có lý. Bây giờ, chú đã trở thành Quản gia của Khâu Thiếu gia, thì không nên xưng hô với gia đình con theo kiểu chủ tớ như trước nữa. Để Khâu Thiếu gia nghe được thì không hay đâu.

 

Ngô Cẩn cảm thấy lời cô nói cũng có lý, nên không có ý định bác bỏ.

 

- Được rồi! Từ từ ta sẽ sửa.