Ánh trăng mùa đông

Ly coca trong tay anh ta đã được tận dụng để đổ hết trên người Phương Nghi, lúc cô ngẩn đầu lên thì nhìn thấy được vẻ mặt chế nhạo của anh ta. Cô phát hiện ra, anh ta không đi một mình, mà sau lưng vẫn còn có bốn, năm chàng trai nữa. Vẻ mặt của bọn họ khác nhau hoàn toàn, mỗi người dùng một ánh mắt riêng biệt nhìn cô. 

 

Mà người đã đổ ly coca từ đầu cô đổ xuống, cô đã gặp anh ta một lần. Trí nhớ thoáng qua một hình ảnh, lần đó, cũng là cô đụng phải anh ta, lúc đó anh ta còn muốn cho cô ăn đấm. 

 

Phương Nghi cảm thấy, lần này thật không dễ dàng như trước nữa. 

 

Lam Trạch Vũ nhìn thấy cái mặt nhỏ cùng đôi mắt sáng quắc đột nhiên cảm thấy sững sờ, trong ngực anh ta như bị những ngọn gai của cây xấu hổ nhẹ nhàng đâm chọt, tuy không gây được lực sát thương to tát gì nhưng lại khó chịu không thôi. Một lúc lâu sau cuối cùng cũng hoàn hồn, ý khinh bỉ từ trong ánh mắt tràn ra: 

 

" Sao nào, vẫn còn có ý muốn với tôi à? Cô đừng nghĩ cứ nói như vô tình thì tôi sẽ cho là thật. Một lần thì không nói, ông đã nhân nhượng lắm rồi. Đây đã là cái giá rẻ nhất để trả giá cho sự cố tình của cô, nếu còn có lần sau... ông sẽ cho cô không toàn thây mà trở về! " 

 

Phương Nghi bị lời nói của anh ta làm cho điếng người. Nhìn qua con người anh ta, cao ráo, mặt lại sáng sủa, sao tính nết lại quái dị đến vậy. Đã thế, hành động của anh ta, không khác gì một kẻ khùng. 

 

Cô định lên tiếng nói vài câu đáp.trả nhưng còn chưa kịp thốt ra thì một tên đứng phía sau anh ta đã nói: " Đại ca, anh đừng có như vậy. Cô bé này xem ra cũng chỉ vừa vào trường chúng ta học thôi, không biết lớn nhỏ. Anh hù như vậy làm cô bé sợ đó, bỏ qua đi thôi. " 

 

Tên đàn em nói xong thì dùng ánh mắt thương cảm xen lẫn đau lòng nhìn Phương Nghi. Thật ra, chính anh ta lúc nãy cũng thấy cô vì đi gấp quá mà không để ý vấp phải cục đá kia, ai mà ngờ hôm nay Lam Trạch Vũ không biết sao tâm tình bất định gặp đúng lúc này không định đúng sai mà trút lên người cô nhóc. 

 

Phương Nghi vừa mới đây không lâu đã cảm thấy có chút nghi ngờ, lần này nghe tiếng "đại ca" lại càng khẳng định. Tính tình không dễ chọc, lại hành động với một người con gái mà không khách khí như vậy cũng chỉ có thể là anh ta thôi, trùm trường. 

 

" Tôi không cố ý đụng vào anh, hơn nữa cũng không có ý muốn gì với anh. Còn có... " Vừa muốn nói ra cô lại chần chừ nhìn quanh quẩn trên người Lam Trạch Vũ, sau cùng cầm lấy cái ly chỉ còn sót lại toàn là đá trong tay anh ta lên không do dự mà nhón chân đổ thẳng toàn bộ đá nhỏ bên trong lên đầu anh ta: " Cái này trả lại cho anh, tôi không nợ gì anh cả. " Nên cũng không vô cớ chịu đựng những hành động gây tổn thương cho bản thân từ anh. 

 

Nửa câu sau chỉ giữ ở trong chứ không nói ra. 

 

Vừa dứt khoát như thế xong, cô lại ngay lập tức hướng về nhà vệ sinh mà chạy thẳng một mạch. 

