Chương 6: Dỗ dành

"Ta khiến nàng khó chịu sao?" 

 

Nàng đẩy nhẹ ra lắc lắc đầu không nói gì thêm. Quân Lập Thành ôm nàng lần nữa nhưng lần này dịu dàng hơn. "Nàng đang ấm ức điều gì chăng? Nàng nói cho ta biết, nàng đừng khóc… " Điềm Anh Đoá vẫn im lặng không của quậy. Nàng đang hưởng thụ cái âu yếm trong lòng người khác giống như lúc nhỏ mẹ và Lương Khê hay làm vậy.

 

Quân Lập Thành thấy nàng yên lặng lại cất tiếng. 

 

"Nàng đừng khóc, mỗi lần nàng khóc ruột gan ta như bị thanh sắt nung đỏ xuyên qua nàng biết không? Đối mặt với hàng vạn tên giặc ta không hề lung lay nhưng nàng khóc tim ta như nát tan luôn đấy. Hay nàng cho ta đầu hàng nhé?" 

 

Trong lòng Quân Lập Thành bây giờ mới có sự động đậy. Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt long lanh phiếm hồng ngước lên hỏi nhỏ: "Tại sao chàng đối tốt với ta như thế?" Quân Lập Thành dịu dàng vuốt ve nàng ánh mắt thâm tình nhìn Điềm Anh Đoá.

 

''Nếu ta nói ta đến từ kiếp trước để bù đắp tình yêu với nàng nàng có tin không?" 

 

Một câu trả lời cũng tựa như câu hỏi đầy mơ hồ khiến nàng rơi vào trầm tư. "Ý chàng là chàng đã biết ta từ nhỏ sao?" Quân Lập Thành cười khổ nhỏ nhẹ đáp, "Có lẽ là vậy!" Sau đó xoa xoa bụng nàng. 

 

"Nàng ăn thêm đi còn lấy sức khoẻ lại." 

 

Điềm Anh Đoá gật đầu định bước xuống đùi hắn nhưng Quân Lập Thành giữ eo nàng lại. "Ngồi đây, ta muốn ngắm nhìn nàng." Nghe vậy Điềm Anh Đoá ngượng đỏ cả tai. Nàng ăn thêm một bát cơm cảm thấy đã no nhưng hắn không chịu thả nàng xuống. 

 

Quân Lập Thành cầm lấy đôi đũa trong tay nàng gắp thêm đồ ăn vào bát nàng, lưng một bát bắt nàng ăn hết. "Từ nay ta sẽ luôn giám sát nàng ăn, nàng mà ăn ít hơn chỉ tiêu ta sẽ thêm gấp đôi xuất cơm." 

 

"..." 

 

Điềm Anh Đoá xoay người nhìn hắn với ánh mắt ủy khuất. Nhưng Quân Lập Thành vẫn thản nhiên nói tiếp. "Ta phải nuôi cho nàng mập ra. Nàng ấm ức cũng đành chịu về vấn đề này ta đã quyết. " Thấy không thể xoay chuyển tình thế nàng đành ăn hết thức ăn trong bát. 

 

Quân Lập Thành hài lòng nhìn nàng cưng chiều. Hắn gọi nô tài tới dọn thức ăn và bê hai chậu nước ấm tới. Hành động tiếp theo khiến Điềm Anh Đoá đứng hình, sau khi kiểm tra độ ấm của nước vừa đủ. Quân Lập Thành lấy khăn nhúng nước ấm, vắt sạch lau mặt cho nàng. 

 

Điềm Anh Đoá ngớ người ra, vội đẩy tay hắn ra. "Ta… ta… thiếp tự làm được." 

Bỏ ngoài tai lời nói của nàng, Quân Lập Thành quỳ một chân xuống nâng chân nàng lên rửa, mặt Điềm Anh Đoá đỏ như quả cà chua chín. Tiêu Lệnh cùng lúc có việc bẩm báo vừa dừng lại ở cửa thì hết sức ngạc nhiên. 

