Sao lại khóc rồi?

Hai cô Hầu gái kia cứ nghĩ Đới Hạnh San là người mới, gia tộc lại vừa phá sản, thì sẽ dễ bắt nạt.

 

Nhưng không ngờ cô lại dám lên mặt, nói rằng sẽ cố gắng hầu hạ Khâu Kính Hựu thật tốt.

 

Để bắt bọn họ phải gọi Đới Hạnh San một tiếng “Thiếu Phu nhân”.

 

Điều này khiến cả hai người bọn họ vô cùng tức giận.

 

Thư Quyên nhịn không được cảm xúc của bản thân, lại lớn tiếng đáp trả.

 

- Cô đừng có mà đắc ý. Thiếu gia chỉ đơn thuần là gọi cô lên hầu hạ cậu ấy, chứ chưa chắc đã có tình ý gì với cô đâu. Chúng tôi chỉ là vừa nói đùa mấy câu, mà cô đã tưởng bản thân mình, thật sự được Thiếu gia nhìn trúng rồi hay sao?

 

- Còn không tự nhìn lại xem, bản thân là thân phận gì, Thiếu gia có thân phận gì? Chỉ là một Tiểu thư của gia tộc đã phá sản, túng thiếu tới mức phải đến đây làm Hầu gái, mà cũng dám mơ tưởng đến vị trí Thiếu Phu nhân, của cái nhà này hay sao? 

 

- Cô không biết tự soi gương sao? Loại như cô mà cũng xứng ảo tưởng bản thân, được làm vợ của Thiếu gia sao?

 

Đới Hạnh San là người có học thức, dăm ba cái lý lẽ cùn này, cô dư sức có thể phản biện lại.

 

Đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng, để những lời nói của cô ta chọc giận.

 

- Mấy lời này của cô, là đang tự nói bản thân mình sao? Rõ ràng ban đầu là các cô nói, tôi đi hầu hạ Thiếu gia, biết đâu sẽ có cơ hội trở thành Phu nhân Chủ tịch Tập đoàn KKH. Tôi chỉ nói theo những lời mà các cô vừa nói. Tại sao cô lại nói rằng, tôi đang ảo tưởng được làm vợ của Thiếu gia?

 

- Chứ không phải cô cũng đang vọng tưởng, được trở thành Thiếu Phu nhân của cái nhà này. Nên mới ghen tị khi thấy Thiếu gia gọi tôi lên hầu hạ, rồi kiếm chuyện với tôi hay sao?

 

- Tôi chỉ là Hầu gái, vậy cô nghĩ bản thân mình cao quý hơn tôi sao? Mà cũng lạ thật đấy! Cô là Hầu gái, tôi cũng là Hầu gái. Nhưng tại sao Thiếu gia lại muốn tôi hầu hạ, chứ không phải cô? 

 

- Quả nhiên, đúng thật là không phải ai cũng có phúc phận được hầu hạ Thiếu gia. Thôi thì… phúc của ai người đó hưởng vậy.

 

Đới Hạnh San nói dứt lời, còn không quên lộ ra vẻ mặt khiêu khích, nhoèn miệng nở một nụ cười thương mại.

 

Mà màn đối đáp qua lại giữa cô và hai người Hầu gái kia, sớm đã thu hút sự chú ý của những người còn lại, có mặt trong nhà bếp.

 

- Cô…

 

Thư Quyên bị nói trúng tim đen, không còn lời nào để phản biện, cả giận liền vung tay muốn đánh Đới Hạnh San.

 

Thấy cô ta có ý định hành hung mình.

 

Nhưng Đới Hạnh San chẳng những không có ý định né tránh, mà còn nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa vung lên cao, trực giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

 

- Sao? Nói không lại tôi, thẹn quá hoá giận, lại muốn đánh người? Cô có giỏi thì ra tay thử xem. 

 

- Một lát, tôi phải lên hầu hạ Thiếu gia. Nếu như để Thiếu gia biết được, tôi bị thương là do cô đánh, thì không biết hậu quả sẽ như thế nào nhỉ?

