Bắt đầu từ ngôn ngữ cơ thể chẳng hạn.

Lời này của Khâu Kính Hựu, làm Đới Hạnh San nhớ lại chuyện lần trước.

 

Nếu không nhờ có hắn xuất hiện kịp thời, dùng tiền giải vây cho gia đình cô.

 

Thì Đới Hạnh San sớm đã bị đám chủ nợ kia, ép đến hộp đêm tiếp khách từ lâu rồi.

 

Đới Mộ Hàn là một người cha vô tâm, vì tiền mà có thể sẵn sàng bán con gái của mình.

 

Vốn dĩ cách đây không lâu, Đới Mộ Hàn muốn ép gả Đới Hạnh San cho một ông già sáu mươi tuổi, để có tiền vực dậy Tập đoàn.

 

Nhưng trước khi cử hành hôn lễ được mấy ngày, ông ta lại đột ngột qua đời.

 

Vì thế, người ở Bắc Kinh đã lan truyền tin đồn, Đới Hạnh San có số sát phu, nên đã không còn ai muốn lấy cô làm vợ.

 

Sau khi gia chủ của nhà họ Dương chết, người nhà của ông ta cũng nghĩ rằng, là do Đới Hạnh San đã khắc chết ông cha của bọn họ, liền kéo đến kiếm chuyện.

 

Nhưng cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy, là Đới Hạnh San đã hại chết ông ta.

 

Nên người nhà họ Dương ngoài việc chửi bới, sỉ nhục gia đình cô, đánh đập Đới Mộ Hàn, thì cũng chẳng làm được gì hơn.

 

Cũng từ chuyện đó, mà Đới Mộ Hàn cùng con trai là Đới Hoà Văn đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau một trận rất lớn.

 

Đó là lần đầu tiên, Đới Hoà Văn vì chị gái của mình, mà đi ngược lại với ý muốn của Đới Mộ Hàn.

 

Cũng nhờ có lần xảy ra xung đột đó, mà Đới Mộ Hàn mới chịu từ bỏ ý định, gả Đới Hạnh San cho nhà giàu nhằm mục đích trục lợi.

 

Nhưng từ sau cái lần gặp mặt Khâu Kính Hựu.

 

Vợ chồng Đới Mộ Hàn lại tỉ tê bên tai cô, luôn miệng khen ngợi hắn là một người đàn ông không chỉ đẹp trai, tài giỏi, giàu có, mà còn rất tốt bụng.

 

Nói Đới Hạnh San nếu mà được gả cho Khâu Kính Hựu, thì cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

 

Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ lại muốn cô quyến rũ Khâu Kính Hựu, trở thành Thiếu Phu nhân nhà họ Khâu.

 

Để biến hắn thành cái máy rút tiền cho ba mẹ cô.

 

Nhưng Đới Hạnh San sẽ không bao giờ làm như vậy.

 

Nếu cô đồng ý kết hôn với Khâu Kính Hựu, chỉ vì muốn sử dụng tiền bạc và quyền lực của hắn, để vực dậy nhà họ Đới.

 

Vậy chẳng phải đang lợi dụng Khâu Kính Hựu hay sao?

 

Hơn nữa, Đới Hạnh San cảm thấy tiền lương hàng tháng, mà Khâu Kính Hựu trả cho gia đình cô, cũng đủ để trả dần các khoản nợ.

 

Bây giờ, có Khâu Kính Hựu che chở, tin chắc đám chủ nợ sẽ không dám động đến gia đình cô.

 

Cho dù Đới Hạnh San có khiến cho Khâu Kính Hựu không hài lòng, bị hắn đuổi ra khỏi ngôi biệt phủ này.

 

Thì số tiền đền bù bốn triệu đô kia, cũng đủ để gia đình cô trang trải cuộc sống.

 

Đới Hạnh San tuyệt đối sẽ không vì muốn vực dậy nhà họ Đới, mà chấp nhận đánh đổi hạnh phúc cả đời của mình.

 

Có điều… chuyện Khâu Kính Hựu đề nghị gia đình cô trở thành người làm của hắn, còn đưa ra bản hợp đồng có thời gian mười năm kia.

