Sự không cam lòng và cảm giác uất ức

Lâm Triết Ngạn cứ như vậy nhìn thân ảnh bé nhỏ ấy rời đi.

Một câu cũng chẳng thể nói ra...

Sau khi Phương Nghi rời khỏi thư viện, trên đường trở về lớp 10/3 tâm tình lại có chút không đúng.

Lúc vừa rồi, khi bị Lam Trạch Vũ dồn ép vào giá sách, mới đầu đúng là cực kỳ kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng sau đó, hình như, mọi thứ đều chuyển hóa thành sự không cam lòng và cảm giác uất ức. Mà người đó, vừa cho cô thấy được sự sợ hãi lại có tất thảy những cảm xúc bị chôn sâu trong tiềm thức đều có thể dậy sóng vào lúc nhìn thấy anh ta.

Tại sao nhỉ? Không cam lòng, cô có thể hiểu được. Đó là một loại cảm xúc xuất hiện vào những lúc anh ta vô duyên vô cớ gây sự với cô. Nhưng còn uất ức? Đó là gì? Tại sao nó lại trào dâng một cách mãnh liệt trong cơ thể như vậy?

Ngay cả chính bản thân mình, nhưng cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.

Khi về đến lớp, cô trở lại chỗ ngồi của mình lại nhìn thấy một cái bình giữ nhiệt đang được đặt ở đó. Hiện tại Cận Tinh không ở đây, bàn trên bàn dưới đều chẳng thấy ai. Cũng không biết là ai đặt cái này trên bàn của cô. Có khi là của bạn cùng bàn chẳng nên, vì trên bàn của cậu ta toàn là sách và vở đang để dang dở khắp mặt bàn nên cô đặt cái bình ở giữa hai người.

Khi gần đến giờ vào tiết, Cận Tinh trở vào lớp,.có vài giọt mồ hôi trên trán cậu, hệt như vừa vui đùa với lũ bạn xong. Cậu vừa ngồi xuống, Phương Nghi đã hỏi bằng chất giọng tự nhiên: " Bình giữ nhiệt này là của cậu à? "

" Hả? "

Phương Nghi không nhắc lại câu hỏi mà nhướng mày nhìn bình nước trên bàn, khi nhướng mày đôi mắt cũng thuận thế mà mở to hơn, vừa trong vắt lại đơn thuần khiến Cận Tinh mất hồn trong chớp nhoáng. Sau khi định thần lại, cậu nhìn cái bình rồi nở nụ cười: " Cái này không phải của mình, là Lạc Ninh cho cậu. "

" Cậu ấy cho mình làm gì? "

" Việc này cậu cần phải hỏi cậu ấy rồi. "

Bình giữ nhiệt được mở ra, bên trong tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.

Đến khi Lạc Ninh cùng An Hứa một trước một sau trở vào, giọng nói như chim hót ngày hạ của Lạc Ninh lại vang lên bên tai Phương Nghi.

" Bình sữa bò mình cho cậu, đã uống chưa? "

Phương Nghi không trả lời vấn đề này mà hỏi ngược: " Cậu cho mình sữa bò để làm gì vậy? "

" Cậu không ngốc chứ, để uống chứ còn làm gì. Mẹ mình bảo trông mình vừa gầy lại không đủ cao, nên mỗi sáng đều bắt mình mang theo để uống, cái này là sữa bò nguyên chất, rất tốt. Nhưng tính mình lười, đành ra hay quên nên bà ấy cho người mang đến, biết là mình còn có một người bạn so với mình còn gầy nhỏ hơn nên bà ấy lại dứt khoát chuẩn bị thêm một bình. Cái này, cậu còn cần hơn cả mình đó Tiểu Nghi Nghi à, cậu nhỏ như vậy lại còn hiền, sẽ rất dễ bị ức hiếp. "

Lạc Ninh ung dung, thoải mái như chẳng có chuyện gì to tát cùng cô nói chuyện, sau cùng trong lời nói lại có phần lo lắng cùng khó chịu.

" Cậu làm vậy mình sẽ rất ngại. "

Phương Nghi đó giờ chưa nhận được quá nhiều sự yêu thương nên đâm ra có chút e dè.

" Không sao không sao. Bố mẹ mình bảo, ai chịu đựng được tính cách này của mình thì đều là người tốt. Mình phải đối xử tử tế với cậu mới được! "

An Hứa bên cạnh trầm mặc từ đầu buổi đến giờ bỗng dưng quay qua ấn cái đầu đang hí hửng của Lạc Ninh xuống, để cô ngồi ngay ngắn lại.

Lạc Ninh cáu kỉnh liếc cậu, nhăn mặt tỏ thái độ mười phần phản kháng: " Này, tóc sẽ bị rối đó, mau bỏ tay ra khỏi đầu mình! "

An Hứa làm như không nghe thấy, tay vẫn đặt trên đầu cô gái dùng sức ấn xuống nhưng lại biết chừng mực không để người kia bị đau.

