Bỏ trốn

Suy nghĩ vừa khơi lên đã dậy sóng trong tiềm thức, cô gắng gượng từ mặt đất bò dậy một cách chậm chạp. Ngay cả khi đứng lên đầu óc cũng choáng váng, một lúc sau mới chập chững bước đi trở về phòng. 

 

Nơi này thật ra cũng chẳng phải là phòng gì, là một cái kho nhỏ để chứa đồ dùng trong nhà nhưng vì để ở nên cô đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Mặc dù thế, khi nhìn vào một góc vẫn sẽ thấy vài công cụ bằng sắt dùng trong nhà không cần đến. 

 

Mặc cho cơn đau nhức đang tiêu giệt tinh thần và thể lực của mình, cô ra sức thu dọn đồ bỏ vào một chiếc vali màu đen đã phai màu. Không có quá nhiều đồ, thu dọn rất nhanh, phía trên cùng là sách vở và giấy tờ tùy thân. Cô nhân lúc bọn họ đã nghỉ ngơi thì nhẹ nhàng không phát ra tiếng đi về phía cửa chính, lúc đi ra vali hơi nặng không cẩn thận va phải cánh cửa gỗ phát ra một tiếng "cạch". 

 

Phương Nghi thầm thấy không ổn vội vã xách vali chạy một mạch ra đường lớn bán sống bán chết. 

 

Lúc người trong nhà nghe tiếng động chạy ra đã thấy bóng cô xa xa đang chạy như ma đuổi, còn kéo theo cả hành lý. Mẹ nuôi la hét lên gọi với vào trong nhà: " Đại Quyện, ông mau ra đây đuổi theo con nhỏ kia đi, nó bỏ trốn rồi kìa! "  

 

" Nhà này cho ăn cho ở nuôi cho lớn rồi co cẳng chạy mất, đúng là cái thứ con hoang trời đánh! " 

 

Người chồng của bà ta là Lý Đại Quyện nghe vợ la hét thì chạy ra, khi ông ta chạy ra đường lớn đã thấy bóng dáng nho nhỏ hấp tấp chạy lên xe buýt rồi lao vụt đi mất. 

 

Mang theo sự tức giận trở về, mặt ông ta hầm hầm, mắt hung tợn trừng trợn. 

 

Thấy ông ta trở về một mình thì người mẹ nuôi kia đã đủ hiểu, đứa con hoang kia trốn thoát thành công rồi. Nhưng một suy nghĩ vội lóe lên trên đầu bà ta.

 

" Không bắt về được à? " 

 

" Ừ. " 

 

Bà ta nghe vậy lại nở nụ cười tàn ác thâm sâu: " Cứ để cho nó đi đi, rồi cũng sẽ tự mò về thôi. Sự ràng buộc giữa nó với cái nhà này làm sao mà cứ thế kết thúc được? Không dễ dàng thế đâu! " 

 

Phương Nghi sau khi lên chuyến xe buýt thì nó cứ lần lượt chạy, chạy qua trạm này đến trạm khác, cô cũng chẳng biết kế tiếp phải đi đâu. Giờ chỗ ở cũng chẳng còn nữa. 

 

Tuy cô luôn mong muốn có thể thoát khỏi cái nhà kia nhưng cô bây giờ vẫn chưa có đủ năng lực để kiếm cho mình một nơi ở tốt. Cô chỉ biết nếu cô còn ở lại đó, nhất định sẽ bị hành hung đến chết; vì thế nên quyết định bỏ đi lần này là nhất thời nghĩ đến. Bước tiếp theo vẫn chẳng biết sẽ ra sao?

 

Nghĩ nghĩ, số ngưởi cô quen biết rất ít ỏi. Bạn bè cấp hai chẳng quen thân với ai, người cô quen chỉ có mỗi các anh chị trong quán cà phê thôi. Phương Nghi nhớ đến khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan của Thư Tịnh, trong lúc đắn đo cô đã ấn số gọi.

 

Đầu dây bên kia thông máy, giọng nói mềm dẻo hỏi han của Thư Tịnh vang lên: " Làm sao thế Phương Nghi? " 

 

" Thư Tịnh, chị có thể giúp đỡ em không? " 

 

Nghe câu nói này đột nhiên từng mạch máu trong người Thư Tịnh hoạt động kịch liệt, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì! Giọng nói của cô bé vừa thốt ra trong điện thoại có vẻ nghèn nghẹn nhưng lại kiên cường cất thành lời rõ ràng. 

