Khi bà về, vết thương của mẹ nàng đã trở nặng, Lương Khê vừa dỗ hai đứa trẻ vừa bôi thuốc cho mẹ nàng. Nhưng đêm đó tuyết rơi trời lạnh đến thấu xương, cái viện nhỏ lạnh lẽo bị những trận gió lùa qua khe hở cũ nát. Mẹ nàng vừa mới tỉnh dậy không lâu liên tục ho, sắc mặt nhợt nhạt đến thảm thương. Bà liên tục đổ mồ hôi, đôi môi nhợt nhạt mấp máy gọi: "Đoá… Đoá, Đoá… "
Lương Khê lay nàng tỉnh lại, nàng nhanh chóng đi đến bên giường nơi mẹ đang thoi thóp. Mẹ cô khó khăn gọi nàng đến gần.
"Đoá… nhi mẫu thân… sắp… sắp không qua khỏi rồi… ta chỉ… muốn nói rằng sinh con ra ta chưa từng… hối hận."
Nàng gật đầu lia lìa nước mắt nước mũi tèm lem nhem nhuốc. Mẹ nàng còn cố trăn trối: "Còn nữa… nhớ kĩ lời mẹ cả đời không được lấy dòng dõi đế… vương." Mẹ nàng nói được thêm vài câu nữa thì yên tâm nhắm mắt. Cùng lúc Lương Khê mời được đại phu đến mẹ nàng đã không thể cứu chữa được.
Cũng từ sau đám tang ấy nàng trở nên lầm lì ít nói. Sau khi biết chuyện Điềm Gia chôn cất cho mẹ nàng chỉ là chôn ở ngoài phần mộ tổ tiên Điềm Gia. Nàng cũng được lão gia đón đến tiền viện. Từ đó chuỗi bi kịch cuộc đời Điềm Anh Đoá mới bắt đầu. Nàng chịu đủ sự nhục nhã, khinh miệt từ các phía nàng vẫn nhẫn nhục không chịu để lộ cảm xúc của mình.
Ban đầu nàng nghĩ rằng mẹ mình vốn là tỳ nữ sinh con với phụ thân nên chính thất căm hận nhưng không sau này nàng mới được Lương Khê kể cha nàng là quan Tam phẩm đứng đầu một châu. Mẫu thân và cha đã yêu nhau từ lúc cha còn là chàng thư sinh nghèo khó. Khi cha lên kinh thi trước khi đi chắc chắn rằng đỗ trạng nguyên sẽ quay về cưới mẹ nàng và cho bà một đời hạnh phúc.
Quả nhiên ông ấy đã làm được, khi đỗ giải nguyên đã xin cưới mẹ nàng. Sau một năm nàng đã được sinh ra, tưởng chừng họ sẽ có một tổ ấm hạnh phúc viên mãn nhưng không. Một lần hoàng thượng tổ chức sinh thần cho tam công chúa cha nàng cũng có mặt ở yến tiệc. Tam công chúa lúc này được phong làm trưởng công chúa, là hoàng muội của Hoàng Thượng đã phải lòng cha nàng từ cái nhìn đầu tiên nằng nặc cho bằng được xin bệ hạ ban hôn.
Vốn chiều công chúa từ nhỏ nhưng thánh thượng vẫn nghĩ chu toàn. Sau khi giải thích rằng cha đã có thê tử tam công chúa không chịu tính kế vào một lần khác khi cha nàng được triệu vào cung. Công chúa đã chuốc thuốc và hai người đã quá giới hạn với nhau. Hoàng Thượng vô cùng tức giận trước hành động phi lễ của hoàng muội nhưng Hoàng Thái Hậu lại ra sức bênh vực, ban hôn cho nàng ta.
Còn giáng mẹ nàng làm thiếp thất, từ đích nữ xuống thứ nữ. Mẹ nàng ôm nỗi thất vọng định tự sát ngay khi biết tin nhưng vì quá yêu nàng mẹ nàng đã nghĩ lại. Chịu đựng đủ sự giày vò, phải chuyển đến hậu viện hẻo lánh. Ăn những bữa cơm thiếu chất, chính vì thế Điềm Anh Đoá mới có thể chất ốm yếu như vậy. Vì ngay cả sữa mẹ cũng thiếu.
Chính vì thế khi Điềm Anh Đoá lớn lên dù thích ăn những thứ hiếm hoi trong các bữa như thịt mỡ cũng không dám nói là thèm.
Dĩ nhiên dễ hiểu sao Lung Nguyệt lại không biết chuyện này.
Khi bà ta được gả vào phủ, mang đến bao nhiêu là của cải, vàng bạc, bổng lộc. Cùng sính lễ và quà mừng cưới,... nội tổ mẫu vốn là người tham lam khi biết có vàng trên trời rơi xuống như vậy không những xúi giục con trai nhanh chóng hưu mẹ nàng còn lăn tới nịnh nọt công chúa. Hoàn toàn quên sạch sẽ người con dâu hiếu thảo chịu thương chịu khó ra sao.
Người hầu thấy mẹ nàng bị thất thế cũng thay nhau nịnh bợ, cung phụng bà ta. Duy chỉ có mình một tỳ nữ có tuổi vẫn ở lại với mẹ nàng chăm sóc nàng là Lương Khê.
Đáng trách nhất vẫn là cha nàng, ông tuy học hành khoa cử tốt nhưng quá nhu nhược. Không dám đứng ra bảo vệ mẹ con nàng, suốt ngày phải nhìn vào sắc mặt người vợ có gia thế quyền lực kia.
Cũng chính vì sự dụ dỗ của quyền lực mà đánh mất tình yêu thuở niên thiếu. Sau khi vào triều được Tể tướng cũng chính là cậu ruột của Tam công chúa nâng đỡ rất nhanh chóng phụ thân nàng đã được thăng chức quan Tam phẩm.
Hoàng Thượng tuy không thích phụ thân nàng nhưng hiện tại quyền lực phía bên vây cánh của dòng họ Hoàng Hậu lại đang bá chiếm một lực lượng hùng hậu. Ngang ngửa với Quân Lập Thành. Cũng vì mối nguy cơ sâu sa mấy năm nay Hoàng Thượng tìm cớ để giảm thiểu sự tung hoành của gia tộc này.
Quay trở về hiện tại nàng càng trân trọng Lung Nguyệt hơn. Mẹ nàng ấy đã hi sinh không ít để bảo vệ họ. Sau này cũng mất vì bạo bệnh. Hai đứa trẻ không còn mẹ đã sớm nương tựa vào nhau. Nên khi bị ép gả cho tướng quân máu lạnh nàng chỉ đồng ý khi đưa được Lung Nguyệt đi cùng. Điềm Anh Đoá đã làm trái lời hứa với mẫu thân.
Vì nàng nghĩ sẽ không phải chịu khổ ở nơi không có tình người này nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay đêm tân hôn còn chưa kịp uống rượu giao bôi Quân Lập Thành đã phải tức tốc rời đi đánh giặc ở biên cương. Nàng thậm chí còn chưa biết mặt của hắn. Sau đó là chuỗi ngày tháng bị coi thường, khinh miệt.
Trở về với hiện tại nước mắt nàng rơi tự bao giờ, Quân Lập Thành cuống quýt ở bên cạnh lau nước mắt nàng. Rồi ấn người nàng vào lồng ngực.