Trùm trường và đại học bá là anh em chí cốt của nhau

Lúc câu nói đầu tiên được thốt ra từ trong miệng anh, cả một sân trường liền náo động không ngừng. Hai khối trên hô lên kinh người, vì cảm giác quá là phấn khích. Suốt hai năm học, vị học bá này vẫn luôn là người phủ phàng từ chối tất cả lời đề nghị lên bục phát biểu dành cho học sinh ưu tú ấy thế mà đến năm thứ ba anh lại xuất đầu lộ diện! Đây là do năm học cuối cấp không đứng ra vinh danh một lần thì sau này lại cảm thấy hối tiếc hay sao? 

 

Nhưng khối học sinh lớp mười vẫn còn rất ngơ ngác, đa số đều reo lên ầm ĩ như vậy là vì sự đẹp trai của anh. Lần đầu tiên gặp người đẹp như vậy trong trường, vẫn là cảm thấy thật như ánh sáng của những ngôi sao, lấp la lấp lánh. Thông tin đầu tiên họ biết đó chính là tên của nam thần, Lâm Triết Ngạn!!!

 

Tất cả giáo viên đều không lường được học sinh sẽ náo động như vậy, những lúc trước đều vì Lâm Triết Ngạn không chịu lên bục phát biểu nên đành cho người đứng thứ hạng sau anh lên thay. Lúc đó không khí vẫn rất uể oải, học sinh không quá nồng nhiệt. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh lên khán đài, đứng ở nơi cao nhất để truyền đạt phương pháp học tập hiệu quả, ấy thế mà bao nhiêu người ở đây như từng con sâu quắn quéo sôi trào như vậy. Dù cảm thấy quá hỗn loạn, ồn ào, nhưng các giáo viên cũng không điều chỉnh lại quy tắc mà cho họ thỏa sức một chút, lấy tinh thần vui vẻ của đầu năm học làm mục tiêu phấn đấu. 

 

" Anh ấy đang học ở lớp nào thế? Có phải là nổi ở trường lắm không? " 

 

Cả đám nhóc con hỏi qua hỏi lại, nữ sinh muốn biết vì hâm mộ, nam sinh lại vì không bằng mà có chút ganh tị. 

 

Lạc Ninh đứng sau Phương Nghi cố gắng cởi mở hết sức có thể để biết thông tin của người trên khán đài từ bạn bè. Phương Nghi cũng không lên tiếng hay tỏ thái độ gì, cô chỉ lẳng lặng đứng đó vừa quan sát vừa lắng nghe. 

 

Cô bạn xếp hàng đứng bên cạnh Phương Nghi cao ngạo hất cằm dùng ánh mắt chế nhạo mà nhìn các bạn xung quanh đang tò mò không thôi: " Các người thì biết được cái tin gì hay ho chứ! Tôi nói cho mà biết, anh ấy học lớp 12/5 suốt mấy năm liền toàn giữ vị trí thứ nhất, chẳng ai có thể tranh nổi với anh ấy đâu. Sở dĩ lúc vừa rồi các đàn anh đàn chị hò hét như thế là vì từ trước đến nay mỗi lúc đại diện học sinh xuất sắc lên bục cổ vũ học tập anh ấy đều từ chối không tham gia, nhưng lần này lại đồng ý đấy. " 

 

" Ồ, làm sao mà cậu biết được? " 

 

Mọi người xung quanh xúm lại hóng hớt. 

 

Nữ sinh lại kiêu ngạo không thôi, ưỡn người đứng thẳng hai tay khoanh trước ngực làm điệu bộ vuốt lọn tóc xoăn được uốn giả, ánh mắt về phía trước không che đậy được sự ngưỡng mộ cùng yêu thích. 