" Em làm sao rồi, mau nói cho chị biết đi?! " 

 

Lúc Thư Tịnh gặp lại Phương Nghi là khi cô đang ngồi trơ trọi ở một trạm xe buýt gần nơi ở của cô ấy, bên chân là chiếc vali nhỏ. Cô bé trơ trọi ngồi đó, giữa bầu trời nắng chói chang, không một bóng người qua lại, chỉ có mỗi mình cô lạc lõng bơ vơ không nơi nương tựa. 

 

Không thể kiềm được nỗi xót thương, đôi mắt Thư Tịnh đo đỏ lại như có hơi nước. Cô ấy đi đến chỗ Phương Nghi nhìn cô bé đang mông lung ngước mắt nhìn mình, không khỏi xúc động ôm chầm lấy cô. 

 

Lúc này nước mắt đã rơi xuống. 

 

Thân hình co ro gầy guộc đến đáng thương run lên một cái sau đó mặt cô nhăn lại, hít hà một hơi bằng tiếng mũi. 

 

Thư Tịnh cảm thấy sự kháng cự yếu ớt của cô thì cũng buông ra, bấy giờ mới thấy cô có gì đó khác lạ. Lúc nãy khi được ôm, nơi mà hai tay cô ấy động vào người cô đều run lên kèm theo sự sợ hãi.

 

" Bị thương ở chỗ nào? Họ lại đánh em? Vì thế nên em mới bỏ đi? Mặt của em... lúc nãy chị không để ý nhiều... " 

 

Thư Tịnh lại khóc, nhưng Phương Nghi lại chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào. Bao nhiêu năm qua nó đều hóa thành sự tủi thân, sợ hãi, căm hận, uất ức, và thống khổ. Trước mặt người khác, cô sẽ chẳng bao giờ khóc lóc. 

 

Nhìn Phương Nghi hiện giờ, mặt mày một bên má sưng tấy lên, cả người tuy mặc đồ không biết rõ nhưng chắc chắn khắp nơi đều là vết thương. 

 

" Chúng ta đi bệnh viên trước được không? Sau đó chị đưa em về chỗ của chị. " 

 

Lúc đầu Phương Nghi không muốn đi vì cô không muốn cho người khác xem những vết tích ghê rợn đó, vô cùng đáng sợ. Nhưng Thư Tịnh vẫn kiên trì khuyên răn, nói rằng: " Là con gái không thể để sẹo làm xấu bản thân được. Bây giờ không đi kịp thời, sau này để lại sẹo nếu nhẹ thì có thể dùng thuốc bôi để trị nhưng nghiêm trọng lại phải làm tiểu phẫu, rất phiền phức. Chị đưa em đi tìm bác sĩ. " 

 

Sau khi khám xong, bác sĩ kê cho cô thuốc bôi rồi dặn dò không được để vết thương tiếp xúc với nước. Sau khi hai người rời đi bà ấy mới đưa ánh mắt đau lòng nhìn bóng lưng yếu ớt kia. 

 

Cô bé ấy hệt như một cơn gió lướt qua cũng có thể bị cuốn trôi đi đến bất kỳ nơi nào. Làm sao lại có thể chịu đựng được những đòn roi như thế? Người ra tay quả thật vô cùng tàn ác.

 

Nơi ở của Thư Tịnh không tính là rộng rãi nhưng lại rất thoải mái và dễ chịu. Có một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ, một gian bếp, một nhà vệ sinh, quá tiện lợi rồi. 

 

Phương Nghi không tin lắm hỏi: " Thư Tịnh, tiền lương ở tiệm cà phê đủ để chị vừa thuê được một nơi ở như thế này vừa trả học phí đại học sao? " 

 

Theo cô được biết từ miệng cô ấy nói ra, chị gái này đang là sinh viên năm hai đại học. Cũng là một cô gái mới lớn ngang ngược bất đồng ý kiến với bố mẹ nên bỏ ra ngoài tự sinh tự diệt. Cô thắc mắc, số tiền lương kia dành dụm để nộp tiền học phí và ăn uống chỉ lây lất qua ngày. Tuy tiền lương ông chủ trẻ hào phóng với nhân viên nhưng học phí thì cũng không thấp. 

