Con cáo nhỏ

Mùa hè này đối với Phương Nghi như đã trút được gánh nặng, không còn sống trong căn nhà đó nữa vì thế thời gian của cô trở nên thoáng hơn.

 

Buổi sáng cô theo cách Thư Tịnh chỉ, dùng điện thoại lên mạng viết bài viết quảng cáo hay nhận đánh chữ vì thế cũng kiếm thêm được một ít. Việc làm thêm ở quán cà phê thì nay thêm cả buổi chiều nữa, buổi tối hai chị em cùng về nhà rất vui vẻ. Vậy nên trong mùa hè này, về mặt chi tiêu cô cũng thong thả rất nhiều, còn để dành được tiền học phí cho năm học mới và tiền mua đồ dùng học tập. 

 

Đêm đến, 11 giờ. 

 

Hai người đều do Thư Tịnh bày vẻ ra chuyện ăn lẩu đêm khuya mà mua đồ ăn trước. Sau khi đi làm về thì ngồi vào bàn, nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục mà bụng cồn cào. 

 

" Nghi Nghi, ngày mốt là đi học rồi, chị có cái này muốn tặng em làm quà năm học mới! " 

 

Đang ăn đột nhiên Thư Tịnh từ đâu lấy ra một cái túi lớn đưa cho cô. Phương Nghi mờ mịt nhận lấy: " Gì vậy chị? " 

 

Cô mở ra thì thấy bên trong là một cái balo vải nhiều ngăn có màu be, nhìn sơ qua là biết vô cùng hợp với mấy cô bé xinh xắn nhỏ nhắn rồi. 

 

" Cái này có đắt không ạ? " 

 

Thư Tịnh phì cười, cô bé này lại sợ cô tốn quá nhiều tiền lên người mình nên hỏi dò đây mà: " Không đắt, giá cả hợp lý. Cứ nhận mà dùng, dù sao nó cũng hợp với em lắm. Chị chọn lọc kỹ lưỡng lắm đấy, đừng phụ tấm lòng của chị. " 

 

Phương Nghi xúc động nhìn người đối diện bằng ánh mắt long lanh: " Cảm ơn chị rất nhiều ạ. " 

 

Đây là lần đầu tiên cô nhận được một món quà, hơn bao giờ hết, đối với cô có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Từ nhỏ đến lớn dù là cây bút hay cuốn tập cũng chưa bao giờ được cha mẹ nuôi cung cắp cho, tất cả tiền đều chi tiêu lên người em gái. Cho tiền đi học đã là quá bao dung, tất cả những thứ còn lại không đi xin thì cũng là nhặt được lúc người khác không cần đến nên vứt bỏ. Những thứ người khác cho là rác, đối với cô lại như một thứ gì đó quá quý giá, quý đến mức cô chỉ biết mong chứ không bao giờ có! Vậy nên một món quà sao? Quá là xa xỉ rồi...!

 

Sáng sớm, khi cành cây xanh còn đọng lại những giọt sương thanh mát thì tất cả học sinh đã đến trường. Mùa học mới, phấn khích có, chán nản cũng có. 

 

Các học sinh lớp 10 háo hức với môi trường mới, bạn bè mới. Còn các khối trên cảm thấy mệt mỏi với đống bài tập, thời gian rong chơi cả mùa hè trôi qua quá nhanh. 

 

Phương Nghi theo danh sách đã biết trước đó đi tìm đến lớp học của mình, lớp 10/3 nằm ở dãy phía Đông của khu dạy học. Dãy học gồm ba tầng, lớp của cô nằm ở góc trái tầng hai. Khi đi vào lớp, xung quanh rất nhiều bạn học, tất cả đều tụm năm tụm bảy cười nói xôn xao khiến cả phòng náo động ầm ĩ. Cô nhìn nhìn, thấy hai cái bàn đầu góc bên phải vẫn cỏn trống nên ngồi xuống. 

 

Cô rất thích yên tĩnh, thích một mình, tính tình không hiểu sao lại có phần rụt rè nhút nhát vì thế nên không có bạn bè. Lâu dần, trong mắt người khác cô đều là một loại cá thể độc lập, không có đồng loại. Mà bầu không khí chỉ có một mình này, cô đã quen thuộc từ lâu. 