 

Có phải là vì ngay từ đầu, Khâu Kính Hựu đã nhìn thấy Đới Hạnh San, trông giống với người yêu đã chết của hắn.

 

Nên mới cố tình viết vào trong hợp đồng một thỏa thuận, rằng nếu như người nào vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường số tiền lên tới bốn triệu đô.

 

Nhằm mục đích trói buộc Đới Hạnh San ở trong ngôi biệt phủ này.

 

Trong vòng mười năm tới, nếu không có đủ tiền để bồi thường hợp đồng, thì không thể thoát ra hay không?

 

Nếu quả đúng là như vậy, thì Khâu Kính Hựu này cũng nham hiểm quá rồi.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

 

Khâu Kính Hựu đường đường là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn.

 

Tâm địa có thể đơn thuần được hay sao?

 

Có trách thì chỉ có thể trách bản thân Đới Hạnh San ngu ngốc.

 

Ban đầu lại nghĩ Khâu Kính Hựu thật sự là người tốt, nên mới giúp đỡ gia đình cô trong lúc khó khăn.

 

Còn nói cái gì mà cô chính là một lựa chọn hoàn hảo, một người vợ phù hợp với Khâu Kính Hựu nhất?

 

Lẽ nào hắn đã gặp qua nhiều cô gái có nét tương đồng, với cô người yêu của hắn.

 

Và cho rằng Đới Hạnh San là người phù hợp nhất hay sao?

 

Ôi, mẹ ơi! Cô không xuyên sách.

 

Sao lại gặp phải cái kịch bản cẩu huyết như thế này?

 

- Nhưng… hai người lấy nhau, chí ít cũng phải có tình cảm với nhau. Nếu Thiếu gia và em không có tình cảm, sau này kết hôn sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, từ sự bất đồng về quan điểm sống, khó có thể hoà hợp được.

 

Đới Hạnh San suy nghĩ hồi lâu, rồi lại tiếp tục muốn dùng lời lẽ đối phó với Khâu Kính Hựu.

 

Tuy hắn cũng là một người đàn ông ưu tú thật đấy.

 

Nhưng cô không thể kết hôn với Khâu Kính Hựu, nếu như không có tình cảm.

 

Vả lại, Đới Hạnh San cũng không có hứng thú, trở thành thế thân cho người yêu quá cố của hắn.

 

Bây giờ, có thể là Khâu Kính Hựu đối xử tốt với cô đấy.

 

Nhưng ai mà biết được đến khi Khâu Kính Hựu nhận định được rõ ràng, rằng Đới Hạnh San không phải người con gái hắn yêu, thì sẽ hành hạ cô thành ra bộ dạng gì?

 

Nhưng Khâu Kính Hựu cũng đâu phải kẻ ngốc.

 

Dăm ba cái tiểu sảo của Đới Hạnh San, làm sao đủ sức qua mặt được hắn?

 

- Ai nói tôi không có tình cảm với em? Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã bị rung động bởi vẻ ngoài dịu dàng của em rồi. Muốn giúp em thực hiện ước mơ, trở thành một Ca sĩ nổi tiếng, cũng là để sau này em xứng với địa vị của tôi.

 

- Mà cho dù không có tình cảm thì cũng có sao? Sau này khi kết hôn rồi, chúng ta có thể từ từ bồi đắp tình cảm mà. Ngoài kia có bao nhiêu cặp vợ chồng, kết hôn là do gia đình hai bên sắp đặt, nhưng đến cuối cùng vẫn sống hạnh phúc đấy thôi.

 

- Còn nếu như em vẫn sợ chúng ta mới vừa quen biết, vội vàng kết hôn sẽ khó có thể hoà hợp, thì ngay từ bây giờ, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu lẫn nhau. Bắt đầu từ ngôn ngữ cơ thể chẳng hạn.

 

Cái gì mà “từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã bị rung động bởi vẻ ngoài dịu dàng của em”?

 

Lời này của Khâu Kính Hựu, rõ ràng là dối trá.