 

" Anh trai tôi cũng học 12/5 đương nhiên là biểt rồi. " 

 

Lúc này Lạc Ninh mới mở miệng hỏi: " Anh cậu và đàn anh Lâm thân lắm sao? " 

 

" Không thân, tính cách đàn anh Lâm lạnh nhạt trước giờ đều không để ai vào mắt. Mọi người đều vừa sợ vừa nghe lời, chứ lại gần thì có muốn làm thân cũng không được đâu mà mong. " 

 

Lúc trả lời nữ sinh xoay đầu liếc nhìn Lạc Ninh một cái rồi mới đưa mắt về chỗ cũ tự nhiên đáp lời. 

 

Người ở trên vẫn cứ nói, người ở dưới vẫn cứ ồn ào. Có rất nhiều bạn học cùng khối với anh là mọt sách chính hiệu còn lôi cả tập và bút ra để ghi lại những phương thức học tập mà anh truyền đạt. 

 

" Trong trường này còn nhân vật ưu tú nào nữa không vậy? Tôi thật sự muốn biết hết tất cả quá đi a~ " 

 

Trong nhóm nữ sinh xếp hàng ngay ngắn đột nhiên một người phát ra âm thanh sùng bái. Là một cô gái nhỏ rất biết sửa soạn, tóc buông xõa, mái bay tự nhiên, đeo một chiếc kính cận gọng màu xám trong, môi được tô một ít son trông rất có sức sống. 

 

" Cũng có nha. Nhưng mà theo cách nghĩ của tớ, người này không được tính là xếp vào hàng ưu tú, mà ngấp ngưỡng ở giữa ranh giới của sáng và tối. " 

 

" Là như thế nào? " 

 

Trong hội tụ tập đều là thiếu nữ mới lớn, nghe ai nổi bật hay có danh tính khổng lồ gì thì đều tò mò muốn biết. Nữ sinh kia thấy vậy cũng không muốn giấu giếm cho riêng mình mà rất hào sảng nói cho mọi người cùng nghe: " Người này là do các cậu không biết, nhưng mà mọi học sinh trong trường ai cũng không dám đến gần anh ta đâu. Tên là Lam Trạch Vũ, cũng học 12/5 đó. Biết tại sao không ai dám đến gần không? " 

 

Tất cả đều đồng loạt mở to mắt lắc đầu. 

 

" Tính cách không màng đến người đời của những vị ở trên cao ư? " 

 

" Hahaha, cậu ngốc quá, đương nhiên không phải. Cái này phải dành cho đàn anh Lâm mới hợp. " Cũng không để các bạn học hỏi thêm hay thắc mắc liền giải đáp: " Anh ta là trùm trường, đại ca của trường chúng ta đấy. Tính cách cũng không dễ chịu gì đâu, càng không giống với những người hùng hùng hổ hổ ngoài kia, có chút quái gở. Mặt mũi trông cũng đẹp lắm, mà gia thế thì khỏi phải bàn, làm gì có ai không có chống lưng mà lại ngạo nghễ chứ? Như anh ta mà nói, dù có giết người thì tiền cũng giải quyết được! Ở đây, ngoài anh ta ra, ai mà dám nhận chính mình làm đại ca! "

 

" À, vẫn còn điều hay ở đoạn kết nha, các cậu không biết đâu. " 

 

Cả đám dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc mà nhìn nữ sinh nọ, như thể đang muốn nói: Cậu không nói thì ai đi mà biết??? 

 

Cô ấy cười thần bí nhìn một lượt mọi người sau đó lại nhỏ giọng hơn, nghe vừa trầm luyến vừa dụ hoặc người ta vào cõi hão huyền: " Trùm trường và đại học bá thế mà lại là anh em chí cốt của nhau!!! " 

 

Nghe được những lời này lại một lần nữa tất cả ánh mắt đều dồn vào cô ấy, tất cả đều cũng một dáng vẻ nghi hoặc.

