Biến cô thành thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn?

Đoàn xe hộ tống Khâu Kính Hựu dừng lại trong biệt phủ xa hoa.

 

Đới Hạnh San đi theo phía sau lưng người đàn ông, tiến vào bên trong phòng khách, đã nhìn thấy Ngô Cẩn cùng một vài Hầu gái có mặt ở đó.

 

Sau vài ngày sống ở đây, Ngô Cẩn cũng đã dần quen với cậu chủ mới là Khâu Kính Hựu.

 

Vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, ông cùng đáp Hầu gái lập tức chắp hai tay phía trước, cung kính cúi đầu chào.

 

- Mừng Thiếu gia trở về!

 

Khâu Kính Hựu cũng không định ngồi xuống trước, mà cứ thế trực tiếp căn dặn Ngô Cẩn.

 

- Chú dẫn Hạnh San đến phòng của cô ấy, rồi chỉ dạy cho cô ấy một số nguyên tắc trong biệt phủ, cũng như phân công việc nhà cho cô ấy.

 

Ngô Cẩn nghe thấy rõ lời người đàn ông nói, không sót một từ.

 

Đợi Khâu Kính Hựu nói hết câu, ông mới lại hạ giọng đáp.

 

- Tôi đã rõ, thưa Thiếu gia!

 

Hắn dường như hài lòng với biểu hiện của Ngô Cẩn, lại quay sang nói với Đới Hạnh San.

 

- Bây giờ tôi phải đến Tập đoàn. Em cứ từ từ làm quen với công việc, có gì không hiểu thì hỏi chú Cẩn hoặc người làm khác nhé?

 

Chỉ mới tiếp xúc với Khâu Kính Hựu không bao lâu, mà người đàn ông này đã tạo được cho cô một cảm giác an toàn.

 

Làm cho Đới Hạnh San khi ở trước mặt hắn, không còn cần phải luôn giữ kẽ, mà có thể thản nhiên nở một nụ cười tươi.

 

- Vâng, Thiếu gia đi đường cẩn thận.

 

Cũng không biết là Khâu Kính Hựu thật sự coi người làm trong nhà, như người thân ruột thịt của hắn, giống như lời hắn đã nói khi ở trong xe.

 

Hay là chỉ đối với một mình Đới Hạnh San, Khâu Kính Hựu mới dành một sự quan tâm đặc biệt như vậy.

 

Mà lúc hai người đến chỗ cậu họ của cô, hắn sợ Đới Hạnh San xách nhiều đồ đạc sẽ mỏi tay, đau xương.

 

Nên đã kêu Vệ sĩ đem đồ lên xe giúp cô.

 

Bây giờ, lại đặc biệt dặn dò Vệ sĩ, mang đồ vào trong phòng cho Đới Hạnh San, rồi mới yên tâm đến Tập đoàn.

 

Sau khi Khâu Kính Hựu đi khuất, Ngô Cẩn đưa Đới Hạnh San đến một căn phòng, mà chỉ cần đi qua phòng khách là tới.

 

Ông nói Thiếu gia đặc biệt căn dặn, để Đới Hạnh San ở trong căn phòng này.

 

Đới Hạnh San cẩn thận dùng mắt đánh giá nội thất trong phòng một lượt.

 

Có hơi bị choáng ngợp, không nghĩ bản thân bây giờ chỉ là một Hầu gái, mà lại được ở trong một căn phòng rộng rãi, không thua kém gì phòng ngủ của cô, ở biệt thự của nhà họ Đới lúc trước.

 

Mọi vật dụng trong phòng đều còn rất mới, giống như chưa từng có người sử dụng qua.

 

Đợi cô sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Ngô Cẩn đưa Đới Hạnh San đi tham quan một vòng trong biệt phủ.

 

Thật ra, mới vào làm được mấy ngày, Ngô Cẩn vẫn chưa thông thuộc hết mọi ngóc ngách trong biệt phủ.

 

Vẫn cần phải có một người Vệ sĩ đi theo chỉ đường.

 

Trong căn biệt phủ này lại được chia thành hai khu nhà chính.

 

Một nơi được thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại.

 

Nơi còn lại được bài trí theo hướng Trung cổ.