 

Nhưng có điều cô vẫn sợ, chắc chắn lát nữa giáo viên chủ nhiệm sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi. Cô sợ sẽ không thể tự nhiên khi có bạn cùng bàn. 

 

Phòng học lớp 12/5, Lâm Triết Ngạn ngồi ở chiếc bàn kề cuối sát cửa sau của lớp học. Anh cứ như thế tự do tự tại công khai chơi di động, mắt cụp xuống nhìn màn hình. Anh như hoàn toàn không hòa nhập vào bầu không khí náo nhiệt của lớp học. Dãy bàn học thứ ba từ cửa nhìn vào, bàn thứ tư, hai nữ sinh vẫn luôn quan sát anh từ đầu buổi đến giờ. 

 

Chỗ ngồi bên cạnh anh lúc này được lấp đầy bởi một cậu bạn học dáng người thư sinh, có gương mặt hiền lành còn đeo một chiếc kính cận gọng đen. Nhìn sơ qua lại rất giống dáng vẻ của một mọt sách. Điểm duy nhất Lâm Triết Ngạn chọn cậu ta để làm bạn cùng bàn chính là cậu ta rất yên tĩnh, hơn nữa người này còn biết nhìn sắc mặt của người khác. Việc mình mình làm, việc người người làm. Không chạm vào ranh giới của nhau cũng không làm mất hòa khí, giữ vững mối qua hệ giữa bạn học với nhau. 

 

Cậu ta đặt cặp sách xuống, cười cười nói với Lâm Triết Ngạn câu nói đầu tiên của ngày hôm nay: " Chào buổi sáng, bạn học Lâm! " 

 

Lâm Triết Ngạn hời hợt rời mắt khỏi điện thoại liếc nhìn cậu ta một cái nhàn nhạt đáp: " Chào cậu. " Nói rồi lại ung dung sử dụng điện thoại. 

 

Lớp học đang rất hăng say trong bầu không khí náo nhiệt lại đột nhiên im lặng không có chút tiếng động nào. Tạ Đàm_ bạn cùng bàn với Lâm Triết Ngạn cảm thấy có chút kỳ lạ nên ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn vừa vặn bắt gặp được một bóng dáng đứng chắn trước bàn học của cậu ta. Người đó đang nhìn vào bạn cùng bàn của cậu ta, giọng kiêu ngạo hỏi: " Này, đã nói rồi mà. Sao sáng nay cậu không đợi tôi? " 

 

Hiểu rồi, thì ra lớp học im lặng như vậy là do có một cái xác sống ở đây, quá sức dọa người. 

 

Cái người mà hễ ai đó chỉ vô tình đụng trúng anh ta thì anh ta cũng có thể đổ nước từ trên đầu người ta đổ xuống, ngay cả con gái anh ta cũng chẳng chần chừ mà thực thi. Được cho là tùy hứng nổi điên bất cứ lúc nào. Mặc dù thế Lâm Triết Ngạn cũng chẳng thèm để tâm anh ta có tức giận hay không, tặng cho anh ta một cái liếc xéo thôi cũng cảm thấy thật lãng phí, khinh thường nói: " Tại sao tôi phải đợi cậu? " 

 

" Người anh em, cậu được lắm! " Lam Trạch Vũ á khẩu không biết nói cái gì nữa, anh ta cùng hai, ba nam sinh khác đi xuống bàn cuối dãy bàn sát dãy bàn của Lâm Triết Ngạn ngồi vào. 

 

Tạ Đàm cực kỳ bái phục vị thần bên cạnh mình, biết bao nhiêu người nhìn thấy vị trùm trường Lam đại thiếu gia cũng khép nép sợ hãi thế mà người này lại chẳng thèm nể mặt anh ta chút nào. Giá trị của anh ta trong mắt của Lâm Triết Ngạn có lẽ chỉ bằng không, anh ta hoàn toàn không có chút lực sát thương gì càng không thể lên mặt với anh. 

 

Chuông vào học vang lên, tiết đầu là tiết sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm sẽ đứng lớp. 

 

Phương Nghi ngoài ý muốn có được một người bạn cùng bàn tên Cận Tinh, mặt mũi người này khá ưa nhìn, tuy không phải là người nói nhiều nhưng rất thân thiện. 