 

Lời nói thoát ra từ miệng của Đới Hạnh San, vô cùng sắc bén.

 

Rõ ràng là đang cố tình muốn thách thức đối phương.

 

Tiểu Hoa cảm thấy nếu để Khâu Kính Hựu biết, bọn họ là cố tình muốn kiếm chuyện với Đới Hạnh San, thì hai người bọn họ sẽ gặp rắc rối to.

 

Cho nên, vội vàng tiến lên giữ tay Thư Quyên lại.

 

- Được rồi! Bỏ đi. Chúng ta không chấp cô ta. Đới Hạnh San đắc ý không được bao lâu nữa đâu.

 

Tiểu Hoa vừa dùng ánh mắt ngầm ra hiệu với Thư Quyên.

 

Cô ta tức khắc dần bình tĩnh trở lại, liền từ bỏ ý định hành hung Đới Hạnh San.

 

Nưng vẫn không quên buông lời châm chọc cô.

 

- Tôi không thèm chấp nhất với loại người như cô. Nhưng cứ chờ mà xem, sớm thôi cô sẽ không thể kiêu ngạo, giống như bây giờ được nữa đâu.

 

Hai con người này, coi ra vẫn còn biết sợ Khâu Kính Hựu.

 

- Nếu vậy, tôi phải tranh thủ tận dụng thời gian ít ỏi này, để kiêu ngạo thật nhiều với các cô mới được. Để sau này nếu như không thể kiêu ngạo được nữa, thì cũng không phải hối hận.

 

- Nếu các cô không còn chuyện gì để nói nữa, thì tôi lên lầu “hầu hạ Thiếu gia” đây, không thôi Thiếu gia chờ lâu khéo mà lại nổi giận.

 

Đới Hạnh San cố tình nhấn mạnh cụm từ “hầu hạ Thiếu gia”, rồi đắc ý nhìn gương mặt khó coi của hai cô Hầu gái kia.

 

Sau đó, chậm rãi đi lướt qua người bọn họ, trực tiếp rời khỏi nhà bếp.

 

Nhưng khi vừa ra đến bên ngoài, thì Đới Hạnh San đã không còn cười được nữa.

 

Ngay cả vẻ mặt đắc ý cũng hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó là sự lo lắng, khiến thâm tâm không khỏi dấy lên nỗi bất an.

 

Nhấc chân đi về phía cầu thang bộ hướng lên lầu, đôi bàn tay trắng nõn không ngừng vặn qua, vặn lại, tỏ rõ sự căng thẳng.

 

Trong đầu lại tự tưởng tượng ra cảnh, Khâu Kính Hựu muốn mượn cớ để Đới Hạnh San tắm cho hắn, hòng chiếm đoạt thân thể của cô, giống như trong phim.

 

Đới Hạnh San lo sợ sự trong trắng mà bản thân vất vả gìn giữ, suốt hơn hai mươi năm nay.

 

Sẽ bị Khâu Kính Hựu hủy hoại chỉ trong một phút.

 

Bây giờ cô… đi nhanh thì sợ phải chạm mặt Khâu Kính Hựu.

 

Mà đi chậm thì lại sợ bị hắn quở trách.

 

Mãi vẫn chưa nghĩ ra cách để đối phó với Khâu Kính Hựu, thì lại không biết bản thân đã lên tới trước phòng ngủ của hắn từ bao giờ.

 

Hàm Minh nhìn thấy Đới Hạnh San xuất hiện, cũng không cần vào trong thông báo, mà chủ động mở cửa để cô đi vào trong phòng ngủ của Thiếu gia.

 

Lần đầu được đặt chân vào trong phòng ngủ của Khâu Kính Hựu, nhìn quanh lại không thấy hắn đâu.

 

Đới Hạnh San liền tận dụng cơ hội, đánh giá cách bài trí trong phòng một lượt.

 

Phòng ngủ của Khâu Kính Hựu được thiết kế theo phong cách phương Tây, cổ hiện đan xen.

 

Giường ngủ cỡ lớn thiết kế theo phong cách hoàng gia, với phần thành giường mạ vàng trạm trổ những đường nét tinh tế.

