Chương 1: Gặp lại nàng

 

 

"Tiểu thư! Tiểu thư người dậy đi, giờ không còn tâm trạng ngủ đâu. Người dậy đi mà…"

 

Từ trong giường khẽ có tiếng động yếu ớt, người Điềm Anh Đoá đã tỉnh nhẹ nhàng đưa bàn tay khua khua ý muốn bảo tì nữ kia đi vào. 

 

 

Nàng gắng gượng ngồi dậy một cách nặng nhọc. Lung Nguyệt nhanh chóng tới, đến gần mới biết tiểu thư của mình đang sốt cao. 

 

 

Nàng ta hốt hoảng, trái với dáng vẻ khi nãy muốn gọi tiểu thư dậy nhanh thì giờ mếu máo. Vì đây là lần thứ hai trong tháng Điềm Anh Đoá sốt, vừa mới khỏi hai ba ngày giờ lại tiếp tục.

 

 

 Nhìn tiểu thư hốc hác không có sức sống nàng ta càng căm ghét lũ hạ nhân xung quanh hơn. Lung Nguyệt chạy thật nhanh khỏi phòng hét to:

 

 "Mau mời đại phu tới phu nhân phát sốt rồi." 

 

Mọi người dừng lại nhìn Lung Nguyệt rồi cười khẩy tiếp tục công việc. Lung Nguyệt tức giận nghiến răng ken két, cô hận mình không có năng lực mà xé xác lũ người khốn nạn này. Cô tiếp tục tức tưởi: 

 

"Ngày kia tướng gia trở về thấy được cảnh này thì sao? Dù cho tiểu thư nhà ta có bị ghẻ lạnh thì sao? Các người đang sỉ vả tướng gia các người phải không? Nhìn thấy cảnh này các người nghĩ mình không bị phạt?"

 

Bọn họ cười rộ lên nói nhìn Lung Nguyệt một cách khinh thường. Rồi buông ra những lời độc địa: 

 

"Từ lúc nhũ mẫu đã nghỉ già còn ai chống lưng cho nàng ta nữa?"

 

"Ai bảo nàng ta không được sủng ái, bị cha mẹ hắt hủi đã thôi đi còn dùng kế gả cho tướng gia."

 

"Giờ tướng gia thắng trận lập công lớn Hoàng Thượng chắc chắn thưởng bổng lộc chức tước và gả quận chúa Linh Lung cho ngài. Đến lúc đấy tiểu thư nhà ngươi sẽ bị đuổi khỏi cửa thôi ha ha ha." 

 

"Đào tỉ, tỉ nói nặng lời thế. Tướng gia nhà ta tuy lạnh lùng nhưng mà chắc có chút tình nghĩa. Ta đoán sẽ giáng nàng ta làm thiếp."

 

"Ha ha ha miệng lưỡi không vừa."

 

Bao nhiêu tiếng cười, sỉ vả Lung Nguyệt nghĩ sẽ cắn răng chịu đựng nhưng giờ phút này nàng ta không thể chịu nữa rồi. Nàng lao đến cắn tay mấy ả tì nữ nói xấu tiểu thư nàng. 

 

 

Bọn họ hét toáng lên, người đông túm nàng lại vả miệng, máu chảy ở khoé miệng nàng mỗi lúc một nhiều. Một lúc sau bỗng có người hét lớn và đi tới.

 

"Lũ các ngươi làm gì vậy! Dừng lại ngay!"

 

Nghe thấy tiếng thét của lão quản gia bọn họ dừng lại, Lung Nguyệt chớp lấy cơ hội nhanh chóng hất tay bọn họ ra quỳ lạy dưới chân ông ta. 

 

 "Xin ông, xin ông cứu lấy tiểu thư nhà tôi. Người… đang bị sốt nặng xin ông mời đại phu, tôi xin ông…"

 

Quản gia đỡ lấy Lung Nguyệt rồi nhanh chóng bảo gã sai vặt đi mời đại phu. Lung Nguyệt nức nở cảm tạ. Đám người kia cũng bị răn đe nhưng không bị phạt. 

