Người yêu cũ thật mê người

Vài ngày trước...

 

“Đang high mà, mày đi đâu đấy?” Lộ Vi Ý vừa nói vừa vò mái tóc xoăn sóng khiến nó bồng bềnh hơn.

 

Dưới nền nhạc ầm ĩ, ánh đèn xanh tím huyền ảo chớp nháy, nam nữ san sát nhau lắc lư điên cuồng, khói trắng phả ra, hỗn hợp mùi rượu và hương nước hoa nồng nặc, tô điểm thêm bầu không cho khí phóng túng truỵ lạc trong hộp đêm sầm uất nhất Thành Đô.

 

Lam Tuyết Nghiên không có tâm trạng nào để hoà nhập với không khí nơi này như trước, trong lòng cô chứa đầy tâm sự ngổn ngang nặng trĩu.

 

Cô đi lấy túi xách, giọng nói có hơi uể oải: “Tao về đây.”

 

“Ở lại đi, tao bao. Đang buồn mà về nhà ngủ cũng đâu ngủ được, không chừng tự kỷ đó nha con này.”

 

“Không muốn đâu, mày cứ ở lại chơi với đám Du Nhiên ấy, đừng để mọi người mất hứng, tao thật sự không chơi nổi nữa rồi.”

 

“Xì!”

 

Lam gia đại tiểu thư ăn chơi trác táng có tiếng trong đám cô chiêu của Thành Đô, cũng có ngày nói mình không chơi nổi nữa.

 

Trước mắt cô lập loè mờ ảo, nhiều nhất vẫn là những mảng tối đen, trắc trở như cuộc đời sau này của cô.

 

Trước nay cô luôn sống buông thả, vô lo vô nghĩ, đều vì phía sau có ba yêu thương chiều chuộng, có Lam thị làm chỗ dựa, một khi đế chế này sụp xuống, công chúa Lam Tuyết Nghiên sẽ phải trải qua ngày tháng bần cùng khó mà chấp nhận nổi.

 

Gia đình cô sắp phá sản rồi, tập đoàn Tinh Diệu sớm muộn sẽ bị cưỡng chế thu mua, ba cô đổ bệnh, cô đã chạy vạy khắp nơi nhưng dựa vào những mối quan hệ với đám bạn bè tụ tập ăn chơi đàn đúm kia thì chẳng thể giúp gì được cho nhà mình.

 

Ra khỏi quán bar, sắc mặt Lam Tuyết Nghiên rất khó coi, như muốn khóc mà khóc không được.

 

“Cẩn thận nhìn đường, cô gái!”

 

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cô nghiêng mặt, tầm mắt dừng ở ngang cằm của người đàn ông, trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ là người này có yết hầu thật đẹp, chiếc cằm nhọn tinh xảo, đôi môi hồng nhuận, khoé miệng sâu, hơi vểnh, như vậy thì lúc nào cũng có cảm giác như anh ta đang cười.

 

Sống mũi của người đàn ông này rất cao, bề ngang đầy đặn và thẳng dọc tới ấn đường, thanh lệ ưu việt, đặc biệt là đôi mắt hồ ly hẹp dài xếch lên và mày rậm, nó hoàn toàn phá huỷ vẻ mềm mại ôn nhu, thay vào đó là sự sắc bén, tinh anh.

 

Mà ngay lúc này, lúc anh nhìn cô là chính biểu cảm hoàn mỹ nhất, cặp mắt sắc bén lười biếng rũ xuống, khoé miệng vểnh lên, giọng nói trầm ấm mê người.

 

Sẽ càng tuyệt hơn nếu anh ta không phải là đối tượng theo đuổi từng bị cô đùa giỡn và từ chối không thương tiếc!!!

 

Phương… Phương tiểu thiếu gia, Phương Chi Hành!!!

 

“Cảm ơn vì đã nhắc nhở.” Dưới tình cảnh bết bát như hiện tại, cô thật hi vọng không bao giờ gặp lại bất kì bạn trai cũ hay đối tượng từng trap!!

 

“À. Không chào hỏi nhau một tiếng sao? Người yêu cũ!”

 

Lam Tuyết Nghiên toan bỏ đi, nhưng anh ta không có ý định sẽ để cô chuồn lẹ như thế.

 

Người yêu cũ cơ đấy!

 

Năm đó cô và anh chưa chính thức quen nhau, anh đơn phương đối tốt với cô, đơn phương ảo tưởng về quan hệ giữa hai người!!

 

“Anh nói gì? Chúng ta từng quen nhau à?”

 

Nói rồi cô mở to đôi mắt đào hoa ướt át mơ màng nhìn anh, cảm giác vừa ngọt ngào vừa quyến rũ lại ngây thơ vô tội khiến cho Phương Chi Hành chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ.