 

Cô chỉ biết nhiêu đó về chị gái này thôi, cũng không thích tò mò nhiều nên không hiểu rõ được. 

 

Thư Tịnh vừa đưa cho một chai trà chanh mát lạnh nghe thế thì bật cười, cô ngồi xuống bên cạnh: " Làm sao mà đủ được, thật ra lúc trước chị vừa làm thêm ở đó vừa làm online để kiếm thêm, hiệu quả cũng khá cao. Về sau không có thời gian nên cũng không làm nữa, dù gì sinh viên cũng rất hạn hẹp thời gian. Hiện giờ, cũng không còn chật vật như vậy. Mặc dù chị và bố mẹ cãi nhau rồi bỏ nhà đi bụi, qua được mấy tháng mà chị vẫn không về không liên lạc nên ông bà đành thua. Hàng tháng bố vẫn luôn chuyển tiển cho chị, có lẽ đại khái bây giờ ông ấy cũng không thể tìm ra được chị ở đâu. Là tình yêu thương của người cha trỗi dậy đó! " 

 

" Phương Nghi này, hay là bây giờ em ở đây với chị đi, phòng ngủ giường cũng to, đủ cho hai người chúng ta nằm. Em cũng không cần phải trả tiền thuê cùng chị, dù gì cũng là tiền của bố. Chúng ta sống chung với nhau vui vẻ hòa thuận, em thấy thế nào? " 

 

Quả thật bây giờ Phương Nghi không có đủ khả năng để thuê một chỗ ở, Thư Tịnh là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của cô. Cô chần chừ một lát, hỏi: " Em thật sự có thể ở đây sao? " 

 

Thư Tịnh gật đầu chắc chắn. 

 

" Chị có thể chỉ em cách kiếm tiền bằng việc làm online có được không? Hiện tại đang là hè, em muốn kiếm một ít tiền để xoay xở trong những trường hợp bất ngờ, cũng có thể chia tiền nhà hàng tháng với chị. Ở nhờ như vậy, em cảm thấy không được tốt. " 

 

Nghe cô nhút nhát nhẹ giọng hỏi làm người chị gái này cảm thấy thật đáng yêu, lảm sao lại hiểu chuyện như vậy chứ? 

 

Nhưng một cô bé vẫn còn là trẻ vị thành niên, sao cô ấy có thể bóc lột tiền bắt cô chia tiền nhà được! Dù sao cô ấy vẫn chưa khốn đốn đến mức đó! 

 

Cô ấy vẫn chưa nói cho Phương Nghi biết, thật ra gia cảnh của cô ấy cũng rất tốt. Chỉ là không muốn dựa dẫm nhiều vào tiền của bố mẹ thôi. 

 

" Cách kiếm tiền chị có thể chỉ giúp em, nhưng còn tiền nhà thì để sau hẳn nói. Một cô bé như em không cần suy nghĩ nhiều, việc đến đâu hay đến đó. " Nói xong cô lại xoa xoa đầu của Phương Nghi an ủi. 

 

Vì thân thể đang bị thương cần phải tịnh dưỡng nên buổi tối Thư Tịnh giúp Phương Nghi xin nghỉ, ông chủ trẻ biết hoàn cảnh của cô nên rất cảm thông, cho cô nghỉ có lương hai ngày. Phương Nghi biết được lại nhắn tin gửi lời cảm ơn. Thật ra những người cô quen lại tốt biết bao. 

 

Tối đến, trong quán bar, vô số ánh đèn nhấp nháy đến chóng mặt nhưng ai nấy đều rất hào hứng hưởng thụ. Bên ngoài ồn ào hỗn loạn, bên trong ăn chơi sa đọa. 

 

Lam Trạch Vũ thuê một phòng bao cùng đám đàn em ăn uống thả ga, mấy chàng thiếu niên tùy hứng, ngang tàng. Đều là điệu bộ khiến người ta nhìn là muốn đánh ngay. Uống rượu, ca hát, đánh bài, chơi game, cái gì cũng không thiếu. Lam Trạch Vũ một tay cầm chai rượu một tay cầm điếu thuốc ngã ngớn ngồi trên sofa tận hưởng thú vui không đứng đắn. 

 

Đại thiếu gia muốn gì có đó, không bị quản thúc nhiều, từ trong tâm trí sớm sinh ra sự tự do bay nhảy. Nhưng vì chạy quá xa, bay quá cao mà phóng thích quá mức cho phép...