Chương 2: Hỏi tội

"Mau mở cửa phủ! Nghênh đón tướng quân về!" 

 

 

 

 

 

Giọng của lính gác nhanh chóng đến tai mọi người, nô tài trong phủ thi nhau thông báo, cửa lớn vừa mở Quân Lập Thành thúc ngựa vào, dưới ánh đuốc chập chờn người ta không nhìn rõ gương mặt nữ nhân trong lòng hắn. Nhưng có vài người chột dạ vì nhìn dáng người quen thuộc.

 

 

 

 

 

 Cùng lúc quân lính đã tiến vào còn đợi ở cửa lớn. Tiếng của cận vệ dặn dò đội quân sau đó xuống ngựa bước vào bẩm báo. Lung Nguyệt sợ hãi cũng bước xuống nàng liếc nhìn tiểu thư đã ngất thì bất an vô cùng. Quân Lập Thành liếc nhìn Lung Nguyệt.

 

 

 

"Ngươi đi chuẩn bị nước cho phu nhân." 

 

 

 

Mọi người ở đấy đều ngạc nhiên, nhất là đám nô tài ngày trước bắt nạt nàng. Lung Nguyệt nhanh chóng đi nấu nước, vài người trong số đám người đó cũng hiểu ý đi nấu nước cùng. 

 

 

 

 

 

Quân Lập Thành bế nàng vào trong phòng chính, trong phòng dù có ánh nến và những lò sưởi ấm áp nhưng vẫn để lộ sợ hở. Chắc chắn ba năm hắn đi thê tử của hắn chưa từng ở đây.

 

 

 

 Cách bài trí vấn như trước, không một chút xê lệch. Vậy nàng đã sống ở đâu? Hắn bảo cận vệ gọi tổng quản tới, gã và đám nô tài quỳ dọc cửa chật ních người. Gã sai vặt cũng đã mời được đại phu. 

 

 

 

 

 

Sau khi biết được lí do nàng ngất do ăn uống không đủ chất hắn siết chặt tay thành quyền, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn lão tổng quản. Nhìn cơ thể yếu ớt và lạnh lẽo của nàng Quân Lập Thành ôm càng muốn giết chết hắn luôn, giọng nói dần trở nên mất kiên nhẫn.

 

 

 

"Ta cần một lời giải thích ngay lúc này. "

 

 

 

Đám nô gia lắp ba lắp bắp, chân tay như rụng rời. Miệng cả đám như bị cắt mất lưỡi không thể nói được. Lung Nguyệt đã đun xong nước muốn đưa tiểu thư thay đồ, nhìn thấy tình thế hiện giờ cô thông suốt lại, lấy dũng khí bước vào rồi quỳ xuống.

 

 

 

"Tướng gia... nô tì muốn tố cáo."

 

 

 

Tiêu tổng quản trợn mắt ra sức đe doạ Lung Nguyệt bằng khẩu miệng mấp máy: "Ngươi dám!" Lung Nguyệt không sợ hãi cô đã nhìn thấy thái độ của tướng gia khác với những lời đồn thổi. 

 

 

 

 

 

Hành động bế tiểu thư của cô rất ân cần cô càng chắc ván cược này chỉ có thắng không có bại. Quân Lập Thành nghiến răng tức giận.

 

 

 

"Nói?"

 

 

 

Lung Nguyệt ngẩng mặt lên với đôi mắt sáng nhìn hắn, cô kể hết tội của đám nô tài với Quân Lập Thành, từ chuyện không cho chuyển vào phòng của tướng gia, thiếu thốn thức ăn, đông đến thì toàn đưa củi ẩm, y phục hay bạc đều bị cắt xén. Bị ốm không cho mời đại phu, rồi kể rất nhiều ấm ức của tiểu thư nàng. 

 

 

 

 

 

Ánh mắt của Quân Lập Thành lia tới từng người mà Lung Nguyệt chỉ mặt kể tên. Ánh mắt hận thấu xương, Tiêu Lệnh - cận vệ của hắn nhìn thấy còn kinh sợ. Ánh mắt lạnh lẽo hơn cả lúc tướng quân giết giặc. Lũ nô tài không dám ngẩng đầu lên vì khí thế áp bức thôi cũng đủ để đám người không nhấc người nổi. Gân xanh nổi ở tay hắn nổi dần lên. Quân Lập Thành nắm tay thành quyền, hỏi: 

 

 

 

"LÍ DO NÀNG ẤY BỎ TRỐN?"