 

 

Lung Nguyệt biết ông ta cũng vì tướng gia sắp về tránh to chuyện nên mới giúp, bình thường nhìn thấy tiểu thư của cô chịu ấm ức như thế ông ta toàn ngó lơ. 

 

 

Rất nhanh đại phu đã đến, Lung Nguyệt thấp thỏm ở cạnh. Bắt mạch xong ông ta thở dài với Lung Nguyệt vừa kê đơn vừa nói: "Cả cái phủ lớn thế này mà để phu nhân ăn uống thiếu chất đến tiều tụy mà cũng được à?" 

 

Lung Nguyệt nắm chặt tay đôi mắt thấp thỏm không yên. Sau khi cảm tạ đại phu rồi nàng dặn dò tiểu thư của mình liền đi đun nước nấu thuốc.

 

 

 Nhưng đám người nhà bếp lại gây khó dễ với cô. Mãi mới lấy được củi đun nhưng là củi ẩm khiến cô loay hoay hơn nửa canh giờ củi mới cháy. 

 

 

Nấu xong cô bưng thuốc lên, vào phong đã thấy tiểu thư gượng dậy từ trước. Lung Nguyệt đút thuốc cho Điềm Anh Đoá, nàng xúc động nước mắt cầm trực rơi xuống. Lung Nguyệt cũng rơm rớm nước mắt, uống xong thuốc nàng vẫy gọi Lung Nguyệt. 

 

 

Nàng chăm chú nhìn vết thương nơi khoé miệng của cô rồi nhẹ nhàng xoa. Sau đó dúi vào tay nàng chiếc vòng ngọc khảm vàng cũ kĩ. Lung Nguyệt vừa nhìn đã nhận ra đây là tín vật phu nhân để lại cho tiểu thư. Nàng kiên quyết từ chối nhưng Điềm Anh Đoá cũng vô cùng kiên quyết. 

 

"Đây là của hồi môn của mẹ ta cho ta, ta cất giữ rất lâu rồi nay ta tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi đối tốt với ta. Giờ ngươi mang chiếc vòng này và rời khỏi đây đi. Tìm một phu quân tốt rồi sống hạnh phúc. Còn ta ngươi không phải lo.Ta đã nghe hết mọi chuyện sáng nay rồi." 

 

Lung Nguyệt mới nhớ ra tiểu thư rất có giác quan rất nhạy bén. Chuyện sáng nay ầm ĩ thế quả nhiên nghe được rồi. Lung Nguyệt không kìm được nữa khóc to: 

 

"Đừng mà, tiểu thư người đừng bỏ nô tì mà. Chịu khổ cũng được, bị hắt hủi cũng được nô tì nguyện bên người. Nô tì sẽ trở nên mạnh mẽ không để ai ức hiếp khi dễ chúng ta đâu. Người đừng đuổi Lung Nguyệt đi mà."

 

Nàng muốn nhẫn tâm để đuổi Lung Nguyệt đi bằng cách quay lưng vào và im lặng. Lung Nguyệt cứ quỳ khóc gần canh giờ. Quả nhiên Điềm Anh Đoá không cứng rắn được lâu. Nặng nề bước xuống giường ôm chặt Lung Nguyệt. 

 

Chủ tớ bọn họ bàn bạc kế sách trốn khỏi phủ. Đồ đạc cũng không có gì nhiều chỉ đơn giản chút y phục với chút bạc tích cóp. Cũng may trước giờ đám nô tài không để ý đến vị phu nhân bị ghẻ lạnh này nên chẳng quản. Bọn họ càng có cơ hội trốn thoát. 

 

Y phục của nàng càng tả tơi, nhìn chẳng khác gì nô tì nên cũng chẳng cần thay, bọn họ chắc chắn không thể trèo tường ra được, vì tường rất cao vả lại xung quanh còn nhiều lính gác. Dù Lung Nguyệt có trèo được thì nàng với cơ thể đang bệnh cũng không thể. 