 

Có mà hắn yêu người yêu quá cố của hắn, dưới hình hài của Đới Hạnh San thì đúng hơn.

 

Khâu Kính Hựu thế mà lại muốn kết hôn với cô thật sao?

 

Nghe thấy bốn từ “ngôn ngữ cơ thể”, thoát ra từ miệng của hắn.

 

Đới Hạnh San lại bắt đầu ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

 

Thấy Khâu Kính Hựu có hành động sáp lại về phía mình.

 

Cô lập tức hoảng sợ mà thu mình lại, nghiêng người về phía sau, thiếu điều muốn ngã nhào vào bồn tắm.

 

Thấy cách này không hiểu quả.

 

Trong lúc quẫn bách, Đới Hạnh San một lần nữa lại vươn hai tay, đặt lên lồng ngực rắn chắc của người đàn ông, nhằm cản lại hành động của hắn.

 

- Từ từ… nhưng mà… em có người mình thích rồi!

 

Khâu Kính Hựu nghe cô nói lời này, lập tức dừng lại hành động càn rỡ của mình.

 

Đới Hạnh San thấy vậy, liền cố gắng lấy lại bình tĩnh, nuốt xuống dịch vị trong miệng, rồi lại lên tiếng khẳng định.

 

- Em không muốn trở thành người phụ nữ của Thiếu gia, là bởi vì… trong lòng em đã có hình bóng của một người đàn ông khác mất rồi.

 

Người đàn ông im lặng nhìn cô hồi lâu, rồi bỗng chốc lại bật cười thành tiếng.

 

- Gả cho tôi có gì mà không tốt? Tại sao em lại phải bịa chuyện, rằng mình đã có tình cảm với một người đàn ông khác, để từ chối cùng tôi thử tìm hiểu?

 

Đới Hạnh San nghe vậy, vội vàng lên tiếng phủ nhận.

 

- Là thật đấy! Em không có bịa chuyện. Em thật sự đã có người trong lòng rồi. Em thấy… Thiếu gia vẫn nên tìm một cô gái khác thì hơn.

 

Lần này, cô quả thật không phải vì muốn Khâu Kính Hựu buông tha cho mình, mà bịa chuyện lừa gạt hắn.

 

Suốt mười năm nay, Đới Hạnh San luôn chờ đợi một người.

 

Cũng hy vọng người đó sẽ quay lại tìm cô, để thực hiện lời hứa từ thuở nhỏ giữa bọn họ.

 

Đó cũng là lý do tại sao, trước hay sau khi nhà họ Đới phá sản.

 

Đới Hạnh San luôn một mực từ chối lời tỏ tình, của vô số những Thiếu gia quyền thế.

 

Và bây giờ… đến cả Khâu Kính Hựu cũng vậy.

 

Dù không biết là người đó, có còn nhớ lời hẹn ước giữa hai người không.

 

Hay chỉ coi lời thề hẹn năm đó là trò trẻ con.

 

Nhưng Đới Hạnh San nhất định sẽ giữ sẽ giữ lời, một lòng chờ đợi người đó quay lại tìm cô.

 

Nếu không phải là người đó, cả đời này của Đới Hạnh San nhất định cũng sẽ không gả cho ai.

 

- Vậy, người đó… có đẹp trai và giàu có giống như tôi không? Nhìn thôi cũng đủ biết người đó không giàu có bằng tôi, cũng không hề yêu em rồi.

 

- Nếu không… cậu ta đã không để em rơi vào tình cảnh khổ sở, đến mức từ một Tiểu thư lá ngọc, cành vàng, lại phải đi làm Hầu gái cho tôi rồi.

 

Đới Hạnh San có hơi khó chịu, khi nghe thấy Khâu Kính Hựu đem người đàn ông của cô, ra so sánh với hắn.

 

Đẹp trai thì sao? 

 

Giàu có thì sao? 

 

Bộ cứ đẹp trai với giàu có là ghê gớm lắm sao?

 

Mèo khen mèo dài đuôi.

 

Khâu Kính Hựu này, cũng tự luyến quá rồi đi?

