Hỏi cung.

Qua mấy ngày, Đới Hoà Văn được phép xuất viện.

 

Khâu Kính Hựu đích thân đưa Đới Hạnh San đến bệnh viện, đón người thân của cô về biệt phủ.

 

Hắn cũng nhanh chóng đưa hợp đồng lao động, đến tay Chuyên Tú Uyển và Đới Hoà Văn, để bọn họ ký tên.

 

Đới Hoà Văn tuy cũng có thắc mắc về chuyện, hợp đồng lao động lại có thời hạn làm việc.

 

Nhưng thấy ba và chị gái đã ký tên, cậu ta cũng không hỏi nhiều, mà cũng đặt bút ký tên vào hợp đồng lao động.

 

Đới Hoà Văn nghĩ Khâu Kính Hựu tốt với nhà họ Đới như vậy.

 

Mặc dù trước đó không có quen biết, nhưng Khâu Kính Hựu lại sẵn sàng đưa tay ra, giúp đỡ gia đình Đới Hoà Văn.

 

Nhờ có Khâu Kính Hựu thì cậu ta mới có tiền để làm phẫu thuật.

 

Đới Hoà Văn cho rằng Khâu Kính Hựu, chắc sẽ không làm chuyện gì, gây bất lợi cho nhà họ Đới.

 

Khâu Kính Hựu có vẻ cũng rất quan tâm đến Đới Hoà Văn.

 

Hắn nói em trai của Đới Hạnh San chỉ vừa mới xuất viện, tạm thời cứ ở trong biệt phủ nghỉ ngơi, nếu thấy buồn chán thì có thể làm mấy công việc nhẹ nhàng.

 

Đối với vợ chồng Đới Mộ Hàn, Khâu Kính Hựu cũng thực hiện đúng như lời hắn nói, trước lúc để bọn họ ký vào hợp đồng lao động.

 

Không bắt ép bọn họ phải làm những công việc nặng nhọc.

 

Dọn đến biệt phủ được mấy ngày, Đới Hạnh San cũng dần thích nghi được với cuộc sống, luôn  được cậu chủ đối xử đặc biệt hơn, so với những Hầu gái khác.

 

Ngoại trừ việc bị mấy cô Hầu gái giống như Thư Quyên ghét bỏ, liên tục kiếm chuyện, thì Đới Hạnh San cũng kết thân được với một vài người.

 

Đám Hầu gái có quan hệ thân thiết với Đới Hạnh San, vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai của Đới Hoà Văn, ai nấy cũng đều nhao nhao lên nói muốn làm em dâu của cô.

 

Ngoài ra, có một người Vệ sĩ tên Đường Khắc Phong, cũng thường xuyên giúp đỡ Đới Hạnh San trong công việc.

 

Một ngày kia, khi Đới Hạnh San đang cầm vợt lưới vớt lá rụng trong hồ bơi.

 

Có một vài chiếc lá vàng nổi lềnh bềnh ở giữa hồ.

 

Cho dù phần cán của cây vợt cũng có dài, nhưng cô đứng ở phía đầu hồ bơi, lại không cách nào với tới.

 

Bởi vì đây là hồ bơi vô cực, uốn lượn trải dài trong biệt thự.

 

Hết cách, Đới Hạnh San đành phải men theo đường bờ hồ, để đi ra giữa hồ.

 

Nhưng đang đi thì không may cô bị vấp chân, cả người liền mất thăng bằng mà lao đầu về phía trước.

 

Đang trong lúc hoảng sợ, vì nghĩ rằng lần này chắc chắn bản thân sẽ ngã vào trong hồ bơi.

 

Bất ngờ lại cảm nhận được một bàn tay từ phía sau vòng ra, bọc lấy vòng eo nhỏ bé của Đới Hạnh San kéo lại, giúp cô không bị té ngã.

 

Đến khi tự mình có thể đứng vững, Đới Hạnh San mới chậm rãi xoay người lại, thì lập tức nhìn thấy Đường Khắc Phong đứng ngay phía sau lưng mình.

 

Hoá ra, vừa rồi Đường Khắc Phong vô tình đi ngang qua chỗ này, nhìn thấy cô bị vấp chân, liền vươn tay ra kéo người lại.

 

- Em không sao chứ?

 

Không giống Khâu Kính Hựu bá đạo, không nói lý lẽ, khiến người ta ghét bỏ.

 

Đường Khắc Phong này lại ôn hoà, dịu dàng, rất biết cách nắm bắt tâm lý phụ nữ.

 

Khiến cho Đới Hạnh San khi ở bên cạnh cậu ta, luôn cảm thấy thoải mái.

 

Cũng giống như lúc này, nhận thấy cô đã có thể lấy lại được thăng bằng, Đường Khắc Phong liền chủ động thu tay về.

