Ác mộng

“Mặc Phong!... anh đừng chèn ép Lam thị nữa. Em, em không muốn đính hôn gì nữa cả, hôn ước này huỷ đi, em sẽ nói với ông Mặc, hôn ước năm xưa không cần nữa. Em xin anh, tha cho ba em, buông tha cho Lam thị đi!”

 

Ngày hôm đó, Lam Tuyết Nghiên tuyệt vọng khom lưng, cô vứt bỏ hết kiêu ngạo của mình chỉ vì muốn xin người đàn ông trong lòng của cô dừng tay. Tình cảnh của công ty quá nguy cấp, chỉ xin hắn nể tình buông tha một chút nhất định sẽ không đến mức Tinh Diệu phá sản.

 

“Cô có tư cách gì để bàn điều kiện với tôi, hôn ước này, hiện tại, cô xứng sao?”

 

“Tôi xin anh, nể giao tình mười mấy năm, buông tha cho chúng tôi một con đường, Mặc Phong, Mặc tổng, Mặc tổng, Lam Tuyết Nghiên xin ngài…”

 

Cô cố rướn người theo từng bước chân của hắn, nhưng người đó chẳng thèm liếc mắt dù chỉ một cái.

 

Mặc Phong vừa đến chỗ đậu xe, một bàn tay trắng nõn vươn ra, sau đó một cô gái thong dong xuất hiện. Hôn phu của cô dịu dàng nắm lấy tay cô ta, nâng niu như trân bảo, Lam Linh hơi nghiêng mặt nhìn về phía Lam Tuyết Nghiên, ánh mắt ngập ý cười khiêu khích, đắc ý biết bao.

 

7 năm, Lam Tuyết Nghiên yêu hắn 7 năm, ngay lúc này đây, những gì cô nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt, hờ hững của hắn.

 

Nực cười ở chỗ, người tự phụ như hắn thế mà lại yêu Lam Linh, em gái khác mẹ của cô!

 

Hắn chỉ vì không đành lòng nhìn cô ta chịu uất ức, muốn bảo vệ cô ta, muốn đòi lại sự công bằng cho cô ta, nên đã âm thầm xuống tay với công ty của ba cô.

 

Mặc Phong chán ghét khi nhìn Lam Tuyết Nghiên khẩn cầu mình. Những thương tổn Lam Linh phải chịu trước đây, hắn muốn đòi lại công đạo, hắn giúp cô ta trút giận.

 

Ánh mắt khinh miệt như nhìn một con chuột bẩn thỉu, hắn quay gót rời đi.

 

Ngày Lam thị sụp đổ, trên đời này sẽ không còn Lam gia, Lam Tuyết Nghiên nữa…

 

Đầu gối Lam Tuyết Nghiên bị trầy xước, bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo cũng rách da, đỏ ửng một mảng. Mồ hôi, máu và nước mắt, hương vị này, thật tệ!

 

Tuy nhiên cô vẫn cố đứng thẳng, dù sao cũng không thể cứu vãn được nữa…

 

“Lam Linh! Mày có tư cách gì để hận? Mẹ mày mơ tưởng trèo cao, sắp đặt tỉ mỉ để leo lên giường ba tao. Tiểu tam không biết xấu hổ xông vào Lam gia, còn muốn chính thất cuốn gói nhường lại cho bà ta cái gì chứ? Bà ta toan tính không có được, hổ thẹn tự sát, lại còn cố tình hẹn gặp mẹ tao, khiến mẹ tao sống trong nỗi ám ảnh, sau đó bà gặp tai nạn qua đời. Gia đình tao vốn dĩ hạnh phúc và tốt đẹp, nhưng chỉ vì sự xuất hiện của mẹ mày mà mọi thứ đều tan tành! Ai mới là người nên oán hận? Vậy mà bao năm qua, ba vẫn chu cấp tiền nuôi mày ăn học, cấp cho mày biệt thự và siêu xe, tiền tiêu vặt hàng tháng chưa bao giờ để mày thiếu thốn! Con khốn nạn! Mày đủ lông đủ cánh lại còn muốn trả thù? Mày còn lương tâm hay không? Đến người đàn ông của chị gái mình cũng dám chấm mút, mày và mẹ mày đều đê tiện như nhau!”

 

“Hahaha…” Lam Linh cười rộ lên, cô ta buông tay Mặc Phong đi đến chỗ Lam Tuyết Nghiên, từng bước đi tự tin vững trãi, mà ngay phía sau cô ta, người đàn ông đó theo sát, hết lòng bảo hộ.

 

“Lưỡi không xương! Mẹ mày là người bị hại đáng thương đến thế cơ à? Năm đó, sự thật chẳng phải là bà ta ép chết mẹ tao, sau đó sống trong tội lỗi đến mức trầm cảm rồi đi tìm cái chết? Đừng cố tỏ ra mình là người bị hại! Lam Tuyết Nghiên! Nếu gia đình mày thật sự hạnh phúc thì mẹ tao có thể xông vào phá đám được à?”

 

“Đó là bởi vì bà ta dùng thủ đoạn đê tiện, hạ dược ba tao!”

 

“Sao mày biết là mẹ tao dùng thủ đoạn? Mày tận mắt chứng kiến hay là có chứng cứ? Trước khi chết mẹ tao đã gặp mẹ mày là thật, người cuối cùng tiếp xúc với mẹ tao chính là mẹ mày, bà ấy yêu thương tao như thế, yêu cuộc sống này như thế, sao có thể bỏ lại tao mà tự sát chứ? Mẹ mày lòng dạ độc ác, một mức ép mẹ con tao vào đường cùng, còn có người mà tao gọi là ba, ông ta chưa từng coi tao là con gái của ông ta! Trong mắt ông ta chỉ có mày, mày nói rằng ông ta chẳng thiếu tao thứ gì? Ha! Ngoại trừ vài đồng tiền rách thì cái gì ông ta cũng thiếu nợ tao! Ông ta nợ mẹ con tao một cuộc sống bình yên hạnh phúc!

 

Sao tao lại không có tư cách để oán hận?

 

Lam gia đại tiểu thư từ nhỏ đã quen được mọi người vây quanh, chiều chuộng như công chúa, nhưng lúc hoạn nạn thì vô dụng, Lam Vân Hải rõ ràng đã nuôi ra một con ngốc ngực to não phẳng! Ngoại trừ ăn chơi mày có thể làm được gì? Những gì tao có được ở hiện tại đều do tao nỗ lực phấn đấu, mày không phục, có bản lĩnh thù đấu với tao! Nếu không, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tinh Diệu trở thành vật trong túi người khác! Hahahaha…”

 

Hay cho câu những gì có được đều là tự phấn đấu! Tiền ăn học là từ Lam gia, công việc hiện tại của cô ta ở Mặc thị, là sau khi tốt nghiệp thì bán đứng Lam thị để đổi lấy. Đê tiện! Ăn cháo đá bát!!!

 

Tiếng cười vang vọng, hình bóng của Lam Linh và Mặc Phong lúc xa lúc gần, Lam Tuyết Nghiên bịt chặt tai, cô hét lên một tiếng thất thanh rồi bật dậy khỏi giường.

 

Cả người cô ướt đầm đìa, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán đến thái dương xuống gò má, nó men theo cằm nhỏ rơi xuống chăn, từng hạt từng hạt cùng với tiếng thở dốc nặng nề.

 

Trong mắt Lam Tuyết Nghiên chưa thể hết được nỗi kinh hoàng.