Dê vào miệng cọp

Lam Tuyết Nghiên thuê người theo dõi lịch trình hoạt động của Phương Chi Hành, hai ngày sau, cô gặp anh ở trước một câu lạc bộ tư nhân.

 

"Phương Chi Hành!"

 

Cô gọi anh nhưng bị tài xế của anh cản trở.

 

"Cô Lam."

 

Anh cách cô hai mét, ánh mắt bình thản, cái người nhiệt tình hôm trước đã không còn thấy bóng dáng.

 

Lam Tuyết Nghiên hiển nhiên đã ý thức được rằng anh ta có ý muốn làm khó mình đây.

 

Nếu không đã không có thái độ này.

 

"Cô muốn gặp tôi tại sao không gọi đến số điện thoại tôi đưa cho cô hai hôm trước?"

 

"Tôi…"

 

Khóe miệng của anh hơi nhếch lên: "Chắc không phải là cô đã vứt đi rồi chứ?"

 

Anh ta bắt bẻ chuyện quái quỷ gì thế? Chẳng phải nên quan tâm đến điều mà cô muốn nhờ vả sao?

 

"Tôi không có vứt! Đồ vật của quý nhân đưa làm sao dám vứt đi chứ? Chỉ là để ở đâu đó trong nhà nhất thời tìm không thấy. Chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện không?"

 

Đùa sao? Đánh chết cô cũng không nhận là mình thật sự vứt cái tấm danh thiếp đen sì kia đi từ lâu rồi.

 

Tài xế của Phương Chi Hành ngăn cách ở giữa hai người, hơn nữa còn đang đứng ngoài đường thật sự không tiện.

 

Nhưng lúc này Phương Chi Hành không muốn cùng cô nói chuyện đàng hoàng, cô gái này vẫn như vậy, xem nhẹ lời nói của mình!

 

"Bây giờ tôi có việc, để hôm khác đi. Hơn nữa người muốn gặp tôi đều phải hẹn trước, cô Lam không phải ngoại lệ, cô vui lòng tìm số điện thoại tôi từng đưa để đặt lịch hẹn." Nói rồi anh né tránh cô đi vào trong xe.

 

Lam Tuyết Nghiên tức giận cắn chặt răng hàm, nhưng không thể làm gì khác hơn là tìm lại dãy số kia.

 

Kêu cô lục thùng rác hay nhờ nhân viên trong bar tìm là không có khả năng.

 

"Alo. Vi Ý! Cậu có quen biết Phương Chi Hành không?"

 

"Hả? Ai?" Lộ Vi Ý đang ở xó xỉnh nào đó, rất nhiều tạp âm, cô ấy không nghe rõ phải hỏi lại.

 

Lam Tuyết Nghiên kiên nhẫn trả lờii: "Tiểu thiếu gia nhà họ Phương ấy."

 

 

Sau một đêm một ngày hỏi thăm, Lam Tuyết Nghiên phát hiện ra rằng người có phương thức liên lạc của Phương Chi Hành khá hiếm hoi.

 

Căn bản là không tìm thấy ai có!

 

Tình hình công ty không thể trì hoãn đến dăm bữa nửa tháng nữa, cô chỉ có thể theo như ý muốn của anh.

 

"Phương Chi Hành tôi sai rồi! Tôi không nên để danh thiếp của anh lung tung, tôi đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy."

 

Đây là lần thứ hai cô chặn trước xe của anh.

 

Phương Chi Hành thấy cô nhận lỗi, tay chân luống cuống, gấp gáp sốt sắng, liền lộ ra vẻ hài lòng.

 

Trong phòng bao VIP chỉ có hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí miễn cưỡng xem như hoà hợp.

 

"Chi Hành à, tôi cần mượn cậu một số tiền."

 

Cô và anh bằng tuổi, xưng hô như vậy thể hiện sự thân mật hơn cách gọi họ kèm danh xưng.

 

"Vừa mở miệng liền mượn tiền, nói cô thẳng thắn hay là thực dụng đây?"