Phương Nghi mỉm cười nhìn họ, trong mắt là sự ngưỡng mộ cùng niềm vui chất chứa.

Thì ra trên đời này, còn có những người đối tối với cô như thế. Hóa ra trên thế giới nhỏ bé này, vẫn còn hạnh phúc tồn tại để dành cho cô. Một hành động nhỏ nhặt cũng đủ làm cô khắc ghi trong lòng.

Phương Nghi đang sắp xếp sách vở chuẩn bị vào tiết học thì bạn học Đông Mạng ở bàn trên đột nhiên quay xuống, mắt đặt trên cuốn sách đang cầm trên tay không để lãng phí chút thời gian nào vào thẳng vấn đề: " Bạn học Lý, nếu là cậu, cậu sẽ dùng phương án giải đề nào? "

Khi nghe được chữ "Lý" cơ thể Phương Nghi như thoáng rùng mình một cái, lòng cô lạnh lẽo, đôi môi mấp máy nghiêm túc nói với Đông Mạng: " Về sau cậu gọi mình là Phương Nghi được rồi, mình không phải họ Lý. "

Thấy trên mặt cô toàn là nghiêm túc không có sự đùa giỡn Đông Mạng cảm thấy thật kỳ lạ, tên của cô chẳng phải là Lý Phương Nghi sao? Nhưng thay vào đó, cậu cảm thấy mình sai hơn khi chạm phải một điều cấm kỵ của ai đó, có lẽ đây là điều cấm kỵ của cô.

" Cậu muốn nói bài nào? "

Cận Tinh cũng lấy làm lạ quay sang nhìn nhưng hai người kia đã chuyển sang trạng thái miệt mài giải đề.

Từ lúc quen Phương Nghi, cậu đã cảm thấy cô có những điểm rất khác so với các bạn khác. Cô sống thu mình, không cởi mở, không nói chuyện nhiều, nhưng không phải là khinh thường các bạn xung quanh mà theo cậu nghĩ là cô không dám thân thiết với họ. Cậu thậm chí nghĩ đến cô là một cô bé nhút nhát, một con mèo con trải qua mưa gió trong sự cô đơn, vừa sợ hãi thế giới xung quanh vừa đề phòng nghiêm ngặt.

Điểm kỳ lạ của Phương Nghi mà hôm nay cậu nhìn thấy chính là thái độ bài xích đối với cái họ mà cô đang mang, dường như cô không thích nó.

Nghĩ xong, Cận Tinh lại mắc cười chính mình vì đã so sánh Phương Nghi như một con mèo con.

Đến giờ tan học, Lam Trạch Vũ cùng đàn em mặt mày càu nhàu khó chịu vác balo trên vai đi trong sân trường. Từ lúc anh ta hùng hổ hất con nhóc chết tiệt kia vào giá đỡ sách, Lâm Triết Ngạn sau khi về lớp liền dùng bộ mặt lạnh ngắt như muốn đoạn tuyệt tình bạn cảnh cáo anh ta sau đó cũng chẳng nói đến nhau dù chỉ một từ. Rõ ràng lúc sáng còn cùng nhau chơi bóng, còn là anh em, đùng ra một phát liền trở mặt rồi. Đều tại cái con nhỏ đó cả, vừa đáng ghét, vừa là mồi lửa ly gián tình anh em chí cốt của hắn và Lâm Triết Ngạn! Chắc chắn là nó cố tình!

" Đại ca, hình như con nhỏ kia có phải là nó không? "

Lam Trạch Vũ nhìn cho thật kỹ, một con nhóc đang đeo balo chậm rãi đi trong sân trường hướng ra phía cổng. Gương mặt Lam Trạch Vũ trở nên hung hăng hơn, lê bước chân đi về phía đó. Nhưng đi được ba bước, anh ta dừng chân lại, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.

" Nó ở đằng kia mà, anh nhìn gì vậy? " Một trong số đàn em của anh ta lên tiếng.

" Anh không phải lo, lúc nãy em chính mắt thấy anh Ngạn vừa tan học liền rời khỏi trường học. " Một tên khác lại nhanh nhảu hiểu ý mà tiếp lời, chỉ có bọn họ suốt ngày rảnh rỗi thích đi gây sự mới nán lại ở trường thôi.

Lam Trạch Vũ không còn lo sợ gì nữa, càng hung hãn hơn, bước đi dứt khoát đến nơi cô gái nhỏ đang đi.

Phương Nghi mặc một chiếc áo nỉ, mũ sau trùm lên bao phủ đầu để che nắng đột nhiên bị một lực từ phía sau nắm lấy cổ áo giật mạnh rồi túm cả thân hình bé nhỏ của cô đi. Cái mũ đang được trùm lên cũng bị xốc ngược ra làm lộ ra gương mặt ngạc nhiên cùng sợ hãi.