 

Cho dù người đó không đẹp trai, cũng không phải một người đàn ông quyền thế, giống như Khâu Kính Hựu.

 

Thì đối với cô, người đó vẫn là người đàn ông tốt nhất trên đời.

 

Chỉ là không biết… hắn có vì chuyện ba mẹ cô, đối xử tệ với mẹ ruột của hắn năm đó, mà không chịu quay lại tìm gặp Đới Hạnh San nữa hay không.

 

Cũng không biết nếu như hắn có mặt ở đây, thì có chịu dang tay ra giúp đỡ gia đình cô hay không.

 

Nghĩ lại, Đới Hạnh San tự thấy bản thân thật buồn cười.

 

Hắn trước kia chỉ là một người làm trong gia đình cô.

 

Sau khi cùng với mẹ ruột rời khỏi Đới gia, không chết đói đã là may mắn lắm rồi!

 

Cho dù bây giờ hắn có mặt ở đây, cũng chẳng thể giúp được gì cho gia đình cô đâu.

 

- Em nghĩ… ngoại hình hay tiền bạc, đều không phải là thước đo của tình yêu. Hai người… nếu thật lòng yêu nhau, thì không quan trọng giàu nghèo, càng không quan trọng ngoại hình.

 

- Chẳng qua là do anh ấy không có mặt ở đây, nên mới không thể giúp đỡ nhà họ Đới trong lúc khó khăn mà thôi.

 

- Bởi vậy, em mới nói giữa chúng ta không cùng quan điểm sống, không thể kết duyên vợ chồng. Mong Thiếu gia hãy hiểu điều này.

 

Mười năm rồi không gặp, cũng không biết ngoại hình của hắn thay đổi ra sao.

 

Nhưng trong ký ức của Đới Hạnh San, người đó lúc nhỏ vô cùng khôi ngô.

 

Lớn lên chắc cũng đẹp trai, không thua kém gì Khâu Kính Hựu.

 

Mà kể ra thì Khâu Kính Hựu cùng người đó, có rất nhiều điểm tương đồng.

 

Người đó cũng tên Kính Hựu, năm nay cũng hai mươi tư tuổi.

 

Chỉ khác là người đó họ “Nhâm”, chứ không phải họ “Khâu”.

 

Cho dù có nhiều điểm giống nhau, nhưng sự thật thì Khâu Kính Hựu cũng không phải người đó.

 

Bởi vì nếu như Khâu Kính Hựu là người đó, thì đã không tỏ ra là mới chỉ gặp Đới Hạnh San vài lần như vậy.

 

- Xem ra… em đã dành rất nhiều tình cảm cho người đó nhỉ? 

 

- Nhưng tôi đang có ý định giúp đỡ em, được tiếp tục theo đuổi đam mê ca hát, mà cũng thích em như vậy! 

 

- Em lại ở trước mặt tôi, thể hiện tình cảm dành cho người đàn ông khác. Lẽ nào em không sợ, tôi sẽ vì ghen tị với người đàn ông của em, mà không đầu tư cho em nữa hay sao?

 

Nhận được thêm một câu hỏi của Khâu Kính Hựu.

 

Đới Hạnh San lại không cần phải suy nghĩ, không một chút do dự mà thẳng thắn đáp.

 

- Nếu như để có thể tiếp tục được theo đuổi đam mê, mà phải đánh đổi bằng thân thể và hạnh phúc cả đời của mình, thì em lựa chọn từ bỏ đam mê ca hát.

 

Đứng trước tình yêu dành cho người đó suốt nhiều năm, đam mê ca hát đối với Đới Hạnh San chẳng là gì.

 

- Rất quyết đoán!

 

Khâu Kính Hựu gật đầu cười nhạt, rồi bất ngờ lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mắt, mà hỏi.

 

- Vậy… nãy giờ trong mắt em, tôi có phải là giống một tên Thiếu gia ỷ mình có tiền, có quyền, chèn ép người yếu thế hơn mình. Là một tên đàn ông biến thái, muốn chiếm đoạt thân thể của em, giống như tên Lưu Vũ kia hay không?