 

" Tớ tên Cận Tinh, mong được cậu giúp đỡ! " 

 

" Chào cậu, tôi là Phương Nghi. " 

 

Bàn học ở trên họ là một cặp nam sinh học bá, bàn dưới hình như là cặp đôi đang yêu sớm, có lẽ là từ cấp hai lên đến bây giờ may mắn chung lớp còn may mắn ngồi cùng nhau. 

 

Cả buổi học êm đềm trôi qua, các bạn học khác đều nhao nhao đi chơi sau giờ giải lao của từng tiết học nhưng cô vẫn cứ ngồi ở chỗ cũ không rời đi. Cận Tinh qua các bài giảng của giáo viên, sau mỗi tiết học đều cùng cô thảo luận. Cậu cảm thấy Phương Nghi học rất tốt, hơn nữa lối phân tích cô đều đơn giản hóa đề bài lại khiến cậu khá là nâng cao ánh mắt mà nhìn cô. Cậu vô tình phát hiện, tuy cô ít nói nhưng tính cách lại rất nhẹ nhàng, lúc cậu vô tình hỏi vài câu ngốc nghếch cô đều mỉm cười. 

 

Đến giờ tan tiết giữa hai tiết cuối thì Phương Nghi mới rời khỏi phòng học, cô đến thư viện của trường tìm một số cuốn sách bài tập tổng hợp để trở về nghiên cứu. 

 

Thư viện nghiêm cấm sự ồn ào nên khi vào đây ai cũng nghiêm túc với mục đích của mình, là tìm sách hoặc truyện yêu thích. Lúc Phương Nghi đã tìm được tất cả những đề bài mình cần cô lại không đi ngay mà dạo xung quanh các kệ sách tham quan một lượt, không hiểu sao nó đều thu hút cô. 

 

Là một ngôi trường trung học có tầm ảnh hưởng lớn trong thành phố nên hàng năm đều được hỗ trợ và quyên góp bởi nhiều nguồn khác nhau. Vì thế tất cả mọi nơi ở đây so với trường khác đều là tốt hơn, ngay cả sách trong thư viện cũng đều là chọn lọc có giá trị cao để nâng cao tri thức và cách hiểu biết của học sinh chứ không có tùy tiện chọn những loại bình thường. Chọn đại một quyển sách ở đây cũng có giá trị bằng cả tuần tiền sinh hoạt của cô. 

 

Khi đi đến kệ sách cuối cùng ở góc phòng cô tình cờ lại nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi ở một chiếc bàn xung quanh chẳng có ai. Anh đang ngồi chơi điện thoại, không phải là đánh game mà dường như đang tập trung vào việc gì đó. Cô thấy lúc anh nghiêm túc nhìn vào điện thoại thao tác các phím giống hệt cô khi làm việc online để kiếm tiền. Anh để hai tay lên bàn một cách thong thả, những thứ khác đều không thể đả động đến anh. 

 

Bên cạnh tay trái của anh là một vài cuốn sách xếp chồng lên nhau, tầm ba, bốn cuốn. Phương Nghi chỉ lướt mắt qua các mặt chữ được in nhỏ ngoài bìa sách nhưng lại vô tình có ấn tượng. Cuốn sách có tên " Giá trị của một con người giữa hiện thực của xã hội ". 

 

Lúc nãy cô đi qua hết tất cả kệ sách sao lại không thấy nhỉ? Nếu thấy là đã có ấn tượng như bây giờ rồi. Rốt cuộc là nó nằm ở chỗ nào thế?  

 

Lâm Triết Ngạn đang nhắn tin bàn bạc với người bên kia một chút công việc lại hệt như cảm thấy không gian ở đây có chút kỳ lạ. Nâng mí mắt lên nhìn lại phát hiện một vóc dáng nhỏ nhỏ buộc tóc đuôi ngựa đang đứng ở kệ sách bên kia nhìn anh. 

 

Đôi mắt không lấp la lấp lánh như cách những cô gái khác nhìn anh mà lại có chút kiêng kỵ và dò xét, hình như còn có chút sợ sệt. Nhưng những thứ đó lại không thể che lấp đuôi mắt cong cong của cô, không phải cô đang cười nhưng nó lại được uốn lượng rất tự nhiên, như tạo hóa ban cho cô một sự đặc biệt duy nhất. 

 

Anh ngây người một chút vì sự độc đáo này, một lúc sau lại cảm thấy rất quen thuộc. Giống như đã từng trông thấy qua...