 

Nữ sinh 1: " Cậu nhàm chán quá nên bịa chuyện? " 

 

Nữ sinh 2: " Nhìn vào là biết bọn họ thuộc hai cảnh giới khác nhau!? "

 

Nữ sinh 3: " Anh em chí cốt kiểu gì? " 

 

Nữ sinh n: " Kịch bản này, có thể mang đi viết tiểu thuyết đam mỹ rồi! " 

 

Nữ sinh cảm thấy thật quá sức mình, là sự thật rành rành mà nói ra thì chẳng ai tin: " Đảm bảo với các chị em, lời tớ nói không có chút gì là bịa đặt, các cậu đều có thể đi dò thám các đàn anh đàn chị. Chúng ta cược đi, tớ nói sai thì cho các cậu tiền còn đúng thì chúng ta đảo ngược. " 

 

Bài phát biểu không ít cũng không nhiều vừa vặn hai mươi phút thì kết thúc, Lâm Triết Ngạn nói câu cảm ơn cuối cùng khép lại buổi truyền đạt ngày hôm nay sau đó cúi nhẹ người thể hiện ý chào lịch sự rồi quay người đi vào trong. Tất cả mọi người đối với anh đều hết sức hưởng ứng ủng hộ, tràn vỗ tay mạnh mẽ dai dẳng vang lên mãi mới lẻ tẻ ít dần rồi kết thúc. 

 

Sau đó tất cả học sinh đều trở về lớp học, buổi sáng ngày hôm nay thời gian còn lại vừa đủ ba tiết học. Lớp 10/3 chào mừng môn học đầu tiên chiếm tận hai tiết, không gì khác ngoài ngữ văn. 

 

Tiết đầu tiên là giảng bài học mới, tiết sau giáo viên muốn cho kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học. Thời gian thư giãn giữa hai tiết, các bạn học chia làm hai loại, một là nói chuyện hoặc giải trí hai là lật sách vở ôn bài. 

 

Phương Nghi phát hiện, nữ sinh lúc nãy vừa tán gẫu về Lâm Triết Ngạn và Lam Trạch Vũ cùng lớp với các cô, chỉ là chỗ ngồi của họ khá xa nhau, một bên dãy học sát cửa ra vào một bên thì sát vách bên trong. 

 

Một nửa nữ sinh trong lớp vì lúc nghe phát biểu của anh quá sức thu hút và không đứng gần với cô ấy nên không tham gia đoạn đối thoại lúc nãy, bây giờ háo hức muốn biết nên tụm lại một đám để ngồi cùng nhau. 

 

Lạc Ninh cực kỳ thích thú chuyện của các vị ca ca nên lòng khát khao muốn đến đó vô cùng mãnh liệt và hào hùng, nhưng chàng trai bên cạnh mặt trầm xuống, lạnh lẽo bảo: " Cậu mà dám bước chân ra khỏi chỗ này, về sau cứ đi theo anh ta luôn, không cần trở về nữa. " Lực uy hiếp được phóng đại lên cực kỳ cực kỳ lớn, Lạc Ninh làm bạn cùng bàn với An Hứa bốn năm cấp hai, hai năm xác định quan hệ, vì thế cô hiểu rõ tính của cậu. 

 

Người này chuyện gì cũng có thể dung túng cho cô, nghịch ngợm, giận dỗi, kiêu ngạo, hay quá đáng với cậu, cậu đều không so đo mà một bên lại nhẹ nhàng muốn chết. Nhưng đụng đến việc cấm kỵ của An Hứa, chỉ là một giọng nói cũng làm Lạc Ninh sợ đến nổi da gà. Mà điều cấm kỵ duy nhất của cậu đối với Lạc Ninh, chính là cô nhắc đến thằng khác trước mặt cậu! Trừ việc đó ra, cái gì cũng có thể cho qua. 