 

- Em không sao. Cảm ơn anh! May mà nhờ có anh kéo em lại kịp thời, không thì em đã bị ngã xuống hồ bơi rồi. Làm phiền anh quá!

 

- Không có gì. Không cần phải khách sáo. Mà em đang dọn lá trong hồ bơi sao? Có cần anh phụ một tay không? Dù sao anh cũng đang rảnh.

 

Đới Hạnh San nghiêng đầu nhìn đám lá rụng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước màu xanh trong, rồi lại nhìn Đường Khắc Phong xua tay.

 

- Không cần đâu. Chỉ có mấy cái lá, để em dọn một mình được rồi. Để Thiếu gia nhìn thấy anh giúp em làm việc, lại trách em lười biếng.

 

Nghe thấy cô nhắc đến Khâu Kính Hựu, nụ cười trên môi Đường Khắc Phong thoáng chốc cứng đờ lại.

 

Đường Khắc Phong biết chuyện Khâu Kính Hựu đưa Đới Hạnh San về đây, là có mục đích gì.

 

Nhưng Đới Hạnh San là một cô gái thật sự xinh đẹp, cũng rất lương thiện, dễ gần.

 

Khiến cho người khác vừa gặp đã sinh lòng yêu mến.

 

Từ những lần cô nhờ Đường Khắc Phong giải đáp, về những thứ mà cô không hiểu ở trong biệt phủ.

 

Chỉ mới tiếp xúc có mấy ngày, mà Đường Khắc Phong đã cùng Đới Hạnh San ngày càng trở nên thân thuộc, đến nỗi cậu ta cũng không lỡ đẩy cô ra xa.

 

Chỉ là… cậu ta hiểu rõ nếu như bản thân cùng Đới Hạnh San quá mức thân thiết, thì cả hai người đều khó mà sống yên ổn, ở trong ngôi biệt thự này.

 

Dù trong lòng không vui, nhưng Đường Khắc Phong cảm thấy bản thân vẫn nên, giữ một khoảng cách nhất định với Đới Hạnh San.

 

Để tránh cho cô khỏi những rắc rối không đáng có.

 

- Vậy em làm việc tiếp đi. Mà lần sau nhớ cẩn thận, kéo lại vấp té nữa đấy.

 

Nhưng cả hai người đều không biết, toàn bộ cảnh tượng từ lúc Đường Khắc Phong vươn tay nắm lấy, vòng eo thon thả của Đới Hạnh San.

 

Đã bị người đàn ông đứng trên ban công của phòng ngủ, nhìn thấy tất thảy.

 

Khâu Kính Hựu một tay cầm ly rượu, tay còn lại chạm vào lan can được thiết kế hoa văn tinh tế.

 

Gương mặt điển trai bao phủ một tầng khí lạnh, trong lời nói cũng không che giấu sự bất mãn.

 

- Gọi Đường Khắc Phong lên đây cho tôi.

 

Hàm Minh cung kính chắp hai tay phía trước, đứng ngay sau lưng Khâu Kính Hựu.

 

Nhận được mệnh lệnh từ cậu chủ, cậu ta căn bản không cần rời khỏi phòng.

 

Mà chỉ cần kết nối tai nghe với máy điện thoại, thông báo lại ý muốn của Khâu Kính Hựu đến Đường Khắc Phong.

 

Nhận được thông báo từ Hàm Minh.

 

Đường Khắc Phong mặc dù trong lòng dấy lên nghi vấn, không biết Khâu Kính Hựu tìm mình có việc gì.

 

Nhưng vẫn tách ra khỏi chỗ của Đới Hạnh San, nhanh chân tiến vào nhà chính, men theo đường cầu thang bộ tiến lên lầu.

 

Cũng không cần đợi người làm thông báo.

 

Đường Khắc Phong trực tiếp đẩy cửa, tiến vào bên trong phòng ngủ của Khâu Kính Hựu.

 

Trông thấy bóng dáng hai người đàn ông ở ngoài ban công.

 

Đường Khắc Phong không dám chậm trễ, vội vàng tiến ra ngoài, đến đứng sau lưng Khâu Kính Hựu, chỉ cách vài bước chân.

 

- Thiếu gia cho gọi tôi?

 

Nhìn theo hướng mà Khâu Kính Hựu đang nhìn, Đường Khắc Phong lập tức có chút căng thẳng.

 

Lo lắng không biết có phải vừa rồi, hắn đã nhìn thấy cậu ta tiếp xúc thân thể với Đới Hạnh San.

 

Nên mới cố tình kêu Hàm Minh gọi cậu ta lên đây để hỏi tội hay không?