 

Hai người đến trước cửa phủ rồi lấy cớ đi lấy đồ mà quản gia sai đã thành công thoát khỏi sự nghi ngờ của lính canh. 

 

 

Vội vàng rời khỏi phủ, đã rất lâu rồi nàng không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thật nhộn nhịp, và lấp lánh những hàng quán đầy áp người, bên đường đủ mọi quán, đủ mọi người. Lung Nguyệt chùm khăn choàng lên đầu nàng rồi dặn nàng đợi ở bên kia đường còn mình đi đổi ít trang sức để lấy đồ ăn. 

 

Hiếm khi được nhìn thấy sự hoạt động tất bật của buổi tối trong kinh thành Điềm Anh Đoá bị cuốn hút, nàng say xưa nhìn người đang nặn tò he cho bọn trẻ mà lòng vô cùng cảm kích. 

 

 

Từ bao giờ nhỉ, từ lúc mẫu thân vẫn còn mỗi dịp Tết nàng sẽ được ra chợ và được xem nặn tò he. Chỉ xem thôi vì làm gì có tiền cơ chứ. Đến tiền mua y phục còn thiếu. 

 

Nàng nghĩ lại những kí ức xưa mà lòng đầy đau đớn. Đang chìm đắm trong quá khứ bi thương bỗng mọi người bên đường nhốn nháo, tiếng thét lớn làm mọi người nhanh chóng dọn đồ sang ven đường.

 

"Mau tránh đường, tránh đường cho Đại tướng quân! Tất cả tránh ra!"

 

Nàng nghe từ xa âm thanh dõng dạc kêu to. Mọi người đang nhốn nháo, nàng nhìn xung quanh tìm Lung Nguyệt không thấy, nàng cứng đờ người nhìn quanh.

 

 

 Thấy vó ngựa đang ngày một kêu to, nàng mới chợt hoảng hốt, vội chạy để tránh đường, nhưng vừa bước đã suýt ngã nhào. Người đang mang bệnh, lại thêm cả tối chưa ăn gì khiến cả người nàng không còn sức lực.

 

 

 Tiếng vó ngựa đến gần, nàng quay lại, một bóng đen đang phi tới, bóng đen mang đầy máu tanh, dường như không khí xung quanh đều nhuốm mùi tanh tưởi. Con hắc mã uy mãnh đang lao tới nàng sợ hãi không đứng dậy nổi, miệng run rẩy, chẳng lẽ nàng phải chết ở đây sao.

 

 

 Nếu mình chết thật có lỗi với Lung Nguyệt. Những suy nghĩ về cái chết đã nhanh chóng lan cả tâm trí nàng. Con hắc mã trong đêm tối lao vun vút bỗng dưng hí lên, hai chân trước nhảy lên cao, chút nữa va phải nàng.

 

 

 Ngựa dừng lại, người ngồi trên ngựa đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng, cả người toát ra khí chất lạnh tanh, mùi máu tanh khi nãy là từ người này toả ra sao? Đầu nàng đang tự hỏi, giây phút suýt mất mạng nàng lại nghĩ nhiều như thế. Vội vàng bò dậy, một người đằng sau thúc ngựa tới.

 

"Ngươi là ai? Đang coi thường lời ta nói sao! Mau tránh đường cho Đại tướng quân!"

 

Nàng lắp bắp: 

 

"Ta… ta… xin… lỗi."

 

Nàng đang định bỏ đi thì phía sau một giọng nói âm trầm vang lên.

 

"Phu nhân?" 

 

Nàng giật mình, định quay lại xác nhận xem đối phương có phải là đang nói tới mình không thì Lung Nguyệt từ xa chạy tới hốt hoảng.

 

"Tiểu thư mau đi thôi mau rời khỏi đây nô tì vừa tìm được một phi xe cho chúng ta quá giang khỏi kinh thành rồi. Gấp lắm nhanh lên chúng ta phải rời khỏi đây trước khi tướng gia trở về."