 

Vóc dáng nhỏ đó khi thấy anh nhìn mình thì ngẩn người một cái sau đó mới chậm chạp nâng bước chân đi đến, lấy chút xíu sự can đảm duy nhất của mình mở miệng. 

 

" Có thể cho tôi biết... " Nói đến đây đột nhiên ái ngại ngập ngừng. 

 

Linh tính Lâm Triết Ngạn cảm thấy cô không giống như đang muốn xin phương thức liên lạc của mình, hai giây sau suy đoán của anh liền được khẳng định khi con cáo nhỏ nói tiếp: " Cuốn sách đó được đặt ở nơi nào không? " 

 

Lâm Triết Ngạn hoàn hồn, từ từ tiếp thu câu hỏi của Phương Nghi, anh mở miệng, đôi môi chuyển động: " Kệ sách thứ ba từ dưới đếm lên, khe thứ hai. " 

 

" Cảm ơn. " 

 

Nói rồi cô lập tức đi tìm sách. Lạ thay lúc cô đến lại không tìm thấy cuốn sách nào giống cuốn sách kia, sợ người đó nói nhầm cô còn tìm hết các khe trên kệ sách đó nhưng đều không có. 

 

Đã sắp hết giờ giải lao, cô đành phải về lớp. 

 

Lúc đến nơi cô quản lý thư viện để viết tên sách đã mượn, Lâm Triết Ngạn tình cờ lại thấy con cáo nhỏ. Anh đứng sau cô đợi đến lượt mình, lúc ra cửa thư viện cô vẫn chưa đi, đang thu xếp lại sách cho gọn. 

 

" Không tìm thấy sách à? " 

 

Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu. Ở độ tuổi này đa số nam sinh đều bị vỡ giọng, khi nói chuyện đều sẽ có phần cảm thấy âm thanh nặng nề và khó nghe nhưng âm thanh này khi nghe lại cảm thấy rất dễ chịu. 

 

Cô ngẩn đầu lên phát hiện người đó đang cúi đầu nhìn mình. Lúc vừa rồi không để ý bây giờ mới phát hiện người này rất cao. Cô đứng chỉ đến ngực anh, khi nhìn lên lại hơi mỏi cổ. 

 

Phương Nghi lịch sự trả lời: " Không tìm thấy. " 

 

Anh nghe thế lại không có phản ứng gì, ngừng mấy giây lại hỏi: " Rất thích cuốn sách đó sao? " 

 

Đây là lần đầu tiên anh đặt mắt mình ở một tầm nhìn lâu như vậy mà không dời đi, căn bản chính Lâm Triết Ngạn cũng cảm thấy muốn dời đi cũng không được. 

 

Phương Nghi không ngoài ý muốn thành thật đáp: " Đúng thế. " 

 

Lúc này cô vì mỏi cổ nên không nhìn anh nữa mà dời tầm nhìn xuống cho thích hợp với chiều cao hiện tại của mình. Khi cô cảm thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc nên xoay người định đi thì anh lại cất giọng: " Lấy cuốn sách này đi, tôi cho em mượn nó. " 

 

Phương Nghi nghe người đó nói thế thì chần chừ một lúc mới đáp:

 

" Như vậy khá phiền toái, anh cũng cần nó mà. Lúc nãy là anh đã ghi tên mượn sách, tôi đọc xong lại không biết phải trả thế nào? " 

 

Nghe cô nới lời khách sáo anh lại cảm thấy chẳng có gì phiền toái hay rắc rối, thản nhiên nói: " Không có gì, em đọc xong thì đưa nó cho tôi là được, tôi đi trả. " 

 

Khi trở về lớp, không hiểu sao Lâm Triết Ngạn lại cảm thấy tâm tình có chút tốt lên. Lúc đi qua ngã rẽ hành lang lại thấy cái bản mặt ngông nghênh của Lam Trạch Vũ. Lam Trạch Vũ vừa đi vệ sinh trở về thấy anh thì sảng khoái khoác vai trò chuyện với anh.

 

" Vừa đi đâu về thế? Tôi nói này, lúc nãy lão sư tròn tìm cậu đó. Ông ấy không thấy cậu nên chuyển lời, cuối buổi tan học thì đến văn phòng của ông ấy. "