 

Tủ đựng quần áo, giày dép và phụ kiện xa xỉ của Khâu Kính Hựu có tới mấy cái, nhưng vẫn dư chỗ để hắn đặt hai bộ bàn ghế.

 

Một ở phía đuôi giường, một ở bên cạnh cửa sổ.

 

Đấy là còn chưa tính đến bên ngoài khu vực ban công, cũng có kê một bộ bàn ghế nhỏ.

 

Tủ gỗ đặt ti vi ở phía bên tay phải cửa phòng, được tận dụng để trưng bày những chiếc bình cổ, làm bằng loại sứ và gỗ quý hiếm.

 

Như thế Khâu Kính Hựu vẫn không quên để dành một chỗ, đặt một chiếc tủ đựng sách, một tủ đựng rượu, và một chiếc tủ trưng bày những món đồ vật quý giá, mà hắn sưu tầm được trong những buổi đấu giá.

 

Phía bên tay trái giường ngủ, còn có đặt một bộ bàn ghế trang điểm dành cho nữ.

 

Dường như là được chuẩn bị sẵn, để dành cho nữ chủ nhân tương lai của ngôi biệt phủ này.

 

Trong phòng thoang thoảng mùi hương tinh dầu gỗ hồng dễ chịu.

 

Khiến cho Đới Hạnh San phải mất một lúc, mới sực nhớ ra mục đích chính của việc cô có mặt, ở trong phòng ngủ của Khâu Kính Hựu lúc này.

 

Nhìn về phía ban công cũng không thấy có người.

 

Mà trong phòng tắm đang sáng đèn, cửa lại mở.

 

Đới Hạnh San đoán rằng Khâu Kính Hựu đang ở bên trong, liền rón rén đi vào.

 

Đới Hạnh San bởi vì quá căng thẳng, mà nhịp tim lại đập loạn một cách mất kiểm soát.

 

Cô không thể nào đoán được, một lát nữa giữa mình và Khâu Kính Hựu, sẽ phát sinh những chuyện gì.

 

Đới Hạnh San đặt chân vào bên trong phòng tắm, lại phát hiện phòng tắm của Khâu Kính Hựu cũng rất rộng.

 

Nhìn bên phải không thấy người, nhìn bên trái cũng không thấy người.

 

Trong lúc cô đang nghĩ rằng Khâu Kính Hựu chắc là ở bên phòng làm việc, hoặc là phòng thờ, mà hắn không cho người ngoài được phép tự ý bước vào.

 

Vệ sĩ để Đới Hạnh San vào phòng, là để cô pha nước tắm cho Khâu Kính Hựu trước.

 

Thì một giọng nam trầm ấm quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau lưng, khiến Đới Hạnh San giật bắn mình, thiếu điều muốn rơi tim ra ngoài.

 

- Em khiến tôi chờ hơi lâu rồi đấy. Có phải nên phạt hay không?

 

Cô theo phản xạ xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Khâu Kính Hựu, trong chiếc áo choàng lụa màu xanh than, xuất hiện ngay trước mắt.

 

Từ lúc nghe thấy tiếng bước chân đi về phía phòng tắm, là hắn đã biết rằng Đới Hạnh San đã vào trong phòng.

 

Nên mới cố tình đứng sau cánh cửa, nhằm mục đích muốn trêu chọc cô.

 

Nghĩ đến chuyện Khâu Kính Hựu rất có thể là một tên biến thái.

 

Không chỉ muốn chiếm đoạt thân xác của cô, mà còn muốn biến Đới Hạnh San thành thế thân, cho người yêu đã chết của hắn.

 

Đới Hạnh San hoảng sợ vội vàng lùi lại, muốn giữ khoảng cách với Khâu Kính Hựu, miệng ấp úng nói không thành câu.

 

- Em… em xin lỗi…!

 

Nhưng nào ngờ sàn nhà lại có nước.

 

Khi Đới Hạnh San hoảng loạn lùi về phía sau, bất cẩn trượt chân trực ngã xuống nền đá cẩm thạch.