 

Nàng vội vàng đưa tay với Lung Nguyệt, hai người họ dìu nhau đi thật nhanh. Giọng nói đằng sau tiếp tục nhưng có vẻ đĩnh đạc và mang thêm ba phần giận dữ. 

 

"Nàng định bỏ đi đâu?"

 

Lung Nguyệt và nàng đồng thời quay lại, Lung Nguyệt hỏi nàng đó là ai mà nãy giờ cứ cưỡi ngựa đứng đó. Nàng cũng không biết, nãy suýt bị chết thảm dưới chân ngựa nàng cũng không còn tâm trí nhớ thân phận của họ. 

 

Tên cận vệ khi nãy hỏi nhỏ: "Tướng quân, là phu nhân thật sao?" Hắn không đáp lời, lạnh lẽo nhìn nàng đôi mắt sâu thăm thẳm và chứa nhiều sự phức tạp trong đó. 

 

"Trả lời ta!"

 

Tên cận vệ khi nãy lên tiếng: 

 

"Vị cô nương phía trước sao không đáp lời Đại tướng quân!"

 

Lung Nguyệt giật bắn người, giờ cô nhận ra thân phận của người phía trước rồi. Khẽ thầm bên tai Điềm Anh Đoá. Có lẽ giờ nàng ta cũng mới nhớ ra chức phận của phu quân mình. Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt tuyệt vọng, nàng mím môi lên tiếng:

 

"Là ta đã chắn đường… của đại nhân mong đại nhân thứ tội…"

 

Sau đó vội cùng Lung Nguyệt đi nhanh, nàng vừa nhắm nghiền mắt mong thoát khỏi cái mùi tanh nồng của không khí ấy. Muốn chạy trốn thực tại càng nhanh. Đằng sau là tiếng vó ngựa di chuyển, đến càng gần, càng gần. Vị tướng quân kia cúi người xuống xốc nàng lên ngựa.

 

 Lung Nguyệt há hốc miệng, vội cầu xin thả tiểu thư mình ra. Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo tận tim gan của hắn bỗng dưng im bặt. Nàng cảm thấy thật thất bại, vừa mới hứa với tiểu thư rằng sẽ không để ai ức hiếp mà giờ mới chỉ một ánh mắt đáng sợ đã không thể làm gì. Tên cận vệ khi nãy cũng đưa nàng về theo sau chủ tử của mình. 

 

Còn Điềm Anh Đoá sau khi bị xốc lên rất hoảng loạn, nàng luôn miệng cầu xin hắn thả nàng. Nàng muốn nôn ra, vì mùi máu kinh khủng đang xốc tới. Là người rất nhạy bén về giác quan nàng sợ tới nỗi sởn da người, nàng bịt chặt miệng để khỏi sợ hãi. 

 

Cái người đang ấp nàng trước ngực này là vị tướng quân tàn bạo kia sao? Những suy nghĩ ấy luôn hiện ra lần lượt trong đầu. Sở dĩ nàng không nhận ra hắn vì đêm tân hôn hắn đã bỏ nàng lại ra chiến trận mà không một lời căn dặn. Để nàng bị đám nô tài ức hiếp. 

 

Nhưng tại sao chứ?Tại sao vừa nhìn đã nhận ra nàng? Chẳng lẽ… vừa nghĩ đến đây đầu óc nàng càng mơ hồ, có thứ gì đó làm nàng choáng váng, dù nàng cố gắng gượng nhưng vẫn không kìm được rồi ngất lịm đi. 

 

Cảm giác được nàng bị ngất đi, Quân Lập Thành siết nàng càng chặt và thúc ngựa nhanh vun vút. Binh đoàn đằng sau không đuổi kịp vó ngựa của hắn. Đến trước cửa phủ binh lính gác cổng nhận ra vội thông báo: 

 

"Mau mở cửa phủ! Nghênh đón tướng quân về!"