 

Toàn bộ nội thất trong biệt phủ, đều sử dụng những loại vật liệu đắt tiền.

 

Ngay cả thang máy trong nhà, cũng được làm bằng loại kính pha lê trong suốt, vô cùng sang trọng và hiện đại.

 

Bên cạnh đó, biệt phủ còn có một khu để xe riêng cao sáu tầng, với sức chứa lên tới gần 200 chiếc xe ô tô con.

 

Mặt trước có hòn non bộ, đài phun nước, sân trượt tuyết, sân bóng rổ, sân đánh golf, sân tenis, bãi đáp trực thăng, khu vui chơi dành cho trẻ em, hồ bơi vô cực trải dài quanh biệt phủ.

 

Mặt sau lại có vườn thượng uyển, trồng vô số loài hoa và cây ăn quả quý hiếm, được sưu tầm từ nhiều quốc gia trên thế giới.

 

Khu nhà mà Khâu Kính Hựu đang ở, có tới 21 phòng ngủ, 27 phòng tắm.

 

Đặc biệt từ lầu hai trở lên, mỗi phòng ngủ đều có bể bơi riêng ở ngoài ban công.

 

Nghe Ngô Cẩn nói, ba mẹ của Khâu Kính Hựu đều sống ở Thiên Tân.

 

Chỉ có một mình hắn ở trong ngôi biệt phủ này cùng người làm.

 

Đới Hạnh San tự hỏi, chỉ có một mình Khâu Kính Hựu ở, xây nhà rộng như vậy để làm gì?

 

Thích mỗi ngày ngủ ở một phòng khác nhau hay sao?

 

Ngô Cẩn dẫn cô lên lầu sáu, chỉ cho Đới Hạnh San biết căn phòng thứ hai của tầng này, là phòng làm việc của Khâu Kính Hựu.

 

Phòng thứ ba là phòng ngủ của hắn.

 

Khi đến trước cửa căn phòng thứ tư, ông mới đặc biệt dặn dò Đới Hạnh San.

 

- Trong phòng này có thờ cúng một người. Hàm Minh bên cạnh Thiếu gia nói, ngoại trừ những người được phụ trách việc dọn dẹp căn phòng này, cùng với Thiếu gia, thì không ai được phép vào trong, khi chưa được sự cho phép của Thiếu gia.

 

Đới Hạnh San chăm chú đứng nhìn cửa gỗ dát vàng, ở ngay trước mắt.

 

Lại có chút hiếu kỳ mà quay sang hỏi Ngô Cẩn.

 

- Nghĩa là… ngay cả chú cũng không được phép vào trong hay sao?

 

Nếu như sự thật Ngô Cẩn được phép vào trong, thì đáng ra phải biết người được Khâu Kính Hựu, đặc biệt thờ cúng bên trong là ai.

 

Đối diện với câu hỏi của Đới Hạnh San, Quản gia Ngô lại gật đầu xác nhận.

 

- Đúng vậy. Hàm Minh nói nếu tuỳ tiện vào trong căn phòng này, để Thiếu gia nổi giận thì hậu quả rất khó lường.

 

Nhận được câu trả lời từ Ngô Cẩn, Đới Hạnh San lại quay ra nhìn căn phòng trước mắt.

 

Trong lòng có chút khó hiểu, không biết người được thời cúng bên trong là ai.

 

Mà ngay cả Quản gia giống như Ngô Cẩn, cũng không được phép bước vào bên trong căn phòng này.

 

Rất nhanh trong đầu đã có được một đáp án.

 

Khiến hai mắt của Đới Hạnh San đều sáng lên như ánh sao.

 

Ba mẹ của Khâu Kính Hựu vẫn còn sống.

 

Mà hắn lại không cho phép người ngoài, được bước chân vào bên trong căn phòng này.

 

Thần bí như vậy, thì chỉ có một khả năng, đó là người được thờ cúng trong căn phòng này, chính là bạch nguyệt quang trong lòng của Khâu Kính Hựu.

 

Người con gái khiến cho Khâu Kính Hựu yêu say đắm, đến chết cũng không thể quên.

 

Đới Hạnh San thấy trong mấy bộ phim ngôn tình, mấy ông tổng tài giàu có đều như vậy.