 

"Chúng ta đều hiểu rõ mục đích của cuộc gặp này vậy thì cần gì phải vòng vo? Hai ngày trước cậu đến tìm tôi chẳng phải cũng có ý này à? Ngay cả mục đích tôi cũng nghĩ tới rồi, chi bằng đừng chơi chữ."

 

"Vậy ư? Cô nói xem mục đích của tôi là gì vậy?"

 

"Tiền đổi tình, hay chính xác hơn là cậu muốn trả thù tình? Trò này không hiếm lạ gì.” Người có tí tiền đều ỷ thế ức hiếp người thiếu tiền như thế không phải sao? Cô chứng kiến cũng nhiều rồi, chỉ không ngờ được mình sẽ có ngày này!!

 

“Haiz! Tôi có thể đáp ứng hết yêu cầu làm tình nhân, nhưng số tiền mà tôi muốn cũng không hề nhỏ."

 

Phương Chi Hành nhướng mày, ý muốn cô tiếp tục nói.

 

“Tôi cần 30 triệu… đô.”

 

Phương Chi Hành nhìn cô với ánh mắt nghiền ngẫm, bỗng chốc anh bật cười. Theo cảm nhận của Lam Tuyết Nghiên, nụ cười này có vẻ châm biếm.

 

Quả nhiên, giây sau anh hỏi: “Cô nghĩ mình là tiên nữ hay là hồ ly tinh?” Ngủ vài lần muốn số tiền lớn như vậy, dù anh có thích cô hơn nữa cũng không có khả năng vung tiền như rác thế!

 

Lam Tuyết Nghiên sợ anh từ chối, cô vội vã nói: “Tôi ghi nợ, không phải cầu anh chu cấp bao dưỡng, chúng ta lập giấy ghi nợ, tôi sẽ trả theo kì hạn.”

 

“Bao lâu?”

 

Lam Tuyết Nghiên hơi túng quẫn, cô mím chặt môi không đáp.

 

“1 năm? 10 năm? Tôi là người làm ăn, loại việc làm ăn no rửng mỡ không lợi ích này tôi không có hứng thú.” Phương Chi Hành khá hờ hững, anh nghiêng mặt tiếp tục thưởng thức rượu vang. Thứ chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh trong suốt, Lam Tuyết Nghiên vô thức nhìn theo chuyển động của nó, nhìn nó chạm đến môi anh, từng chút từng chút bị anh nhấm nháp nuốt xuống, hầu kết chuyển động lên xuống vài lần, rất có quy luật, cũng rất mê người.

 

Người đàn ông này cuốn hút như thế, lúc trước mắt cô đóng kén hay sao mà lại chỉ trap anh rồi bỏ chạy chứ?

 

Nghĩ đến lời nói nửa thật nửa đùa của anh ngày trước: “3 năm rồi, tôi không quên được, tình cảm năm đó, không buông được.”

 

Cô cùng đường bí lối rồi, ai tình nguyện bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho nhà cô ngay lúc này chứ?

 

Nghĩ rồi cô cười khổ: “Tiền lãi… chúng ta từ từ thương lượng.”

 

“Ha?! Với số tiền này và lãi suất, cô trả hết đời cũng không trả hết, sau đó tính sao? Ghi nợ đến kiếp sau?”

 

“Không! Nhất định tôi có thể làm được, nhất định có thể trả nợ cho anh… trong kiếp này!” Ba chữ cuối cùng trong câu nói cô cố tình nhấn mạnh, tựa như gằn giọng nghiến răng mà nói ra.

 

Đối mặt với ánh mắt kiên định của cô, anh đáp trả lại bằng ánh mắt suồng sã như đánh giá vật phẩm được cầm cố.

 

Cuối cùng, vị doanh nhân coi trọng lợi ích nào đó vẫn bị sắc tâm mê hoặc: “Được, chào mừng cô đến với thế giới của tôi.”

 

Dễ dàng như vậy đem chính mình bán đi, Lam Tuyết Nghiên ngả người trên ghế, đôi mắt cứ nặng trĩu như muốn mở mà mở không nổi nữa.

 

Chờ khi hợp đồng biên soạn xong, hai bên cùng ký vào, cô sẽ có tiền, mà anh cũng có thể bắt đầu trò chơi này rồi.