 

 

 

Lung Nguyệt thật không muốn nói, nhưng nàng vẫn phải trả lời vì nàng biết đám người kia sẽ phải trả giá vô cùng đắt cho hành động ngu xuẩn của chúng. Nàng một hít hơi sâu bẩm báo: 

 

 

 

"Đám nô tài đó bảo rằng tướng gia lập công trở về sẽ được thánh thượng phong tước vị, bổng lộc xa hoa và sẽ gả quận chúa cho ngài. Lúc đấy tiểu thư của nô tì sẽ bị đuổi khỏi phủ nếu không thì cũng bị giáng làm thiếp thất và sống một cuộc sống không thấy ánh mặt trời.

 

 

 

 

 

 Họ còn bảo nô tì và tiểu thư cút khỏi phủ trước khi ngài về làm ngài chướng mắt." Lung Nguyệt vừa kể sự thật vừa thêm muối thêm mắm, quả nhiên đã thành công khiến Quân Lập Thành nổi điên lần nữa.

 

 

 

 

 

Tên tổng quản giật mình trợn mắt: "Con nhãi ranh nói láo kia ta phải xé miệng chó của ngươi."

 

 

 

Lung Nguyệt quay lại cười khẩy rồi dập đầu.

 

 

 

"Tướng gia! Những lời nô tì nói sai nửa chữ nô tì nguyện bị đánh chết."

 

 

 

Tiêu Lệnh quan sát sắc mặt của chủ tử càng kinh sợ hơn. 

 

 

 

"Từ bao giờ đám nô tài các ngươi được phép quản chuyện của ta?"

 

 

 

Tên tổng quản lắp bắp: "X-xin tướng gia tha cho nô tài một mạng… dù… dù sao nô tài cũng là người của hoàng hậu nương nương phái… "

 

 

 

 

 

Chưa để gã nói hết câu Quân Lập Thành tuốt kiếm chém vút, đầu của tên tổng quản rơi xuống. Máu toé ra, còn bắn vào vạt áo của Lung Nguyệt đang quỳ ngay cạnh. 

 

 

 

 

 

Giây phút này nàng ta muốn nôn ra ngay, cảnh máu me trước mắt không chỉ khiến mình nàng ta mà cả đám nô tài run lẩy bẩy. Nhất là đám hạ nhân hay ỷ nạt Điềm Anh Đoá họ biết rằng người tiếp theo chắc chắn là mình. 

 

 

 

 

 

Đầu của tên tổng quản kia nằm lạnh lẽo dưới sàn không ngừng chảy máu. Đôi mắt hắn vẫn mở nhìn theo hướng đối diện đám nô tài. 

 

 

 

 

 

Chẳng mấy chốc đám hạ nhân nức nở khóc rưng rức, tuyệt vọng, dù có ra sức lấy tay bịt miệng lại nhưng những tiếng nức nở vẫn không ngớt. Quân Lập Thành kéo lê thanh kiếm dưới đất tiến về phía đám nô tài. 

 

 

 

 

 

Tiếng mũi kiếm ma sát dưới đất vang lên theo nhịp chân bước của hắn. Gương mặt tối sầm mang theo cảm giác lạnh lẽo khó tả, khiến ai đang chứng kiến cũng lạnh sống lưng. 

 

 

 

Quân Lập Thành vung nhát kiếm đâm thẳng vào ngực của tên nô tài gần nhất, hắn bước từng bước kiếm đâm càng sâu. Tên nô tài đau đớn cầu xin hắn vẫn đẩy mũi kiếm lên phía trước mà không có dấu hiệu dừng lại. 

 

 

 

 

 

Thần sắc của gã hạ nhân đã nhợt nhạt, có vẻ sắp không trụ nổi nữa thì Quân Lập Thành mạnh tay rút kiếm ra. Máu từ lưỡi kiếm nhỏ tong tong xuống nền nhưng hắn chưa muốn dừng lại ở đó định bồi thêm một nhát kiếm nữa thì nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Điềm Anh Đoá đằng sau.

 

 

 

"Lung… Lung Nguyệt… " 

 

 

 

Thấy vậy Quân Lập Thành ném thanh kiếm xuống lập tức đi lại bên giường.