 

 

Hắn đứng ngây ngốc nhìn chủ tử đang rửa chân cho phu nhân. Sớm biết ở chiến trường cách một tháng tướng quân lại gửi thư về phủ một lần. Dù không nhận được hồi âm nhưng vẫn gửi. Rõ ràng hắn cũng nhận ra tình cảm của tướng quân dành cho vị thê tử mới cưới. Nhưng bắt gặp sự sủng nịnh như này là lần đầu tiên. Tiêu Lệnh dụi mắt đi dụi mắt lại hắn thực sự không tin đây là vị tướng quân máu lạnh trên sa trường. 

 

 

Vẫn còn đó người nhìn họ thì Điềm Anh Đoá nhìn thấy hắn. Nhìn thấy Tiêu Lệnh nàng như vớt được chiếc bè cứu sinh. 

Điềm Anh Đoá vẫy nhẹ tay về phía Tiêu Lệnh, nhưng hắn nào dám đi vào. Nàng đành thủ thỉ với Quân Lập Thành: "Chàng dừng lại được rồi hình như thuộc hạ của chàng có việc bẩm báo." 

 

 

Đáp lại vẻ luống cuống của nàng Quân Lập Thành vẫn tiếp tục lau khô chân cho nàng. Một lúc sau nhàn nhạt mở miệng, "Kệ hắn!" Tiêu Lệnh đứng ở ngoài cửa mà khóc trong lòng nhưng cũng không dám rời đi. Điềm Anh Đoá thấy khó xử hơn với cách hành xử của hắn liền giật giật nhẹ vạt áo Quân Lập Thành. 

 

 

Quân Lập Thành hiểu ý mặt miễn cưỡng đứng lên đến trước cửa phòng nhìn Tiêu Lệnh đang đổ mồ hôi hột nhìn bức thư trong tay. "Hoạ tiết màu tím, lại là của tên lông bông kia sao?" Nghĩ rồi đóng sầm cửa để lại Tiêu Lệnh bên ngoài thở phào. 

 

 

Hắn không đọc thư trước mà bồng nàng lên giường, sau đó lấy trong vạt áo ra một lọ thuốc nhỏ rồi xoay lưng Điềm Anh Đoá lại thoa bóp từ gần vai phải chéo xuống lườn trái. Nàng vô cùng nghi hoặc, "Đây là sự trùng hợp? Sao tướng quân lại thoa bóp vết thương cũ của ta?" 

 

 

Bàn tay to và thô chạm vào làn da mỏng của nàng, tuy Quân Lập Thành đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng bàn tay chai sạn khá nhiều vả lại là người học võ nên xước xát không hề ít. Khi thoa lên lưng nàng có vài nơi hơi rát. Lúc đầu Điềm Anh Đoá có hơi ngọ nguậy nhưng dần cảm nhận được lưng bớt đau mỏi hơn nàng cũng chịu yên vị. 

 

 

Thoa một lúc lâu Quân Lập Thành lại kéo y phục lên cho nàng. Sau đó rời khỏi vị trí.

"Nàng nằm vào chỗ ta vừa ngồi." Điềm Anh Đoá đặt lưng vào phía bên trong giường như lời hắn yêu cầu. Nàng nằm xuống phía dưới nệm vẫn còn sức ấm khi nãy của Quân Lập Thành. Nàng hiểu ra nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn buông màn giường hai bên xuống rồi nằm vào bên trong chăn với nàng. 

 

 

Tim của Điềm Anh Đoá đập thình thịch, ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao lúc này nó lại không nghe lời như vậy. Nàng nằm quay lưng lại với Quân Lập Thành như muốn tránh né. Hắn lại không thèm nề hà mỗi lúc lại sáp gần. Khi đã dịch đến hết cuối giường nàng dừng lại. 

 

Quân Lập Thành áp sát lưng ngực vào lưng nàng, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vương ở cổ Điềm Anh Đoá sang một bên nói bằng giọng trầm trầm. 

 

"Cho ta ôm nàng chút, ta cũng muốn ôm tổ ấm nhỏ của ta." 

 

"..."