Lam Trạch Vũ túm Phương Nghi vào trong một góc khuất sau dãy phòng học, trường lúc này vắng người không có ai chú ý đến sự tồn tại của họ cũng như quá trình lúc vừa rồi cô bị anh ta lôi đi.

" Con nhóc này, nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Có phải cảnh cáo cũng bằng không không? "

Anh ta dồn cô vào bức tường vững chãi, cánh tay nổi gân xanh thô lỗ mà nắm cổ áo Phương Nghi ghì chặt, nghiến răng nghiến lợi. Sau lưng anh ta, còn rất nhiều người. Mỗi một người đều nhìn Phương Nghi như nhìn một con chuột trắng vô hại toàn thân có vết bẩn bị dồn ép, ánh mắt như muốn nói rằng " chẳng còn cách nào khác nữa, ai bảo mày đã chọc phải Lam Trạch Vũ, kết cục là chẳng ai có thể cứu được mày cả ".

" Tôi không làm gì anh cả, đáng lẽ ra anh không nên tìm tôi. "

Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt lên tiếng. Lam Trạch Vũ tức cười, khinh miệt nhìn cô: " Không làm gì à? Vậy đeo bám Lâm Triết Ngạn để làm gì? Không chỉ tôi, ngay cả anh em của tôi cũng bị nhắm đến rồi. Nói đi, có phải nhóc con như mày cố tình ly gián chúng ta không? "

" Tôi không có. "

" Có chối cũng bằng không rồi, cho dù mày không có, tao vừa nhìn cũng không thấy vừa mắt. Có phải nên tuyên bố trước một tiếng không nhỉ? " Nói rồi anh ta bày ra nụ cười ngạo nghễ cùng sự gian manh đểu cáng: " Sau này bất kể đi đâu trong cái trường này, để tao bắt gặp được mày... thì coi như số của mày cũng sắp tận rồi. Bởi vì... tao sẽ không dễ dàng để mày yên ổn ở nơi này đâu! "

Lam Trạch Vũ tập trung vào việc đe dọa Phương Nghi, cũng không để ý đến cô đang tìm cách trốn thoát khỏi nơi này. Anh ta nói sau này bất kể gặp cô ở đâu, sẽ không để cô yên ổn nhưng trước mắt cô đã khó thoát khỏi bàn tay tàn ác của anh ta rồi.

" Còn về Lâm Triết Ngạn, mày nghĩ cậu ta là người ngu ngốc cho mày dễ dàng tiếp cận hay lừa gạt sao? Chỉ mới đặt chân vào đây thôi, đừng nên khiêu khích những thứ.... Áa...! " Không nên khiêu khích.

Chưa kịp nói hết câu mu bàn tay anh ta đã bị ăn nguyên một hàm dấu răng cắn không hề nương tình mà hùng hổ cắn xuống. Con nhóc xảo quyệt kia còn dùng cơ thể mảnh mai của mình đẩy mạnh vào người anh ta một cái rồi chạy vụt đi. Đám đàn em không dùng biện pháp vây quanh mà xếp hàng đứng phía sau Lam Trạch Vũ, hơn nữa còn không nghĩ đến cô sẽ làm cái hành động to gan như vậy để chạy trốn. Cứ như vậy, Phương Nghi thuận lợi thoát khỏi động sói.

" Khốn kiếp! Cả một đám chúng mày lại để cho nó dễ dàng chạy đi như vậy? "

" Đại ca, xin lỗi, bọn em đều không ngờ đến... "

" Tất cả mánh khóe đánh nhau đó giờ đi cùng tao đều hóa hư không rồi đấy à? "

Lam Trạch Vũ chửi ầm lên, nhìn vào đám đàn em mà thét.

Đám đàn em cũng không hó hé tiếng nào nữa, đại ca của bọn chúng thật sự đang vô cùng tức giận. Nhưng cũng vì thế mà bọn chúng cảm thấy thật ấm ức, ngay cả đại ca cũng không ngờ con nhãi ranh đó sẽ dám cắn mình thì làm sao bọn chúng có thể ngờ đến?

Hơn nữa đó là trường hợp đầu tiên mà bọn chúng gặp phải, có một kẻ ngu muội không thiết sống nữa muốn chống đối Lam Trạch Vũ!

Đợi anh ta nguôi đi cơn nóng nảy mới có một kẻ mạnh dạn lên tiếng hỏi: " Đại ca, như vậy con nhỏ Phương Nghi này... "

Lam Trạch Vũ hừ một tiếng tỏ ý chán ghét nồng đậm:

" Con nhóc đó sao? Để xem sống trong ngôi trường này có bị ông đây hành hạ cho chết không! "