 

Ngay lúc bấy giờ, Khâu Kính Hựu lại vươn ra tay dài, thành công câu lấy vòng eo thon thả của cô, kéo người vào trong ngực.

 

Đới Hạnh San kinh hãi ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt người đàn ông, đem theo sự dịu dàng vô hại, cũng đang nhìn mình.

 

Đôi bàn tay nhỏ bé của cô, cũng không biết từ khi nào, đã vô thức áp lên lồng ngực ấm áp của Khâu Kính Hựu, cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập trái tim hắn.

 

Người đàn ông này căn bản chưa tắm, nhưng quanh thân lại tản ra mùi thơm đặc trưng của gỗ đàn hương, hoà quyện với gừng cay và bạc hà, rất có sức hấp dẫn.

 

Ở khoảng cách gần như vậy, Đới Hạnh San có thể thấy rõ được một vầng trán cao rộng, lông mày hình rồng quý khí, sống mũi thẳng tắp, xương quai hàm cương nghị.

 

Cho đến một đôi môi mỏng, lúc ở trạng thái bình thường, cũng giống như đang nở nụ cười.

 

Sự tiếp xúc thân mật này, khiến trái tim của Đới Hạnh San lại đập mạnh một cách rộn ràng. 

 

- Chỉ xin lỗi suông như vậy. Hình như không có thành ý chút nào.

 

Một lần nữa giọng nói của Khâu Kính Hựu lại vang lên bên tai, khiến Đới Hạnh San giật mình nhận ra, để hắn cứ ôm eo cô thế này, có vẻ không được ổn cho lắm!

 

Đới Hạnh San nhẹ nhàng đẩy tay người đàn ông ra, tiếp tục lùi về phía sau, gương mặt vì xấu hổ mà đã sớm đỏ bừng.

 

- Thiếu gia là đàn ông, chắc sẽ không chấp nhặt một cô Hầu gái như em đâu nhỉ? Với lại, em… cũng không có cố ý.

 

Nếu không phải do hai cô Hầu gái kia, kiếm chuyện với Đới Hạnh San, thì cô cũng không trễ như vậy mới lên tới đây.

 

Không xin lỗi suông như vậy, chẳng lẽ Khâu Kính Hựu muốn cô dùng thân tạ lỗi, mới được coi là có thành ý hay sao?

 

Người đàn ông không vội đáp lời, chỉ chậm rãi bước từng bước về phía Đới Hạnh San.

 

Nhìn động thái của Khâu Kính Hựu.

 

Đới Hạnh San lại nghĩ rằng hắn đang chuẩn bị, muốn chiếm đoạt thân thể của cô.

 

Đới Hạnh San hốt hoảng, vội vàng đưa hai tay lên chắn trước ngực.

 

Loạng choạng tiếp tục lùi lại phía sau, sợ đến mức tái xanh mặt mày, miệng mấp máy nói không thành câu.

 

- Thiếu… Thiếu gia muốn làm gì?

 

Nhìn hành động của Đới Hạnh San, Khâu Kính Hựu cũng đã đoán ra được, trong đầu cô đang nghĩ đến chuyện gì.

 

Gương mặt điển trai của người đàn ông tăng thêm vài phần ý cười.

 

Vẫn không trả lời, mà chỉ từng bước dồn ép Đới Hạnh San, phải đi giật lùi về phía sau.

 

Khiến cô càng thêm phát hoảng. 

 

- Thiếu gia… anh… anh không được tiến thêm nữa. Tuy… tuy anh là Thiếu gia… nhưng… nhưng cũng không được hiếp người quá đáng…!

 

Cô vừa nói dứt lời, lại phát hiện gót chân của mình chạm vào thứ gì đó cứng rắn.

 

Quay đầu nhìn lại, thì phát hiện phía sau là bồn tắm cỡ lớn, được thiết kế nằm ở giữa phòng tắm.

 

Khi Đới Hạnh San quay đầu về phía trước, một lần nữa lại giật mình hoảng hốt.

 

Vì nhận ra Khâu Kính Hựu không biết từ lúc nào, đã đến đứng ngay trước mặt cô, chỉ cách một đến hai bước chân.