 

Đôi đồng tử của Khâu Kính Hựu nãy giờ, vẫn luôn tỉ mỉ quan sát bóng dáng thướt tha của người con gái, đang dọn rác ở khu vực hồ bơi.

 

Nghe thấy giọng nói vang lên phía sau lưng.

 

Khâu Kính Hựu từ từ đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi thu lại tầm nhìn, xoay người ngồi xuống mặt ghế bên ngoài ban công.

 

- Khắc Phong, cậu đi theo tôi bao lâu rồi?

 

Khâu Kính Hựu đặt ly rượu lên mặt bàn, giọng nói cực trầm.

 

Theo từng bước đi của cậu chủ, Đường Khắc Phong cũng chủ động xoay người, để đảm bảo toàn thân luôn hướng về phía Khâu Kính Hựu.

 

Nghe thấy câu hỏi của hắn.

 

Tuy không biết lý do vì sao, Khâu Kính Hựu tự nhiên lại hỏi về vấn đề này, nhưng Đường Khắc Phong vẫn cung kính đáp.

 

- Thưa Thiếu gia, tôi đi theo cậu từ năm mười bảy tuổi, đến bây giờ cũng đã được tám năm rồi ạ!

 

Nhớ năm đó, tuy chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng Khâu Kính Hựu đã có suy nghĩ chín chắn, của một người đàn ông trưởng thành.

 

Hắn nói với Khâu Thừa Ký rằng mình muốn có Vệ sĩ, nhưng không muốn thu nhận Vệ sĩ của ba mình.

 

Mà muốn tự mình tìm kiếm và huấn luyện Vệ sĩ, lập lên một đế chế riêng, chứ không dựa vào tài nguyên có sẵn của nhà họ Khâu.

 

Thế rồi Khâu Thừa Ký đã đưa con trai đến một cô nhi viện, mà trước đấy ông từng đến đó nhiều lần để quyên góp từ thiện.

 

Tại đây, Khâu Kính Hựu đã chọn ra được một số lượng lớn những cậu nhóc khỏe mạnh, đem đi huấn luyện.

 

Những người vượt qua được cuộc huấn luyện khắc nghiệt, đều được Khâu Kính Hựu giữ lại làm Vệ sĩ bên cạnh.

 

Và trong số những người đó, có cả Hàm Minh và Đường Khắc Phong.

 

Mà chuyện để những đứa trẻ ở cô nhi viện, tình nguyện đi theo mình, thật sự lại là chuyện quá dễ dàng.

 

Bởi vì chúng nó sau khi tròn mười tám tuổi, đều phải rời khỏi cô nhi viện, tự lực cánh sinh.

 

Chứ không thể cứ mãi bám víu vào số tiền từ thiện, mà những người giàu có đã quyên góp.

 

Cho nên, việc được người nhà giàu nhận nuôi, dù chỉ là dưới thân phận một Vệ sĩ.

 

Thì đối với những đứa trẻ mồ côi, đó cũng là một may mắn.

 

Có thể trở thành Vệ sĩ cho người nhà giàu, sau này những đứa trẻ đó sẽ không phải lo lắng về cái ăn, cái mặc.

 

Đi theo Khâu Kính Hựu từ năm mười bảy tuổi.

 

Tính tình của hắn ra sao, những người như Đường Khắc Phong hay Hàm Minh đều hiểu rất rõ.

 

- Ừm, tám năm.

 

Nghe thấy câu trả lời của Đường Khắc Phong.

 

Khâu Kính Hựu gật gù, ngả người dựa vào thành ghế phía sau, một tay đặt trên bàn tròn.

 

Bấy giờ, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Đường Khắc Phong, lại hỏi thêm một câu.

 

- Cậu ở dưới trướng của tôi lâu như vậy, cảm thấy tôi đối xử với cậu thế nào? Đã bao giờ mà tôi bạc đãi cậu chưa?

 

Đường Khắc Phong từ đầu đến cuối, vẫn luôn cúi đầu trước mặt Khâu Kính Hựu.

 

Nghe thấy câu hỏi của hắn, cậu ta đương nhiên không dám không có phản hồi.

 

- Thưa… Thiếu gia trước giờ không chỉ đối xử với tôi, mà đối với anh Minh hay những người làm khác, đều hết lòng chiếu cố. Chưa từng bạc đãi.

 

Tuy nói Khâu Kính Hựu tính cách có chút hà khắc, ngang tàn.

 

Nhưng nếu như nắm bắt được tính cách của hắn, không làm trái ý Khâu Kính Hựu.

 

Thì cuộc sống cũng không quá khắc nghiệt.

 

Thậm chí, nhờ có tiền lương hàng tháng, cộng với tiền bồi dưỡng mà Khâu Kính Hựu đưa cho.