 

Thế là Lạc Ninh một mặt đáng thương hối lỗi nhìn An Hứa, suốt cả buổi học người này chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô cả. Chẳng qua là lòng háo hức tò mò của thiếu nữ thôi mà, chỉ ngưỡng mộ có bé tí thôi, người ta cũng có bảo là thích anh ấy đâu! Thật oan quá!

 

Lâm Triết Ngạn sau khi trở về lớp thì không vào tiết học được mà bị giáo sư tròn gọi đến văn phòng của ông. Anh như mọi lần đứng bên ngoài hô lên một tiếng: " Báo cáo! " 

 

" Triết Ngạn à, mau vào đi. " 

 

Nam Minh Hướng tâm trạng vô cùng vui vẻ nói với anh, còn cho anh ngồi xuống cái ghế gần ghế làm việc của ông cùng nói chuyện. 

 

" Bài phát biểu của em rất hay, mang tính vừa khái quát lại vừa chi tiết, vô cùng độc đáo. Cách dùng từ rất hấp dẫn. Lần sau, lại đi nhé? " 

 

Lâm Triết Ngạn vừa nghe thấy ông ấy khen anh như thế đã hoài nghi, không do dự mà từ chối: " Thầy nói với hiệu trưởng cho bạn học khác lên đi ạ, về việc phát biểu như này em cảm thấy mình không thể đảm đương. "

 

Anh thừa biết là hiệu trưởng thổi gió bên tai bảo Nam Minh Hướng khuyên anh đi phát biểu, vì từ chối quá nhiều lần rồi thêm nữa lại không phải phép nên anh nể mặt thầy giáo chủ nhiệm ra mặt đi một lần. Chắc vì thấy lần này đạt hiệu quả không tồi nên theo ý tưởng của các giáo sư một lòng vì học sinh là cái gì tốt nhất thì có thể làm. Nhưng anh cũng có nguyên tắc của mình, lần thứ hai này anh không nhận. 

 

Nam Minh Hướng biết con người anh, thấy thái độ kiên quyết cũng không éo buộc mà đành phải chấp nhận: " Được rồi, không ép em, trở về lớp đi. "

 

Sau khi hai tiết Văn kết thúc Phương Nghi thấy khát nên đến căn tin mua chai nước. Lúc trở về không cẩn thận vấp phải hòn đá đưới chân mà lệch người sang bên phải. Lúc cô tưởng mình phải va trúng mặt đất rồi thì thân thể lại va chạm với một cái gì đó phát ra tiếng "bịch".

 

Âm thanh da thịt đụng vào nhau lực đạo mạnh nên nghe có phần đau nhức. 

 

Người kia phải vững tâm lý lắm ly nước trên tay mới không bị hất vào người, nhưng cũng không tránh phải vì quá đầy nên bị hất ra ngoài chảy một ít lên mu bàn tay. 

 

Phương Nghi thấy mình đụng phải con trai thì rất xấu hổ, cô đứng bên cạnh cúi đầu xin lỗi, từ đầu đến cuối đều không ngẩn mặt lên: " Xin lỗi, tôi vấp phải hòn đá, không có cố ý. " 

 

Đáp lại cô là sự im lặng, người kia không hề hồi âm. Nhưng cô lại nhìn thấy được, bàn tay anh ta đang cầm ly coca đang nổi đầy gân xanh, chứng tỏ anh ta hiện tại vô cùng tức giận. Cô nhận ra được, không dám nhìn sắc mặt của anh ta, càng sợ hãi hơn. Cái tay đó còn hận không thể bóp cái ly nhựa kia thành bã. 

 

Một lúc sau lại không còn hiện rõ gân xanh trên mu bàn tay nữa, hình như người đó đã nguôi cơn giận rồi. 

 

Nhưng... 

 

Một giây sau, Phương Nghi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh từ trên đầu mình chảy xuống, những giọt nước thuận theo từ đỉnh đầu chạy dọc xuống nương theo những đường nét của gương mặt cô mà chảy xuống cằm rồi ướt cả mảng áo khoác đang mặc.