Tao, sẽ hoàn lương!

Trong lúc Lam Vân Hải đang đau đầu nhức óc với khoản tiền kếch xù, ngay cả việc đi vay nặng lãi hay cầm cố hết tài sản và cổ phần cũng nghĩ qua, duy chỉ có việc cô con gái yêu dấu của mình có thể đưa ông khoản tiền đó là ông tuyệt chưa bao giờ dám nghĩ.

 

“Con… số tiền này từ đâu mà có? Đột nhiên con lấy ra được số tiền lớn như vậy, con rửa tiền hay làm chuyện phạm pháp gì rồi?”

 

Tại văn phòng chủ tịch, Lam Vân Hải đang tiều tuỵ mệt mỏi đột nhiên rời khỏi bàn đi thẳng đến trước mặt cô, ánh mắt ba Lam nhìn cô đăm đăm, bất cứ một biểu cảm nào trên mặt Lam Tuyết Nghiên cũng không muốn bỏ qua. Cô cũng bình tĩnh đáp trả lại bằng một ánh mắt bình tĩnh, kiên định. Chưa kể đến việc trước khi tới nơi này cô đã tập trước gương rất lâu, trước giờ cô chưa từng sợ hãi ba mình, hay có thể nói là cô không xem trọng lời nói của ông cho lắm.

 

Cũng từ chuyện của mẹ, khi đứng trước Lam Vân Hải, cô luôn xây dựng cho mình một bức tường phòng bị, ông tốt với cô, yêu thương cô, thì cô sẽ đối đãi với ông đúng với tư cách ba con, còn nếu ông ấy ghét bỏ cô, yêu thích đứa con hoang kia hơn thì cái họ Lam này không nhất thiết gắn chung với tên của cô nữa.

 

Cô vỗ nhẹ vài cái lên mu bàn tay của Lam Vân Hải như muốn trấn an: “Ba à, không cần lo lắng, tiền này ba đừng can thiệp vào, hôm trước con về thăm ông ngoại một chuyến.”

 

Không nói rõ ràng ra nhưng ý nói nguồn gốc trợ vốn đến từ nhà họ Vệ.

 

Lam Vân Hải hiển nhiên không dễ dàng qua mặt như vậy: “Ông ngoại con và người nhà họ Vệ ghét cay ghét đắng ba như thế, họ thật sự chịu xuất ra số tiền này? Hừ! Bọn họ không nhân lúc ba gặp nạn đâm cho ba một đao đã là nhân từ lắm rồi, Tuyết Nghiên! Con nói thật đi, nếu không ba sẽ cho người điều tra.”

 

Lam Tuyết Nghiên nhún vai, giọng điệu vẫn tuỳ hứng như ngày nào: “Ba điều tra đi, tiền này là từ ông ngoại, nếu không con kiếm đâu ra chứ? À hiển nhiên không phải của Vệ thị đâu, hiện nay bác làm chủ công ty, ắt phải đặt lợi ích lên hàng đầu, sao có thể giúp một đứa cháu đằng ngoại không quá thân thiết này được? Ông ngoại có tiền tiết kiệm và từ bất động sản, còn có một khoản nhỏ là con vay mượn của bạn bè và bạn trai con.”

 

Lam Vân Hải nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

 

Im lặng một lúc, Lam Tuyết Nghiên tìm ghế ngồi xuống, chiếc ghế xoay qua xoay lại thong dong, cô còn chống cằm đánh giá phòng làm việc của ba mình một lượt. Thật sự vô ưu vô lo.

 

Lam Vân Hải day ấn đường, trong lòng vẫn cứ phiền muộn.

 

“Thật sự là ông ngoại của con?”

 

“Phải đó. Trước giờ ông ngoại rất thương con mà. Chỉ cần ba đừng xuất hiện trước mặt ông ấy, hay ba đừng cố tìm cảm giác tồn tại trước mặt ông thì ông vẫn sẽ vui vẻ sống qua ngày.”

 

Cô tiện tay cầm lấy hồ sơ trên bàn của Lam Vân Hải, rất nhiều ghi chú về nợ nần, cách giải quyết bị gạch chân, gạch chéo, hiển nhiên là rối rắm, mà cô nhìn một lúc cũng thấy khó hiểu, cầm ra vẻ vậy thôi.

 

“Ba, đừng lo bò trắng răng nữa, có tiền rồi chúng ta giải quyết khó khăn trước mắt của công ty đã, vị chủ nợ siêu to này từ từ giải quyết, ông ngoại cho mượn tiền chứ đâu phải cho con luôn chứ?”

 

Trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy.

 

“Ba thật sự không có mặt mũi nào gặp ông ngoại con nữa.”

 

Từ trong lời nói của Lam Vân Hải có thể nghe được sự bất lực cùng hổ thẹn.

 

Vì ba không thể giải quyết tốt rắc rối của mình khiến cho mẹ không được sống hạnh phúc, khiến cho mẹ cô ưu sầu rồi mất đi cũng không thanh thản, người chết đã chết rồi, khúc mắc này trong lòng mỗi người khó mà giải quyết được.

 

“Ba, sắp tới con muốn vào công ty làm việc, con muốn theo ba học tập quản lý Tinh Diệu.”

 

“Thật ư?” Chẳng lẽ sau rắc rối này con gái mình đã nghĩ thông suốt rồi?