 

Lam Trạch Vũ ngẩn ngơ đứng đó, một lúc sau mới hét lên chửi rủa: " Má nó, cái con nhóc từ cái xó nào chui ra mà dám làm như vậy với tao? Lúc nãy tao còn nhân nhượng không trút hết cả nước lẫn đá lên đầu nó thế mà còn đổ ngược lại lên người ông mày, muốn chết thật rồi! " 

 

Đám đàn em đứng sau vẫn còn trố mắt nhìn Lam Trạch Vũ đứng phía trước, nếu không phải đầu anh ta vẫn còn vài viên đá bi nhỏ đang bị anh ta tức đến đỏ mắt lắc mạnh cho rơi xuống thì họ còn tưởng là đang mơ giữa ban ngày. 

 

Đàn em: Thế mà còn có người mặt to gan lớn dám sỉ nhục đại ca???

 

Sợ là, cô em nhỏ kia, cuộc sống tươi đẹp về sau khoảng cách mất đi không còn quá xa đâu. 

 

Tên lúc nãy còn nói giúp Phương Nghi vài câu cũng đờ đẫn chẳng dám hó hé tiếng nào. Đâu chỉ có không biết lớn nhỏ, đây phải là rất không để ai vào mắt đấy! Cậu ta còn không giữ nổi cái mạng của bản thân rồi. 

 

Phương Nghi chạy đến nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình. Đầu buộc tóc đuôi ngựa bị ướt hơn một nửa, hai bên tóc mai hơi loạn nép sát vào da mặt nhèm nhẹp. May là lúc đi ra ngoài cô có mặc thêm áo khoác vào, bây giờ chiếc áo nỉ đã bị màu của nước ngọt thấm lên mấy mảng to nhỏ. Cũng may quần và áo đồng phục bên trong không bị ảnh hưởng gì. 

 

Cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, cô đành tháo dây buộc tóc ra dùng nước xối vào đầu tóc đang bị bết bởi nước ngọt. Cố gắng xử lý sao cho gọn gàng nhanh nhạy nhất rồi dùng hết lực bình sinh quay lại lớp học. 

 

Phương Nghi vẫn không quên, người lúc kia cô đắc tội là ai. Cho nên, quãng thời gian về sau thật sự sợ là không yên ổn. Khắp nơi đều do anh ta cậy quyền mà quản, có trốn đằng Đông cũng gặp đằng Tây. Nhưng cô lại cảm nhận được sự thỏa mãn của chính mình, cô làm vậy đích thực là từ mong muốn ăn miếng trả miếng từ sâu trong tiềm thức. 

 

Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà người bị bắt nạt lại luôn là cô trong khi cô không hề để lại vết tích hay thương tổn gì trong cuộc đời của họ? Vì cái gì mà bất kỳ lúc nào họ đều có thể để lại vết nhơ trong cuộc đời của cô khi không có sự cho phép? Vì cái gì mà cô phải cam chịu mà không đáp trả? Vì cái gì mà ai cũng có thể tùy tiện ăn hiếp, khinh bỉ cô? 

 

Họ không có tư cách! 

 

" Tiểu Nghi Nghi, tóc của cậu... sao lại trông như vừa mới gội đầu xong vậy? " 

 

Lúc Cận Tinh đứng dậy nhường đường cho cô vào chỗ ngồi bên trong thì đã thấy lạ nhưng không dám hỏi vì sợ đụng phải chuyện riêng tư tế nhị của con gái, vậy nhưng Lạc Ninh đã không quan tâm nhiều tới vậy mà bày bộ mặt lo lắng hỏi. 

 

" Không sao, không cẩn thận bị đổ nước ngọt lên người dính cả tóc nên đành phải làm cho ướt hết mới bớt đi cơn khó chịu. " Phương Nghi cười nhẹ trả lời nhưng lại nói cho có lệ, vẫn giữ chút miễn cưỡng trong lời nói. 

 

Cái áo khoác được cô cầm trên tay chứ không có mặc, hơn nữa nếu nhìn kỹ sẽ để ý nó bị bẩn. 

 

Lạc Ninh vẫn thấy không đúng lắm, sắc mặt cô cũng không được tốt nên từ vị trí ở sau chòm lên nắm lấy hai bên cánh tay cô lay lay ý muốn trấn an. Phương Nghi nhìn cô ấy mỉm cười mà lắc đầu ý bảo cô không có sao.

 

Cả ngày hôm nay Thư Tịnh không có lớp nên ở căn nhà cho thuê kiếm việc lặt vặt mà làm, đến trưa Phương Nghi về thì cùng ăn cơm rồi ngủ một lát để chiều đến quán cà phê.

