Chương 10: Dung túng

 

"Tiệc đã kết thúc rồi sao?" 

 

Quân Lập Thành vươn tay tới ôm nàng, dụi mặt vào cổ Điềm Anh Đoá khiến nàng ngượng vô cùng. Hắn nói bằng giọng nhỏ: "Chưa tàn, nhưng ta nhớ nàng nên về trước." Nàng giật mình vội đẩy Quân Lập Thành ra xét hỏi. 

 

"Sao chàng, chàng lại về trước. Hoàng Thượng sẽ giáng tội chàng đấy." 

 

Thấy vẻ mặt lo lắng của nàng, Quân Lập Thành cười dịu dàng nói rằng không sao. Phải rất lâu sau đó mới thuyết phục được nàng không lo lắng nữa. Và ở tại yến tiệc quả nhiên Hoàng Thượng đã không vui khi không thấy Quân Lập Thành nhưng Hoàng Thái Tử bịa lý do chính đáng thì Hoàng Thượng mới hồi phục tâm tình. 

 

"Thành, ngươi nợ ta một lần đấy nhé." 

 

Điềm Anh Đoá hôm nay tô một lớp son đỏ nhạt, khiến khuôn miệng xinh đẹp như trái anh đào. Đôi mắt kiều diễm nhìn Quân Lập Thành. Nàng từ từ lại gần ôm lấy Quân Lập Thành từ phía sau. Dù đôi tay vẫn vụng về run run nhưng nàng vẫn cắn răng phải làm. 

 

 

Quân Lập Thành có hơi bất ngờ, sau đó bế nàng lên muốn đưa nàng lên nghỉ ngơi nhưng Điềm Anh Đoá ngoe nguẩy không chịu. "Ta, ta vào thư phòng nhé. Thiếp muốn đọc sách." Tuy không được đi học nhưng nàng được mẫu thân dạy chữ từ sớm. Nàng học rất nhanh nhưng do điều kiện không có sách đọc nên sau khi được đón đến tiền viện, một lần nàng có lén học mót sách của tam đệ mà bị cậu ta cho người đánh tay.  

 

 

Thi thoảng nghĩ lại những kí ức đau thương kia Điềm Anh Đoá lại buồn tủi. Quân Lập Thành đồng ý đưa nàng đến thư phòng, dù mục đích ban đầu của nàng không phải vì đọc sách nên mới tới đây nhưng nàng nhanh chóng bị lơ là. Quả thật Quân Lập Thành có rất nhiều sách, nàng đã mê mẩn một quyển tùy ý mà nàng nhìn thấy. Thấy nàng đọc say sưa, hắn cũng nuông chiều ôm nàng vào lòng. 

 

 

Mặc dù biết toan tính của Điềm Anh Đoá là gì, nhưng hắn vẫn buồn cười. Nàng bị những cuốn sách mê hoặc đến nỗi quên đi mục đích cần làm. Cảm thấy nàng thật ngây ngô và đáng yêu. Một lúc sau Cẩn Ngôn đứng ngoài thư phòng xin bẩm báo nàng mới thức tỉnh. 

 

 

Tranh thủ lúc Quân Lập Thành ra ngoài thư phòng, nàng nhanh chóng đi tìm thứ phụ thân giao phó. Rõ ràng nàng tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy. Quân Lập Thành chuyển lời cho Cẩn Ngôn đến người kia xong một lúc nữa mới bước vào. Thầm nghĩ nàng đã tìm được đồ mới bước vào.

 

 

Thấy Quân Lập Thành vào nàng hơi hoảng sợ, vội ngồi xuống bàn. Hắn đảo mắt nhìn đến vị trí để mật liệu mà nàng muốn tìm kia phát hiện vẫn nguyên như cũ không có dấu hiệu bị xê dịch bất giác cười nhẹ. "Nàng ấy ngốc quá." 

 

 

Điềm Anh Đoá không tìm được mật liệu đành phải tính kế. Nàng quay lại dụi đầu vào lòng hắn vẻ mặt hơi ngượng nghịu. Quân Lập Thành rất thoả mãn tiếp tục xem nàng diễn trò. 

 

"Mấy ngày trước thiếp nghe nói ở Nam Kinh có một số chuyện vô cùng kinh khủng. Nghe nói tổng đốc thành Nam Kinh có… có gửi quân tới… nhưng mà thiếp không biết rõ chuyện đấy… mà cùng thời gian đấy lúc chàng về… " 

 

Nguy to rồi, nàng không biết giải thích chuyện này ra sao. Mấy ngày trước, làm sao mà nàng biết được chuyện gì. Chẳng qua hắn đã đoán được bức thư gửi tới nàng là từ Điềm phủ. Ông ta muốn xúi giục nàng trộm mật thư cùng với mật liệu. 

 

 

Quân Lập Thành xem nàng diễn trò mèo mà cảm thấy vô cùng hứng thú, mặc dù nàng rất vụng nhưng hắn vẫn muốn hùa theo nàng. Hết cách thê tử của hắn quá ngốc Quân Lập Thành đành phải gợi ý. 

