Nhà ngoại

Lam thị sắp phá sản, cảnh tượng ngày hôm đó tái hiện trong ác mộng, ngày mà đối với cô cả thế giới như nứt ra, sâu trong đó là bóng đêm vô tận khiến cô không ngừng bị bủa vây.

 

Ba đã nằm viện hơn một tuần rồi.

 

Tình hình công ty đều dựa vào vài vị cổ đông tận tuỵ chống đỡ, đa số đều muốn ba cô bán cổ phần để giải quyết vấn đề vốn và nợ xấu, nhưng đó là cổ phần khống chế, bán đi rồi, xem như Tinh Diệu không còn là cơ nghiệp của Lam thị nữa.

 

Cô ngồi trên giường với tư thế bó gối, mặt cúi gằm xuống thật thấp, cố tìm kiếm cảm giác an toàn, nhưng càng lúc càng chơi vơi sợ hãi.

 

 

Trời vừa sáng Lam Tuyết Nghiên đã thay đồ xuống nhà, cô ngồi vào bàn ăn vẫn có người hầu phục vụ, quản gia như thường lệ quán xuyến công việc nhà, tuy nhiên số lượng người làm trên dưới chỉ có năm người, cả căn biệt thự rộng lớn trống trải hơn bao giờ hết.

 

“Cô chủ, người có chỗ nào không khoẻ?”

 

Lam Tuyết Nghiên ngước nhìn, trong mắt thấy rõ sự mệt mỏi, cô muốn gượng cười cho qua chuyện, nhưng chợt phát hiện ra mình không sao cười nổi.

 

“À. Hôm qua tôi ngủ không đủ giấc mà thôi.”

 

“Cô chủ mang dáng vẻ này đến thăm ông chủ nhất định sẽ khiến ông ấy lo lắng thêm.”

 

Lam Tuyết Nghiên vô lực cúi đầu, tay cầm muỗng khuấy loạn trong ly sữa.

 

Lát sau cô không đến bệnh viện thăm ba, mọi việc đều giao cho Lưu quản gia sắp xếp, dù sao thì hai hôm trước cũng mới tới, còn bị chửi một trận.

 

Cô trở về nhà họ Vệ, để thăm ông ngoại, và cũng muốn thử xem đằng ngoại sẽ tỏ thái độ gì về tình hình của ba cô.

 

Nhà ngoại Vệ gia, năm đó vì chuyện của mẹ, ông ngoại đã đoạn tuyệt quan hệ với ba cô, tuy ông thương cô nhưng mà hiện tại bác cô là người làm chủ, họ không có khả năng xuất ra nhiều trợ vốn như vậy. Tuy chắc rằng nhà họ Vệ sẽ không bỏ mặc cô cháu ngoại này sống khốn khổ lưu lạc đầu đường xó chợ, nhưng Tinh Diệu phải làm sao? Chẳng lẽ cứ vậy bán đi? Không có cổ phần khống chế sẽ không thể làm chủ Tinh Diệu, sau này bị một đám lão già đại cổ đông chèn ép, ba cô có thể chịu nổi sao?

 

Ông ngoại niềm nở tiếp đón Lam Tuyết Nghiên, hai người còn cùng nhau đi ra sau vườn hái trái cây, cắt tỉa phong lan, cho chim ăn, ngồi xem ông câu cá…

 

“Gần đây cháu gầy đi nhiều quá, một lát muốn ăn món gì để ông căn dặn nhà bếp chuẩn bị?”

 

“Cháu không ở lại dùng bữa tối đâu ạ.” Cô cười gượng.

 

Suốt từ sáng sớm đến xế chiều, ông ngoại rõ ràng biết cô có tâm sự nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì đến tình hình trong nhà. Xem thái độ này, tám chín phần mười là không muốn can thiệp vào.

 

Người có mắt nhìn đều có thể nhìn thấu, không nhất thiết phải nói toẹt ra làm mất hoà khí, cuối cùng cô ủ rũ trở về.

 

Cũng may ông ngoại thật sự có lòng thương cô, phút cuối ông nắm tay cô: “Bây giờ thị trường chứng khoán của Tinh Diệu có biến động cực lớn, Vệ gia dù muốn cũng không có cách nào trợ giúp một số vốn lớn như vậy, huống chi còn chưa nắm chắc tình hình là trong tay Mặc thị đã hết át chủ bài hay chưa? Cháu đừng trách nhà ngoại trơ mắt nhìn ba cháu suy tàn. Bây giờ người làm chủ Vệ thị là bác của cháu, ông có vài chục mẫu bất động sản ở vị trí tốt, nếu sau này Lam thị sập xuống, còn có ông chăm lo cho cháu, không cần sợ.”

 

Vành mắt Lam Tuyết Nghiêng hơi nóng lên, nước mắt ầng ẫng chực chờ rơi xuống, cô ôm ông: “Cháu không trách Vệ gia, không trách ông, chuyện Tinh Diệu là do ba cháu bất cẩn, cũng do đám người ăn cháo đá bát kia làm loạn, cháu sẽ cùng ba cố gắng hết sức vượt qua giai đoạn này, cảm ơn ông quan tâm tới cháu như vậy.”

 

Cô biết ông ghét nhất là nhắc tới ba cô, khinh thường tiếp xúc với Lam gia, thế nhưng ông không vì vậy mà oán giận lây sang cô, từ nhỏ ngoại trừ ba thì ông ngoại là người yêu thương và cưng chiều cô nhất, ông khiến cô có cảm giác dù trời có sập xuống, dù ba yêu thương Lam Linh hơn thì cô vẫn còn có Vệ gia, không ai có thể đe doạ đến vận mệnh vinh hoa phú quý của cô.

 

Cô bị mọi người chiều hư, đến khi gặp chuyện thì không thể giúp được gì.

 

Có lẽ, có vài lời Lam Linh nói đúng.

 

 

Lam Tuyết Nghiên ngồi vào ghế lái, ngón tay thon dài gõ từng nhịp, trong đầu điểm qua rất nhiều cái tên, trong đống trí ức hỗn loạn, cô vô thức nhớ đến lời nói của gã đàn ông đó: “3 năm rồi, tôi không quên được, tình cảm năm đó, không buông được. Bất cứ khi nào cô đổi ý, muốn ôn lại chuyện cũ thì gọi đến số di động của tôi…” Nhưng cô ném nó đi rồi.

 

Thật phiền não!

 

Hơn nữa, số tiền lớn như vậy anh ta chịu chi ra sao?

 

Lam Tuyết Nghiên đấu tranh tư tưởng một hồi lại tự thuyết phục mình: “Biết đâu anh ta thật sự vì cô mà vung tiền như rác?”

 

Thế là cô lấy điện thoại vào công cụ tìm kiếm nhập [Phương gia, Phương Chi Hành]

 

[Tài chính Quang Viễn]

 

Phương gia nằm trong top 5 hào môn thế gia lâu đời ở Thành Đô, Quang Viễn lọt top 10 tập đoàn có danh tiếng ở siêu đô thị này.

 

Người yêu cũ có vẻ chất lượng quá chứ!