 

Nghĩ như vậy, nhưng cô cũng không đem suy nghĩ này của mình, nói ra với bất cứ ai.

 

Dù sao Đới Hạnh San bây giờ, cũng chỉ mang thân phận là một Hầu gái.

 

Nhiều chuyện quá mức cũng không tốt!

 

Ngô Cẩn dẫn đường cho Đới Hạnh San, đi đến hết mọi ngóc ngách ở tầng thứ sáu, rồi lại đưa cô trở xuống dưới.

 

Bởi vì những tầng cao hơn bình thường không có người ở, cũng không có gì cần phải lưu ý.

 

Ngô Cẩn đưa Đới Hạnh San ra ngoài sân vườn, lại phổ biến cho cô thêm một số thứ cần lưu ý, khi làm việc ở trong ngôi biệt phủ này.

 

Khâu Kính Hựu là người ưa sạch sẽ, nên mọi thứ ở trong biệt phủ, đều phải được lau dọn mỗi ngày, đảm bảo không được bỏ sót bất kỳ một hạt bụi nào.

 

Mỗi bữa ăn của Khâu Kính Hựu, đều được chuẩn bị theo thực đơn có sẵn, đảm bảo cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng.

 

Hôm nào Khâu Kính Hựu thích ăn món gì, sẽ đặc biệt dặn dò nhà bếp.

 

Đương nhiên, những món ăn được chuẩn bị cho cậu chủ, đều sẽ do những Đầu bếp tại gia, đã từng nhận được sao Michelin chế biến.

 

Hầu gái chỉ đảm nhiệm vai trò phụ bếp mà thôi.

 

Còn nữa, bình thường Khâu Kính Hựu luôn tất bật với công việc.

 

Cho nên, ngoại trừ những ngày nghỉ hay cuối tuần.

 

Trước khi Khâu Kính Hựu thức dậy, bữa sáng phải được chuẩn bị xong, quần áo cũng phải được ủi phẳng.

 

Bình thường, Khâu Kính Hựu không bao giờ nói rằng ngày mai, hắn thích mặc bộ đồ nào đi làm.

 

Nên số lượng quần áo cần phải được ủi phẳng, trong mỗi buổi sáng là rất nhiều.

 

Khâu Kính Hựu có sở thích uống cafe vào buổi sáng, nhưng buổi chiều lại thích uống trà.

 

Cafe mà hắn uống là loại đen đặc, không đường.

 

Trà là loại trà đen Darjeeling của Ấn Độ.

 

Tuy Đới Hạnh San bình thường là một người tiếp thu nhanh, nhớ lâu, và luôn chú tâm đến lời người khác nói.

 

Nhưng quy tắc trong ngôi biệt phủ này thật sự quá nhiều, đất đai thì lại rộng.

 

Khiến Đới Hạnh San nhất thời không thể nào, ghi nhớ hết được lời mà Ngô Cẩn đã nói.

 

Mỏi chân liền ngồi xổm xuống con đường lát đá trong khu vực sân vườn.

 

Cô cứ tưởng Khâu Kính Hựu là một người đàn ông trẻ tuổi, thì sẽ dễ tính chứ.

 

Sao mà hắn lại đặt ra vô số những quy tắc, vừa dài dòng lại vừa khó nhớ như vậy kia chứ?

 

Thôi kệ, đến đâu hay đến đấy.

 

 

Đến tối, Đới Hạnh San nhìn thấy Khâu Kính Hựu trở về rất sớm.

 

Hình như hắn vừa tan làm thì liền trở về nhà.

 

Trong lúc Đới Hạnh San đang đóng vai trò, làm phụ bếp cho Đầu bếp, đang chuẩn bị bữa tối để phục vụ Khâu Kính Hựu.

 

Cô Hầu gái tên Thư Quyên vừa xuất hiện, đã lập tức đến chỗ Đới Hạnh San mà nói.

 

- Thiếu gia kêu cô lên tắm cho cậu ấy kìa.

 

Đới Hạnh San vừa nghe qua lời cô ta nói, lập tức không giấu nổi sự kinh ngạc, ấp úng nói không thành câu.

 

- Gì… gì cơ?

