Chương 8: Quận chúa Linh Lung

Đến triều: 

 

"Đại tướng quân đã tới!"

 

Cả đám người nhao nhao chúc mừng Quân Lập Thành, hắn bái kiến Hoàng Thượng xong. Hoàng Thượng ban thưởng ngọc ngà, vàng bạc, vải vóc. Còn cắt một quận lớn thuộc dưới trướng của Quân Lập Thành. Không những vậy còn ban thêm 20 vạn quân. 

 

 

Quan văn quan võ trong triều đều biết được hắn vốn là hổ mà là con hổ đang gặp thời lại được ban thêm cánh. Hoàng Hậu nãy giờ nhìn Quân Lập Thành nở nụ cười ma mị lên tiếng. 

 

"Quận chúa Linh Lung cũng đến tuổi cập kê, lại có lòng ái mộ Bắc Bình tướng quân từ lâu, nay ngài công thành danh toại nàng ấy muốn gả cho ngài. Ý ngài như thế nào?"

 

Hoàng Hậu là cô mẫu của quận chúa Linh Lung, bà rất cưng chiều nàng ta thường xuyên cho gọi nàng tới cung trò chuyện. Biết được nàng ta thích Quân Lập Thành bèn giúp cháu của mình. 

 

Quân Lập Thành liếc nhìn Hoàng Hậu đáp luôn: 

 

"Cả đời thần chỉ lấy một thê tử. Và cũng chỉ yêu mình nàng ấy. Xin Hoàng Hậu rút lại lời nói."

 

Hoàng Hậu phẫn nộ chỉ tay: 

 

"Ngươi dám kháng chỉ sao? Nàng ta có gì hơn quận chúa?"

 

Quân Lập Thành nhìn Hoàng Thượng đầy ẩn ý, Hoàng Thượng cũng nhận ra lời hứa của mình. 

 

"Ai dám phản đối! Chuyện Bắc Bình tướng quân xin cưới con gái của Thứ sử Trương Dương ta đã phê chuẩn từ trước. Để ta xem ai dám trái lệnh?"

 

Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng rồi kìm sự tức giận vào. Từ đầu đến cuối Quân Lập Thành còn không thèm nhìn cô quận chúa đấy một lần khiến nàng ta vừa thẹn vừa giận.

 

 "Đường đường là quận chúa cao quý người muốn cưới ta xếp thành đến kinh thành mà ta vẫn chờ chàng. Bây giờ chàng vô tâm với ta vậy sao? Ả ta có gì tốt? Ta với chàng thường xuyên luyện kiếm cung với các hoàng tử, được tính là biết chàng từ bé sao ả ta lại là người chàng muốn cưới? Còn tuyên bố với thiên hạ rằng đời này kiếp này chỉ có mình nàng ta?" 

 

Vừa nghĩ nàng ta vừa nắm chặt tay, móng tay bập vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra nàng ta cũng kệ. 

 

 

Hoàng Thượng muốn mở tiệc chiêu đãi, mừng Quân Lập Thành lập công lớn vào ngày mai. Hắn chỉ lĩnh chỉ rồi đi về không quên liếc nhạc phụ một cái đầu gai góc. Nãy giờ ông ta không nghĩ rằng đứa con gái ngu ngốc của mình có thể khiến ông nở mày nở mặt như hôm nay. 

 

 

Trước giờ toàn nghe thấy tin nó bị ghẻ lạnh, nay chính miệng Quân Lập Thành bênh vực nó chẳng phải có chỗ dựa hay sao. Các nịnh thần thay nhau chúc mừng ông có được chàng con rể tài cao. Nên ông ta mon men tới gần định thể hiện sĩ diện của mình trước mặt Quân Lập Thành. 

 

 

Ai ngờ hắn không nể nang lườm ông một cái. Ông ta sượng tại chỗ thầm chửi trong lòng. Nhưng cũng không sao vì chuyện này mà nhiều người càng muốn kết thân với Điềm phủ hơn. Duy chỉ có lão Tể Tướng, lão tính đi tính lại vẫn không hiểu sao Quân Lập Thành lại chọn Điềm Anh Đoá thay vì cháu ông - Điềm Uyển Nhi. 

 

 

Về mặt nào nó cũng trội hơn Điềm Anh Đoá. Ông ta tức giận vô cùng nếu Quân Lập Thành trở thành cháu rể ông ta thì bây giờ toàn bộ triều chính ông ta có lẽ thâu tóm gần hết rồi. Lúc đấy hô mưa gọi bão còn không có trở ngại gì. 

 

 

Vậy mà hắn lại chọn đứa nhỏ kia. Không đúng, người đẩy Điềm Anh Đoá cho Quân Lập Thành là Trưởng công chúa. Ngàn vạn lần họ không thể ngờ rằng tướng quân máu lạnh đó lại cưng sủng nàng ta đến vậy. Nhưng không sao đôi khi sự nhầm lẫn lại tạo thành đòn bẩy trong kế hoạch vạch sẵn.

 

 

Quân Lập Thành nhanh chóng hồi phủ, hắn không chịu được khoảnh khắc xa Đoá Đoá nữa. Khi về đến phủ cũng là chiều muộn vừa về tới nơi hắn vội xuống xe ngựa tìm nàng. 

 

 

Điềm Anh Đoá lúc này đang cùng một cô bé nhỏ tuổi ngồi tẽ bắp ngô. Gió chiều nhè nhẹ thổi qua, gương mặt nàng nhìn đứa trẻ âu yếm thỉnh thoảng lại nở nụ cười tươi. 

 

 

Quân Lập Thành không vội vàng, nhìn nàng hạnh phúc như thế hắn càng muốn ngắm nhìn nụ cười ấy hơn nữa. Thầm nghĩ "Sau này ta và nàng sẽ có một nữ hài tử như thế! Cả nhà chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc." 

 

 

Quân Lập Thành bước từng bước nhẹ nhàng đến luồn tay qua bụng Điềm Anh Đoá khiến nàng giật nảy mình. 

 

"Tướng… tướng quân? Ngài trở về từ khi nào vậy?" 

 

Hắn cọ cọ cằm lên đỉnh đầu nàng nói nhỏ vào tai. "Ta vừa mới về! Còn nữa gọi ta là phu quân. Hay nàng thích gọi tên húy của ta đều được." 

 

Điềm Anh Đoá nghe vậy thì càng đỏ mặt. Đúng lúc ngự trù đi tới xem cô bé đã bóc xong bắp chưa thì vô tình nhìn thấy một màn âu yếm này. Bà vội vàng lui xuống còn nhanh tay kéo theo đứa nhỏ đi. 

 

Nàng giận rồi, họ lại đang âu yếm trước mặt người lớn và trẻ nhỏ. Nàng vừa thẹn vừa giận đứng dậy không do dự. Quân Lập Thành biết nàng chưa quen vội kéo nàng dỗ ngọt. 

 

"Đoá Đoá!" 

 

"Nàng giận ta sao?" 

 

"Nàng đừng giận!" 

 

"Làm thế nào nàng mới hết giận ta?" 

 

Quân Lập Thành vừa đi theo nàng vừa năn nỉ, dù trên miệng toàn là lời ăn năn nhưng gương mặt lại vô cùng gian manh hắn khẽ cười đi lẽo đẽo đằng sau nàng. 

 

Bỗng nàng dừng lại, quay người nhìn đúng lúc bắt gặp nụ cười như hoa nở của Quân Lập Thành nàng quay ngoắt người đi tiếp. 

 

Quân Lập Thành bị bắt quả tang lần này thì nguy thật rồi. "Nàng ấy giận lâu lắm."