 

Quán cà phê có mặt bằng vô cùng tốt, nằm ở trung tâm thành phố. Ông chủ nhỏ không phải tốn tiền thuê mặt bằng mà nghe nói người trong nhà chuyển nhượng cho. Quán có hai tầng vô cùng rộng rãi, tầng một khách chủ yếu sẽ là những cô cậu học sinh hoặc sinh viên còn nhỏ, tầng hai là nơi mà từ độ tuổi trưởng thành trở lên thường ngồi. Làm như vậy, quán như chia ra làm hai nơi riêng biệt từng nơi thích hợp cho từng độ tuổi. 

 

" Phương Nghi, lưu ly tỏa nắng, hai phần bàn 43! " 

 

" Có ngay ạ! " 

 

Vừa đúng lúc cô mới làm xong khi nãy đang để trong tủ kính nên không cần vội, chỉ cần mang ra cho khách là được. 

 

" Để chị để chị. " Đúng lúc Thư Tịnh vừa mang đồ uống cho khách xong nên đi vào thấy cô cũng đang bận bịu với những món điểm tâm khác đành vội giành phần san sẻ. 

 

Hôm nay không hiểu sao khách đông lạ thường, ngay cả ông chủ nhỏ phải tự mình bê đồ ra cho khách. Đến lúc chiều mát, xung quanh dịu nhẹ không còn ánh nắng quán mới vơi bớt chỉ còn lưa thưa vài người. 

 

Hiện giờ có thể xem là khoảng thời gian ngắn cho mọi người vừa nghỉ mệt vừa tán gẫu. 

 

" Tiểu Nghi, bánh ngọt của em càng ngày lại càng cao tay nghề rồi, sắp tới có loại nào mới sáng tạo ra nữa không? Mọi người thử qua đều rất thích, đặc biệt là lưu ly tỏa nắng và hồng băng tan chảy. " 

 

Nghiêm Gia, ông chủ nhỏ đứng trong quầy ôn hòa khen ngợi. 

 

Phương Nghi trong thời gian quán vắng thì làm trước một ít bánh để sẵn đến khi cần thì có ngay không cần phải nôn nóng vội vàng. Vừa thao tác vừa nở nụ cười, cô nghĩ nghĩ mới nói lại: " Cũng có chút ý tưởng, nhưng mà dạo đây khá bận nên vẫn chưa có thời gian thử nghiệm trước thưa chú. " 

 

Nghiêm Gia nhăn mặt nhìn cô, giọng nói chứa sự không hài lòng: " Đã bảo không hơn bao nhiêu tuổi rồi mà, sao cứ gọi là chú vậy? Em không biết làm ông chủ phật lòng là điều cấm kỵ sao? " 

 

Năm nay anh vừa vặn hai mươi lăm tuổi, còn rất trẻ, thế nhưng cô bé kia mỗi lần chạm mặt lại gọi là chú. Lúc anh muốn yêu thương xem cô bé như em gái ruột thì đột nhiên bị tiếng "chú" kia phân ra thành hai thế hệ, thật là bị cô làm cho cứng họng. 

 

" Ôi, quên mất ạ. Là anh. " 

 

Nghe thế Gia Nghiêm mới gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng với cách sửa đổi này: " Phải rồi, em muốn thử nghiệm công thức bánh mới đều làm ở đây đi, có sai cũng không sao. " 

 

" Nếu làm hỏng hết nguyên liệu thì không hay lắm. " 

 

" Không có gì, dù sao số đồ ngọt em làm ra đã mang lại rất nhiều lợi nhuận, cái đó không đáng kể gì hết, cứ thoải mái mà làm. " 

 

Phương Nghi chưa kịp lên tiếng thì chị Hân làm cùng đã cười vui vẻ nói: " Ông chủ đã nói vậy em đừng có khách sáo, phải cảm kích sự hào phóng của anh ấy nha. Cứ tự do sáng tạo mẫu bánh mới, chị tình nguyện làm chuột bạch thử độc giúp em. " 

 

Lúc này lại có một nhân viên nam mặc đồng phục làm việc mang tạp dề pha chế lên tiếng: " Đã bao giờ Tiểu Nghi làm không thành công ngay từ lần đầu chứ, em thấy là chị muốn hưởng ké, được là người đầu tiên nếm thử thì có! Còn thử độc cái gì, giả trân! " 