 

Cô không nghe nhầm đấy chứ?

 

Thư Quyên, cô ta vừa nói, Khâu Kính Hựu kêu cô lên tắm cho hắn sao?

 

Khâu Kính Hựu có phải trẻ con hay người bại liệt, què quặt gì đâu.

 

Tại sao lại gọi Đới Hạnh San lên tắm cho hắn?

 

Có phải cô Hầu gái này đang muốn trêu chọc Đới Hạnh San không?

 

- Cô bị điếc sao? Tôi nói là Thiếu gia kêu cô lên hầu hạ cậu ấy tắm rửa. Đã nghe rõ chưa?

 

Từ lúc Đới Hạnh San đặt chân vào bên trong biệt phủ này, Thư Quyên đã chẳng ưa gì cô.

 

Bây giờ, trông thấy bộ dạng này của Đới Hạnh San, cô ta càng thêm ghét bỏ.

 

Nhưng khi nhận được câu trả lời của Thư Quyên.

 

Đới Hạnh San lại lộ ra vẻ mặt khó hiểu, ngây thơ tiếp tục hỏi.

 

- Vậy… chẳng lẽ Thiếu gia bị thương rồi sao?

 

Khâu Kính Hựu này cũng thật là…

 

Cho dù là hắn có bất cẩn làm mình bị thương, không tiện tự mình tắm rửa, thì cũng nên nhờ Vệ sĩ giúp hắn mới đúng.

 

Đới Hạnh San là con gái, lại không phải vợ của Khâu Kính Hựu.

 

Sao lại kêu cô đến tắm cho hắn kia chứ?

 

- Phủi phui cái miệng nhà cô đi. Thiếu gia thân phận cao quý, thân thể của cậu ấy là vàng, là bạc, xung quanh đều có người hầu hạ, làm sao có thể bị thương?

 

- Nếu Thiếu gia không bị thương, vậy tại sao lại kêu tôi lên tắm cho anh ấy?

 

Không bị thương mà lại bắt Đới Hạnh San phải tắm cho hắn.

 

Trong khi cô chỉ là một Hầu gái, chứ chẳng phải vợ hay người phụ nữ của hắn?

 

Khâu Kính Hựu này trông bên ngoài lịch lãm, phong độ, mà không ngờ lại biến thái như vậy.

 

Đới Hạnh San quả thực đã quá chủ quan, buông lỏng phòng vệ, khi thấy Khâu Kính Hựu đối xử tốt với mình.

 

Có khi nào ở ngoài đời thật, cũng có những tình tiết cẩu huyết giống như trong phim hay không?

 

Bởi vì Đới Hạnh San có gương mặt, giống với người yêu đã chết của Khâu Kính Hựu.

 

Nên hắn mới cố tình đối xử tốt với cô, để từ từ dụ dỗ Đới Hạnh San vào tròng, biến cô thành thế thân cho bạch nguyệt quang của hắn?

 

Nếu vậy… có khi nào sẽ có cả những tình tiết giam cầm, điên cuồng chiếm hữu không ta?

 

Nghĩ đến đây, Đới Hạnh San bất giác rùng mình vì sợ hãi.

 

- Chuyện đó cô đi mà hỏi Thiếu gia ấy, chứ làm sao mà tôi biết được?

 

Thư Quyên vừa nói dứt câu, thì một cô Hầu gái tên Tiểu Hoa đang nhặt rau ở bên cạnh, đột nhiên lại chen miệng vào.

 

- Thiếu gia thân phận cao quý, muốn có người hầu hạ chuyện tắm rửa, cũng đâu có gì là lạ. Thiếu gia trả lương cho cô nhiều như vậy, cũng đâu phải để cô vào đây sống cảnh nhàn hạ.

 

Sở dĩ cô ta nói như vậy, là bởi vì mức lương mà người làm trong nhà nhận được, thực tế chỉ có 12.500 đô la một tháng.

 

Chứ không nhiều như số tiền lương, mà Khâu Kính Hựu đã hứa trả cho Đới Hạnh San theo hợp đồng.

 

- Cô có biết có bao nhiêu cô gái mong được hầu hạ Thiếu gia, mà còn không có phúc phận đấy không? Đâu phải ai cũng có diễm phúc, được nhìn thấy cơ thể của Thiếu gia đâu.