 

Đường Khắc Phong bây giờ, cũng đã từ một đứa bé mồ côi, không người thân thích, có cho mình được mấy mảnh đất.

 

Làm việc cho Khâu Kính Hựu, đãi ngộ phải nói là tốt chưa từng thấy.

 

Nhưng Đường Khắc Phong vẫn có chút thắc mắc, không biết vì lý do gì mà tự nhiên Khâu Kính Hựu, lại hỏi về vấn đề này.

 

Tuy nhiên, cậu ta lại không dám mở lời hỏi Khâu Kính Hựu.

 

- Vậy… mạng của cậu có phải là của tôi hay không?

 

Những câu hỏi của Khâu Kính Hựu dành cho Đường Khắc Phong, vẫn cứ thế nối tiếp nhau, không hề có dấu hiệu dừng lại.

 

Mà câu hỏi này của Khâu Kính Hựu, lại khiến Đường Khắc Phong bất chợt nảy sinh ý nghĩ.

 

Không biết có phải hắn có nhiệm vụ nguy hiểm gì, sắp sửa muốn giao cho cậu ta, nên mới hỏi như vậy hay không?

 

- Nhờ có Thiếu gia thu nhận, mà tôi mới được như ngày hôm nay. Mạng của tôi đương nhiên là của Thiếu gia, tuỳ ý Thiếu gia sử dụng. Cho dù Thiếu gia kêu tôi nhảy vào dầu sôi, lửa bỏng, hay chỉ đơn giản là muốn tôi chết. Tôi cũng không bao giờ dám từ chối.

 

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Đường Khắc Phong, Khâu Kính Hựu vẫn chỉ có hỏi và hỏi.

 

Nhìn biểu cảm trên mặt của Khâu Kính Hựu, rất khó đoán định được rằng hắn bây giờ đang nghĩ gì, tiếp theo muốn làm gì.

 

- Vậy… nơi này có phải là nhà của cậu không? Tôi có phải người thân của cậu không?

 

- Tôi từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô nhi viện chính là nhà của tôi. Sau khi tôi đi theo Thiếu gia, nơi này cũng như Khâu gia, chính là ngôi nhà duy nhất của tôi.

 

Thẳng ra mà nói, Đường Khắc Phong không khác gì một con chó.

 

Ai nhặt cậu ta về nuôi, thì chính là chủ nhân của cậu ta.

 

Nơi cho Đường Khắc Phong chỗ ăn, chỗ ở, che mưa, che nắng, thì chính là nhà của cậu ta.

 

- Thiếu gia đối xử tốt với tôi, như người thân ruột thịt. Nhưng nếu nói Thiếu gia là người thân của tôi, thì thật sự tôi không dám nhận.

 

- Thân phận tôi thấp kém, được Thiếu gia thu nhận làm Vệ sĩ, đã là phước phần của tôi. Tôi thật sự không dám đặt bản thân vào vị trí ngang hàng với Thiếu gia.

 

Khâu Kính Hựu từ đầu đến cuối, vẫn không hề cho Đường Khắc Phong biết, rằng câu trả lời của cậu ta có hợp với ý của hắn hay không.

 

- Vậy… người phụ nữ của tôi, có phải cũng là người phụ nữ của cậu hay không?

 

Đường Khắc Phong nghe đến câu hỏi này, lập tức bị dọa cho giật mình, vội ngẩng đầu lén lút nhìn về phía Khâu Kính Hựu.

 

Lại thấy hắn không nhìn cậu ta, mà đang chăm chú ngắm nghía chậu cây bonsai đỗ quyên đang nở rộ, đặt trên mặt bàn.

 

Đường Khắc Phong lại bắt đầu có chút căng thẳng, lo lắng không biết ý nghĩ ban đầu của mình có phải là đúng hay không?

 

Khâu Kính Hựu gọi cậu ta lên đây hỏi chuyện, là vì đã nhìn thấy cậu ta cùng Đới Hạnh San nói chuyện với nhau?

 

- Người phụ nữ của Thiếu gia, đương nhiên chỉ có thể là người phụ nữ của một mình Thiếu gia. Không phải của tôi, cũng không thể là người phụ nữ của bất cứ người đàn ông nào khác.

 

Đường Khắc Phong chắp hai tay phía trước, lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, khó khăn hít lấy một ngụm khí lạnh.

 

Khâu Kính Hựu dùng ngón trỏ và ngón giữa, kẹp lấy một cánh hoa đỗ quyên màu tím nhạt, nhẹ nhàng ve vuốt.

 

Sau đó, bất chợt lại quay ra nhìn Đường Khắc Phong, trong mắt ẩn chứa sự thâm sâu khó dò.

 

- Vậy cậu… vừa để tôi nhìn thấy cảnh gì vậy?