 

"Nàng ra ngoài trước, ta cần cất một số thứ." 

 

Điềm Anh Đoá đi luôn ra bên ngoài. Hắn đặt phù hiệu và một tờ giấy vào chiếc hộp trưng sẵn phía kệ sách. Nàng bên ngoài cửa phòng đã nhìn được, vậy mà lúc nãy nàng không thấy. Biết được nơi có khả năng cất trữ mật thư rất cao nàng muốn lưu lại thư phòng. 

 

"Thiếp vào được chưa?" 

 

Quân Lập Thành hỏi lại nàng: "Nàng chưa về giường ngủ sao?" 

 

"Thiếp… muốn ngủ cùng phu quân cơ." 

 

Giọng nàng nũng nịu lạ thường, Quân Lập Thành mở cửa thư phòng. Nàng hơi ngượng chếch đầu thấp xuống. Rồi lấy can đảm nói tiếp. 

 

"Hay đêm nay ta ngủ ở thư phòng nhé?" 

 

Quân Lập Thành hơi nhướn mày. "Nàng muốn ngủ ở đây sao?" Nàng gật đầu liên tục. Bên trong bức bình là một chiếc nệm cùng có chăn gối được gấp gọn gàng. Nàng nhanh chóng chui vào trong chăn trước sau đó vẫy gọi Quân Lập Thành. Hắn vẫn chầm chậm nương theo ý nàng. 

Nằm được một lúc. 

 

"Chàng ngủ chưa?" 

 

"Ta chưa." 

 

"Chàng mau ngủ đi." 

 

"Hôm nay nàng lạ lắm." 

 

Nàng thót mình, miệng lắp bắp "Không, không phải đâu… không phải." 

 

"Ồ, là vậy sao. Chà giờ ta khá buồn ngủ nhưng không ngủ nổi chẳng biết sao nữa." 

 

Điềm Anh Đoá thấy hy vọng loé lên, nàng ngồi dậy. 

 

"Để ta hát cho chàng ngủ nhé." 

 

Hắn bất ngờ, cười rung động với nàng. Sau đó gối đầu lên đùi nàng. "Được!" 

Giọng hát trong veo, mềm mại như nàng vậy. Làm người ta có cảm giác được mơn trớn ngoài lớp da. Như đang ở thảo nguyên mênh mông xung quanh là cỏ cây hoa lá làn gió nhẹ nhàng lướt qua da thịt. 

 

"Thật may mắn khi được cùng nàng trải qua ở kiếp này." 

 

''Chàng nói gì vậy?" 

 

Quân Lập Thành cầm tay nàng áp lên má mình. Sau đó là vô số nụ hôn đặt lên bàn tay trắng ngần đó. Giây phút đó trái tim Điềm Anh Đoá thổn thức đập nhanh. Nàng muốn thời gian chậm lại chậm lại thêm chút nữa thôi. Nàng không muốn những giây phút hiếm hoi lúc này biến mất. 

 

 

Sau một lúc thấy Quân Lập Thành đã ngủ, nàng nhẹ nhàng nhích người đặt đầu Quân Lập Thành lên gối rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tấm bình phong. Sau khi mở chiếc hộp gỗ màu nâu chậm ra, quả nhiên có một bức thư và một tấm tranh vẽ đường, khả năng cao là đường mật báo. 

 

 

Điềm Anh Đoá lấy giấy và bút sao chép lại. Quân Lập Thành hé mí mắt nhìn nàng. Hắn trầm ngâm không nói gì. Chỉ cẩn thận quan sát nàng. Điềm Anh Đoá chép lại vội vàng, thi thoảng lại quay lại kiểm tra giấc ngủ của Quân Lập Thành. Khoảng hơn hai canh giờ sau này cũng sao chép được tấm bản đồ thành công. Sau đó giấu đồ sao chép được vào trong vạt áo. Rồi sắp xếp lại như cũ. 

 

 

Sau đó nàng đi vào sau bình phong. Vén chăn rồi nằm cạnh Quân Lập Thành. Nàng sáp lại gần ngực hắn rồi nói lí nhí. "Xin lỗi…" Đến khi xác nhận nàng đã thực sự ngủ Quân Lập Thành mới mở mắt. Chăm chú nhìn vật nhỏ trong lòng mình. 

 

 

Hắn vuốt ve mái tóc bồng bềnh ấy, đôi mắt thâm tình nhìn nàng thở phấm phóp. Lúc nào Quân Lập Thành cũng đợi nàng ngủ mới yên tâm đi ngủ. Dường như hắn sợ sẽ mất nàng bất cứ lúc nào. 

 

"Nàng là mạng sống của ta, làm sao để nàng không ghét bỏ? Ta không biết diễn tả tình yêu của ta với nàng bằng bất cứ từ ngữ nào." 

 

Dần dà cả hai đều chìm trong giấc ngủ.