 

- Với lại, là cô được chiêm ngưỡng thân thể của Thiếu gia, chứ đâu phải là Thiếu gia nhìn thấy cô trong tình trạng loã thể.

 

- Cô đã không mất thứ gì, ngược lại còn được lợi. Thế mà còn không muốn sao?

 

- Mà biết đâu được Thiếu gia nhìn trúng, cô sẽ còn có cơ hội trở thành Phu nhân Chủ tịch Tập đoàn KKH. Gớm, chẳng thích quá đi được, lại còn bày đặt giả bộ.

 

Thư Quyên đứng một bên khoanh tay, đợi Tiểu Hoa nói xong, lại bắt đầu thêm mắm, dặm muối.

 

- Cô không biết sao? Người ta phải giả vờ ngoan hiền như vậy, thì mới có thể gây được sự chú ý đến Thiếu gia. Giống như đĩ lại muốn lập bàn thờ trinh tiết vậy đó.

 

Đới Hạnh San không phải loại con gái vô liêm sỉ, mà cảm thấy bản thân đang có lợi, khi được nhìn thấy thân thể trần trụi của một người đàn ông.

 

Cho dù người đó có là chủ của một Tập đoàn lớn, một Thiếu gia giàu có giống như Khâu Kính Hựu đi chăng nữa.

 

Cô đồng ý vào làm việc trong biệt phủ của Khâu Kính Hựu, hoàn toàn là theo ý muốn của ba mình.

 

Hơn nữa, Đới Hạnh San cũng muốn có tiền để trả nợ, cũng như để em trai cô được làm phẫu thuật.

 

Trong mắt Đới Hạnh San, Khâu Kính Hựu quả thực là một người đàn ông ưu tú.

 

Nhưng cô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ, sẽ quyến rũ hắn để thay đổi số phận hiện tại của mình.

 

Còn cái phúc phận mà hai cô Hầu gái này vừa đề cập đến.

 

Đới Hạnh San muốn tránh còn không kịp.

 

Có điều… thông qua chuyện này, cô cũng ngầm hiểu được là hai người này không thích mình.

 

Nhưng Đới Hạnh San chỉ vừa mới đến nhận việc vào chiều ngày hôm nay, cũng chưa hề động chạm gì đến bọn họ.

 

Tại sao bọn họ lại muốn kiếm chuyện với cô như vậy?

 

Chẳng lẽ... hai cô Hầu gái này đang nhòm ngó, đến vị trí Phu nhân của Khâu Kính Hựu?

 

Thấy hắn đối xử tốt với Đới Hạnh San, nên bọn họ ganh tị?

 

- Ồ, vậy hai người các cô đã có kinh nghiệm, trong việc hầu hạ Thiếu gia chưa? Có thể truyền thụ lại cho tôi được không? Tôi muốn hầu hạ Thiếu gia thật tốt! Như vậy mới mong có cơ hội, được nghe các cô gọi tôi một tiếng “Thiếu Phu nhân”.

 

- Muốn làm đĩ không chỉ phải có sắc đẹp, phải có ngoại hình đẹp, nước da đẹp, mà còn phải có trí thông minh, để quyến rũ đàn ông. Chứ không phải loại người nào, cũng có thể trở thành một con đĩ chuyên nghiệp được đâu.

 

Đới Hạnh San là người lành tính chứ không dễ tính.

 

Không phải ai muốn bắt nạt cũng được đâu.

 

- À, quên mất. Không biết các cô đã có phần phước, được hầu hạ Thiếu gia tắm rửa chưa nhỉ? Vì đâu phải ai cũng có phúc phận đó đâu.

 

Đới Hạnh San bắt chước bộ dạng của Thư Quyên, cũng khoanh hai tay trước ngực.

 

Nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt dò xét, rồi lại chép miệng, lắc đầu.

 

- Trông bộ dạng của hai cô thế này, chắc là chưa có diễm phúc đấy rồi. Hoặc là hầu hạ Thiếu gia không được chu đáo, khiến Thiếu gia không hài lòng, nên bây giờ vẫn phải ở trong thân phận Hầu gái như thế này.