 

Khâu Kính Hựu chống hai tay xuống thành bồn tắm, khoảng cách giữa hai cánh tay vừa đủ, để vây lấy Đới Hạnh San ở bên trong.

 

Hắn cúi đầu ghé sát đến gần gương mặt của cô, bất chợt lại nở một nụ cười quỷ quái.

 

- Nếu như tôi cứ muốn hiếp người quá đáng thì sao? Đây là biệt phủ của tôi, em... có mà chạy đằng trời.

 

Đới Hạnh San bị doạ sợ tới mức, viền mắt bắt đầu ửng đỏ, trong mắt như chứa sương sớm tinh khiết.

 

Hai tay bấu chặt lấy thành bồn tắm, được làm bằng đá cẩm thạch dát vàng, nghiêng đầu né tránh gương mặt của người đàn ông, mếu máo nói.

 

- Thiếu gia… cầu xin anh tha cho em! Ở Bắc Kinh không thiếu những cô gái, cam tâm, tình nguyện trở thành người phụ nữ của Thiếu gia.

 

- Thiếu gia là một người đàn ông vừa có quyền, lại vừa có tiền. Chí ít cũng phải là những cô Tiểu thư quyền quý, hay minh tinh màn bạc, mới xứng đáng trở thành người phụ nữ của anh.

 

- Còn em… em chỉ là một Hầu gái, lại là con gái của một gia tộc đã lụi bại. Không chỉ mang thân phận nhỏ bé, mà… mà còn không có kinh nghiệm ở phương diện kia. Em… thật sự không phù hợp để hầu hạ Thiếu gia đâu.

 

Đới Hạnh San thật sự không biết, Khâu Kính Hựu là một người đàn ông, hoàn hảo trên mọi phương diện như thế kia.

 

Liệu mấy cô Tiểu thư trâm anh, thế phiệt, hay mấy cô minh tinh màn bạc, có không biết ý tứ, mà chủ động sà vào lòng hắn hay không.

 

Đới Hạnh San căn bản chỉ là muốn tìm một đường thoát thân, nên mới cố tình bịa chuyện nịnh nọt Khâu Kính Hựu mà thôi.

 

Trên đời này thiếu gì người giống người? 

 

Cho dù Khâu Kính Hựu muốn tìm một người, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, hay trở thành thế thân cho người yêu đã chết của hắn, thì cũng không nên tìm cô mới phải chứ.

 

- Sao lại khóc rồi? Tôi đã làm gì em đâu. Em nói… có nhiều người phụ nữ, muốn trở thành người phụ nữ của tôi như vậy. Tại sao em lại không muốn?

 

Khâu Kính Hựu nhìn bộ dạng sợ tới mức phát khóc của Đới Hạnh San, đuôi lông mày thô rậm thoáng chốc cau lại, nét mặt cũng trở về với dáng vẻ nghiêm túc.

 

- Trở thành người phụ nữ của tôi, biết đâu em sẽ có cơ hội trở thành vợ của tôi, mợ chủ của cái nhà này. Khi đó, em cũng sẽ có cơ hội lo cho ba mẹ và em trai, có một cuộc sống tốt hơn. Hay thậm chí là lấy lại được sản nghiệp của nhà họ Đới. Như vậy không tốt hay sao?

 

- Còn về chuyện xứng hay không xứng, tôi nói là được. Dù sao tôi cũng không có thiếu tiền, không nhất thiết cứ phải kết hôn với một người môn đăng, hộ đối.

 

- Ngược lại, tôi cảm thấy kết hôn với một người vợ có thân phận thấp hơn mình, thì sau này cô ấy chắc chắn sẽ là một người vợ an phận, hiểu chuyện, có hiếu với gia đình chồng, và không đem lại phiền phức cho tôi.

 

- Vừa hay, em lại từng là một Tiểu thư hào môn, đoan trang, hiện thục, hiểu biết lễ nghĩa. Lại được học cao, hiểu rộng, có khả năng ngoại giao. Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho tôi, trong công việc làm ăn sau này.

 

- Tính ra, em chính là một sự lựa chọn hoàn hảo, một người vợ phù hợp với tôi nhất.