 

Thư Tịnh yên lặng nãy giờ mới bật cười thành tiếng, vừa cười vừa nói: " Này, cậu có cần thẳng thắn thế không hả? " 

 

Mọi người ở đây đều cười, nam nhân viên cũng cười, chị Hân sờ sờ mũi giả vờ oan ức: " Đừng có mà vạch trần tôi như thế! " 

 

Bỗng lúc này một thân ảnh nam của thiếu niên bước đến quầy để order nước. Ánh mắt Phương Nghi thoáng liếc nhìn lơ đãng lại phải ngưng đọng một chút, không cần phải trùng hợp vậy chứ? 

 

Cô nhanh chóng cúi đầu xem như chưa nhìn thấy gì. 

 

Người kia lạnh nhạt chọn đồ uống xong tính quét mã thanh toán thì nam nhân viên lại nói: " Có cần chọn điểm tâm không? Cửa hàng chúng tôi vừa mới ra rất nhiều loại bánh ngọt mới, không giống với những nơi khác, mùi vị cũng độc đáo hơn. " 

 

Người kia nghe vậy cũng lướt mắt nhìn sơ những loại bánh đa dạng bên trong, đều nhỏ nhỏ xinh xinh, kiểu giống như lời nhân viên vừa nói, khác với những nơi chuyên bán đồ ngọt rất nhiều. Nhưng ánh mắt anh không chỉ nhìn những mẫu bánh ngọt mà lại vô tình thấy được hình dáng nho nhỏ đang đứng ở quầy chuyên tâm trang trí một cái bánh mới. 

 

Anh bước đi đến gần hơn, một lúc sau, âm thanh trầm thấp lên tiếng: " Tôi muốn chiếc bánh này. "

 

Phương Nghi đột nhiên nghe được giọng nói gần bên tai thì ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt với người kia. Cô chỉ nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục làm. Nam nhân viên kia nghe anh nói vậy liền cười: 

 

" Một phần, ánh trăng mùa đông. Cậu có thể quét mã thanh toán, đồ uống và điểm tâm ngọt sẽ được mang ra ngay. " 

 

" Ánh trăng mùa đông? " 

 

" Đây chính là tên của nó, là do người của quán chúng tôi tự sáng tạo tự đặt tên. " 

 

Đúng là rất mới lạ, anh không nói gì nữa xoay người thanh toán rồi ra một chiếc bàn trống ngồi xuống. 

 

Lâm Triết Ngạn. 

 

Cái tên này cô có muốn quên hình như cũng không quên nổi, học bá, bạn thân của trùm trường. 

 

Lúc sau có vài ba người khách vào order khiến các nhân viên cùng nhau bận rộn, món đồ ngọt kia Phương Nghi đã làm xong chỉ chờ đồ uống nữa thì có thể mang ra. Lúc cô định để cho anh nhân viên cùng mang ra thì anh tiện tay đặt đồ uống chung lên khay đựng bánh ngọt, nói: " Tiểu Nghi, em mang ra giúp anh nhé, còn phải làm đồ uống cho khách khác. " 

 

" Vâng. " 

 

Lúc cô mang khay đi ra thì thấy Lâm Triết Ngạn chọn ngồi ở một bên của quán, chỗ đó có duy nhất mỗi anh, yên tĩnh nhất. Anh đang ngồi sử dụng laptop khá chú tâm. 

 

Cô lấy từng thứ ra đặt trên bàn, vô cùng quen thuộc nói một câu lịch sự: " Chúc quý khách dùng ngon miệng. " 

 

Khi cô nói câu này xong thì cũng định đứng thẳng người chuẩn bị đi vào trong. 

 

" Không nhớ ra tôi à? " Khi hỏi câu này, Lâm Triết Ngạn nhìn thẳng vào cô, thao tác gõ phím cũng ngừng lại. Có lẽ là không nhớ thật, cử chỉ và cách nhìn của cô với anh, như người xa lạ.

 

Thấy cô bé kia không đáp lời mà chỉ đứng đó nhìn anh, anh nghĩ hình như là cô không nhớ thật, vậy nên thêm một câu để bổ sung: " Lần trước, chúng ta gặp nhau ở thư viện của trường. "