 

Trước kia ông nhất quyết bắt cô học quản trị kinh doanh vì muốn cô thừa kế công ty, thế nhưng cô luôn đối nghịch với ông, không những không chuyên tâm học tập mà suốt 4 năm đại học còn nổi danh trong đám cậu ấm cô chiêu phá gia chi tử ở Thành Đô.

 

Còn đứa con ông không muốn để mắt tới thì không ngừng nỗ lực đạt được nhiều thành tựu, để rồi nó quay sang cắn ngược lại nhà mình một ngụm.

 

Lam Tuyết Nghiên cười, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt cong cong, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

 

“Tất nhiên rồi, con đâu có nói giỡn chơi với ba. Sắp tới con sẽ nghiêm túc làm việc.” Để còn trả nợ cho tên tư bản chết tiệt kia nữa!

 

Gánh nặng trên lưng thật lớn mà!

 

 

Trước tiên cô phải đi xử lý mái tóc dài nhuộm xanh nhuộm tím của mình, một tuần vài bận đi chăm sóc da, bỏ hẳn việc trang điểm đậm và thói quen đi bar, hút thuốc, đua xe, đánh bạc.

 

Kì thực cách sống như hiện tại, cô cảm thấy không quá tệ lắm, trang điểm đậm nhưng không phải biến mình thành nữ quái hay dị nhân gì đó, mà chỉ vì học đòi như những người cosplay phong cách, tóc highlight rất hợp thời trang, nếu cô là siêu sao hay người nổi tiếng nào đó thì hình tượng này không có gì để nói. Nhưng thân là quản lý của công ty mà… như vậy, thì thật loè loẹt, chưa nói đến nhân viên nhìn cô ra sao, ba cô là người đầu tiên mang kéo đến.

 

Mới qua nửa tháng mà Lam Tuyết Nghiên đã thay đổi đáng kể, Lộ Vi Ý gặp cô suýt thì không nhận người quen.

 

Lam Tuyết Nghiên mặc áo sơ mi, đầm công sở dài qua đầu gối, màu sắc trắng ngà cùng xanh ngọc, thanh nhã, đoan trang, mái tóc đen buộc cao nửa đầu, đuôi tóc hơi xoăn sóng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, má baby, mắt đào hoa kẻ eyeliner mảnh cong lên, đáy mắt trong trẻo.

 

“Ể! Bảo sao dạo này không liên lạc được với mày, mày thật sự bỏ cuộc chơi rồi à?”

 

Lộ Vi Ý hẹn gặp mặt ở quán bar nhỏ, không có sàn nhảy, không có tụ tập đông đúc, quầy rượu đơn giản cùng tiếng nhạc khá êm tai.

 

Lam Tuyết Nghiên buông túi xách xuống, một cậu nhóc xinh trai đến nhận lấy đặt nó ngay ngắn, tay chân linh hoạt, nụ cười rạng rỡ muốn phục vụ thân mật nhưng Lam Tuyết Nghiên xua tay.

 

Lộ Vi Ý rất biết chơi, uống rượu có người nâng ly, duỗi tay có người xoa bóp, thoải mái miễn bàn.

 

“Yo! Rất ra dáng bà chủ nhỏ.”

 

Bartender ở đối diện hỏi Lam Tuyết Nghiên, cô nói: “Cho tôi một ly Martini.”

 

“Dạo gần đây tao rất bận. Aiz! Làm doanh nhân thật không dễ dàng gì.”

 

“Xì! Ba mày ở ngay bên cạnh đấy mà.”

 

“Thì thỉnh thoảng ông ấy vẫn phải đưa đẩy vấn đề để tao động não giải quyết, nói chuyện với đối tác, loại yêu ma quỷ quái gì cũng phải tiếp đãi, có mấy bận tao lăn từ trên bàn nhậu tới bệnh viện không phải lạ lẫm gì.”

 

“Hèn gì không thấy mày vào bar, bợm rượu cũng phải sợ mất mật nhỉ?”

 

“Một điếu không?” Lộ Vi Ý cười cười đưa cho Lam Tuyết Nghiên điếu thuốc lá, nhãn hiệu nước ngoài, vừa nhìn là biết loại cao cấp, hít một hơi nhả khói ra thật sự rất thoải mái, thế nhưng cô gạt tay.

 

“Thôi, tao muốn cai thuốc rồi.”

 

“Ngay cả thuốc cũng cai? Được lắm, để xem mày quyết tâm đến khi nào.” Bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, Lộ Vi Ý tự nhận mình rất hiểu về Lam Tuyết Nghiên.

 

Thế nhưng cô ấy đâu biết bây giờ Lam Tuyết Nghiên đâu phải là không muốn mà không dám chơi bời lêu lổng. 30 triệu đô của Phương Chi Hành như lưỡi đao treo trước cổ, ngày nào đó anh ta vui vẻ phán một câu đòi nợ thì cô chết chắc.

 

Tuy nói là bạn thân nhưng lúc nguy cấp không thể trông chờ gì được, có trách thì trách đám người mà cô quen biết đều là lũ vô dụng, ăn chơi dựa hơi gia đình, tự lo thân mình còn chẳng xong, nhờ bọn họ vài trăm, vài triệu thì không thành vấn đề, nhưng nhiều hơn thì quả thật là làm khó nhau.

 

Trò chuyện một lúc Lộ Vi Ý có vẻ muốn dò xét tình hình Tinh Diệu và thái độ của Lam Tuyết Nghiên đi làm, người muốn hóng hớt ở mọi thời đại chưa bao giờ là ít. Những điều cô nói hôm nay, có lẽ ngày mai cả đám lêu lổng của Thành Đô đều biết.