 

“Quả nhiên là quý nhân hay quên, Lam tiểu thư, giữa chúng ta có một số chuyện không thể nói quên là quên được, 3 năm rồi, tôi không quên được, tình cảm năm đó, không buông được.”

 

“Cho nên anh đến tìm tôi đòi nợ tình?” Lam Tuyết Nghiên thầm nghĩ.

 

Tuy năm đó cô khiến người ta động lòng, cho người ta hi vọng, mập mờ hai, ba tháng trời, khi chán rồi thì cắt đứt liên lạc, nói chỉ xem anh là bạn.

 

Việc này có hơi khốn nạn, song cô không để trong lòng, tuổi trẻ đùa giỡn một chút, xã hội hiện đại ai cũng nghĩ thoáng cả, đâu có như thời xưa, cái gì mà động chân tình, thề nguyện một đời một kiếp?

 

Cười chết cô.

 

Lam Tuyết Nghiên che giấu cảm xúc rất tốt, trừ trường hợp cáu giận đến mất kiểm soát thì việc gì cô cũng có thể giả ngu mà giải quyết, cô ổn định cơ thể, dáng người thẳng tắp hướng về phía anh, hỏi: “Sau đó thì sao? Không phải là anh muốn tôi chịu trách nhiệm cho cuộc đời của anh đấy chứ? Đại ca à! Nếu ai cũng như anh thì tôi sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đấy. Chuyện trước kia của chúng ta thế nào tạm thời tôi không nhớ được, cũng đã qua lâu rồi, tôi thật lòng hi vọng anh sớm buông bỏ được quá khứ, tìm người tốt hơn tôi để yêu đương…”

 

Nếu không phải Lam gia sa cơ thất thế, cô sợ đắc tội người ta sau này sẽ khó sống, thì lấy tính khí ngang ngạnh của cô ra, tuyệt đối không cho anh được sắc mặt tốt, huống gì là việc tốn nước bọt này.

 

Phương Chi Hành lại cười, nụ cười không rõ ý tứ.

 

Trong lòng cô điên cuồng mắng người trước mắt mình có bệnh! Đẹp trai xin hãy bình thường!! Nếu cô ở trong thân xác này của anh ta… chậc… chậc… gậy sắt mỗi đêm đều mài giũa, vòng tay ấm áp không khi nào thiếu mỹ nhân!

 

Đâu ở không làm một đoá hoa si… không chừng nghẹn uất nhiều năm còn sinh ra cái tính cách biến thái thì cô tiêu rồi!

 

“Sau đó thì sao? Phương án cô vạch ra hơi tẻ nhạt.” Phương Chi Hành hơi cong eo, nửa thân trên như đổ dồn về phía cô, trong sự ngây ngốc của Lam Tuyết Nghiên, anh thả vào túi cô một tấm danh thiếp.

 

“Hi vọng sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp gỡ và cô có thể đưa ra đề nghị tốt hơn. Bất cứ khi nào cô đổi ý, muốn ôn lại chuyện cũ thì gọi đến số di động của tôi, đừng vội vứt đi nếu không cô sẽ phải hối hận.”

 

Không khí xung quanh cô được bao bọc bởi mùi hương nước hoa nam tính của anh, không quá nồng nhưng nó có tính xâm lược rất mạnh.

 

Người đã đi rồi, Lam Tuyết Nghiên nhíu mày điên cuồng mắng mình không có tiền đồ! Chỉ dựa gần một chút mà đã ngẩn người! Thật là mất mặt quá!!

 

Nhưng một phần cũng do anh thay đổi quá nhiều, chàng trai mảnh khảnh với nụ cười thanh tân phóng khoáng năm ấy đã cao hơn cô hẳn một cái đầu, thân mình cao lớn, vai rộng eo nhỏ, chân dài hữu lực, sau lớp vải kia… nhất định là cơ bắp, có sáu múi nhỉ?

 

Cô cầm tấm danh thiếp lên xem, chẳng có điểm nào đặc biệt, một màu đen tuyền và số điện thoại in đậm ở chính giữa làm tâm điểm.

 

Cô búng nhẹ một cái, trong đầu nảy sinh vô số kịch bản khi ở cùng một kẻ biến thái tương tư mình 3 năm… nghĩ thế nào cũng thấy không ổn!!

 

Sau đó, cô nhẹ nhàng thư thái ném phăng nó đi.

 

Cuộc gặp gỡ đêm nay cũng hoàn toàn xem nhẹ.

 

...

 

Cô thật không ngờ vả mặt đến nhanh thế! Có phải anh đã điều tra và biết cô thiếu tiền hay không?

 

Quả nhiên anh ta vì yêu sinh hận cô mất rồi!!!