 

Đới Hạnh San thoáng chốc ngây người trước câu hỏi của hắn.

 

Cái này còn phải hỏi hay sao? 

 

Nếu không nhờ có cô thông minh, ứng biến khôn léo.

 

Còn không phải nãy giờ, đã sớm bị Khâu Kính Hựu cướp thân rồi hay sao?

 

Khâu Kính Hựu lại nhắc đến Lưu Vũ, khiến Đới Hạnh San chợt nhớ ra.

 

Chỉ mới trưa nay ở trong bệnh viện, Khâu Kính Hựu đã mắng Lưu Vũ, rằng một người chỉ có tài mà không có đức, thì cũng chẳng có ích gì.

 

Còn nói cái gì mà đạo đức là gốc rễ của một con người.

 

Hỏi Lưu Vũ rằng một người ỷ mạnh hiếp yếu, coi thường phụ nữ, có đáng mặt một người đàn ông hay không?

 

Bây giờ nhìn xem, Khâu Kính Hựu cũng đang ức hiếp một cô gái yếu đuối như Đới Hạnh San, có khác gì tên Lưu Vũ kia đâu.

 

Không phải, tính ra Khâu Kính Hựu còn vô lại hơn cả cái tên Lưu Vũ kia.

 

Vì chí ít, Lưu Vũ anh ta còn không có ý định, biến cô trở thành vật thế thân cho một người phụ nữ khác.

 

- Cái này là Thiếu gia nói, chứ em không có nói. Có điều… Thiếu gia vốn là một người có tài, thì nên có cả đức nữa. Như vậy, mới có thể trở thành một người thập toàn, thập mỹ.

 

Khâu Kính Hựu thấy Đới Hạnh San, có vẻ cũng khả to gan.

 

Sợ hắn thì cũng có sợ, nhưng vẫn rất thẳng tính, nghĩ gì nói đấy, không hề che giấu.

 

Khiến cho Khâu Kính Hựu càng không thể ngừng lại ý muốn trêu chọc cô.

 

- Em có xứng với tôi hay không, do tôi quyết định. Tôi có đức hay không, cũng chỉ dựa vào một câu nói của tôi. Vấn đề đạo đức, chỉ có thể đem nói với những kẻ giống như Lưu Vũ, chứ nói với tôi cũng vô ích.

 

- Chỉ cần tôi không cho phép, ngoại trừ em ra, tìm cả cái Bắc Kinh này, cũng không tìm ra được một người dám nói tôi không có đức.

 

- Em xinh đẹp như thế này, rõ ràng là sinh ra để dành cho tôi làm chuyện thất đức mà.

 

- Chỉ cần tôi biến em trở thành người của tôi, em sẽ không thể tiến tới với bất cứ người đàn ông nào khác nữa.

 

Người đàn ông toan muốn tóm lấy cổ tay Đới Hạnh San, nhưng cô lại nhanh hơn một bước, đem hai tay đan chéo trước ngực, hốt hoảng nói.

 

- Tôi… tôi cấm anh động vào người tôi! Cùng lắm… cùng lắm thì tôi không làm ở đây nữa. Tôi sẽ nghỉ việc…

 

Không ngờ Khâu Kính Hựu lại là người đàn ông đê tiện như vậy.

 

Vì muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn, mà có thể bất chấp huỷ hoại sự trong trắng của Đới Hạnh San, mặc cho cô có đồng ý hay không.

 

Ngay bây giờ, Đới Hạnh San rất muốn rời khỏi ngôi biệt phủ này, rời khỏi tên Thiếu gia ác ma Khâu Kính Hựu.

 

Nhưng nghĩ đến chuyện nếu như tự ý xin nghỉ việc, thì cô phải bồi thường số tiền lên tới bốn triệu đô la.

 

Mà bây giờ, gia đình của Đới Hạnh San đến tiền để thanh toán các khoản nợ còn chẳng có.

 

Lấy gì bồi thường hợp đồng cho Khâu Kính Hựu?

 

Thế là cô lại vội nói.

 

- Nếu… nếu anh dám làm bậy… tôi sẽ chết cho anh xem…!