Đòn roi bạo lực

Phương Nghi sau khi thoát khỏi vòng vây của tên thần kinh đầu óc ba hoa kia thì cảm giác nhẹ nhõm hẳn ra. 

 

Cô chen một lúc mới đi được đến nơi dán danh sách, xem xem một hồi thì không biểu cảm lùi bước rời khỏi, không thấy vui cũng chẳng thấy buồn. 

 

Lam Trạch Vũ bực bội không muốn xem trò vui gì nữa cũng bỏ đi, phía sau là những đồng bọn lúc nãy đã gặp. Bọn họ cứ như vậy mà ngông nghênh bước ra cổng trường. 

 

Lúc Lâm Triết Ngạn nhìn thấy Lam Trạch Vũ đi ra, phía sau lại mang theo một đám người thì hai hàng mày nhẹ nhíu lại. Anh cảm thấy không thích cái tính ngạo nghễ, ra oai của Lam Trạch Vũ nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Rồi cũng có lúc chính cái tính ngạo nghễ thích đi bắt nạt người khác của cậu ta sẽ làm chính bản thân trở nên hối hận cùng cực thôi. 

 

" Anh Ngạn! " 

 

Một tên trong số đám người theo sau Trach Vũ hô lên, đám người còn lại cũng cười hề hề tỏ vẻ nồng nhiệt. Nhưng Lâm Triết Ngạn chỉ nhìn một cái rồi đảo mắt chứ chẳng nói gì, biểu cảm thờ ơ từ chối chào lại. 

 

" Đại ca, hay hôm nay anh em chúng ta đi làm một chầu cho mát người nhé? " 

 

" Đúng đó, lâu rồi không đi, uể oải hết cả người rồi anh ạ? " 

 

" Đi đi nha? "

 

Lam Trạch Vũ nhìn Lâm Triết Ngạn một cái, có một ông thần ở đây anh ta muốn phóng túng cũng phải nể mặt mà kiềm chế bớt. Vì thế giọng không chút khách khí hét với đám đàn em: " Mát cái khỉ gì, đang là buổi sáng, một chầu cái quỷ! Muốn thì đợi tối đến! " 

Mấy người kia nghe vậy cũng không mất đi hào hứng mà hô: " Vâng! " 

 

Nói xong Lam Trạch Vũ lại khoác vai tên bạn thân rời đi bỏ mặc bọn đàn em muốn làm gì thì làm. 

 

Phương Nghi quay trở về cái nơi mà cô cho rằng là "động mãng xà" chứ không phải là nhà, nó vừa cắn vừa hút máu của cô. Vừa ghê tởm lại vừa đáng sợ. Một căn nhà tồi tàn trong một khu xóm nhỏ chật hẹp, nơi này quanh đi quẩn lại đều là những ngôi nhà cũ kỹ xa xưa đã bị thời gian làm cho mục nát. Tất cả những người sống ở nơi này đều có chung một hoàn cảnh, đó chính là khó khăn, nghèo khổ, và không có tiền. 

 

Vừa đi đến cửa đã nghe được tiếng mắng mỏ và chửi rủa ầm ĩ vọng ra ngoài: " Đúng là cái thứ con hoang không có giáo dưỡng, nhà này nuôi cho lớn rồi lại bay mất, cơm đến giờ này cũng chưa thấy nấu! " 

 

" Mẹ! Cái áo khoác của con, sao nó còn chưa khô nữa? Đã bảo mười giờ đi chơi với bạn mà, con mồ côi đó lại lười biếng mà không chịu giặt sớm giúp con. Con thấy mẹ nên tẩn cho nó một trận nữa mới biết nghe lời đấy! " 

" Cái thứ lẳng lơ này, lại không làm việc nhà mà lại lén bỏ đi chơi, chắc đi kiếm thằng nào giàu có mà đu theo rồi? Đợi đó, về đây tao thay ba mẹ mày dạy dỗ lại mày cho tử tế! " 

 

" Cái bản mặt đó của chị ta mà cũng có người thích đấy à, là ai mà mắt mù thế? " 

 

Phương Nghi cảm thấy chua chát, chỉ đi ra ngoài một lát mà lại bị chửi là lẳng lơ, con nhỏ mồ côi, đồ con hoang. Mồm miệng của hai người này càng chửi lại càng hăng, một người dèm pha châm dầu làm chất xúc tác, một người thuận thế sinh lửa, xem ra có thể cháy rụi cái nhà này cũng được đấy chứ? 

 

Cái áo của con nhỏ chanh chua đó mới lúc sáng khi cô vừa vào nhà vệ sinh đã ném ngay vào người cô bảo giặt cho sạch. Áo khoác chất vải cực hút nước, khi giặt vô cùng nặng nề lại lâu khô, bây giờ lại mồm miệng rắn rết mà bảo mẹ mình giáo huấn Phương Nghi. Từ lúc sinh ra đã kiêu căng ngạo mạn, trong quá trình lớn lên lại được nuôi dưỡng trong một môi trường không văn minh, lịch sự ngược lại là thô tục và không thuần túy nên ảnh hưởng thật sự quá nghiêm trọng. Nghĩ đến cô em gái của bố mẹ nuôi cô chỉ cười châm biếm, không phải chính mình cũng sống trong một môi trường như thế suốt bao năm qua sao?  

 

Cô chậm rãi đi vào nhà, cái ánh mắt đầu tiên là bắt gặp được vẻ mặt chán ghét của mẹ nuôi. Chưa kịp cởi giày bà ta đã đi đến xách tai cô lên vặn ngược ra sau khiến nó đỏ lên như một miếng thịt tươi sống, Phương Nghi cảm giác được cái lỗ tai này sắp bị hỏng đến nơi rồi. Cơn đau điếng khiến cô nhăn mặt không chịu được, nhưng bà ta vẫn thô bạo không chịu thả tay mà cứ như vậy kéo cô đi vào trong. 

 

" Tại sao mày lại đi ra ngoài, hả...? " Nói đến chữ cuối, vừa nghiến răng vừa mạnh tay hơn. 

 

Cô vẫn không nói lời nào mà nhẫn nhịn, chính vì cô đã biết quá rõ, có giải thích cũng chỉ vô bổ. Bà ta vẫn cứ như thế mà đánh cô. Câu hỏi đó không phải vì muốn biết lý do, mà là muốn răn đe và thực thế hơn là đang muốn xử phạt. 

 

" Cơm cũng không nấu, nói cho tao biết, mày đã dụ dỗ được tiểu thiếu gia của nhà nào rồi? " 

 

Cánh tay của bà ta vừa thả lỏng ra, cơ mặt Phương Nghi đang dần trở lại bình thường, cô nhạt nhẽo nói: " Con không có. " 

 

Chát! 

 

Một bạt tai nặng nề giáng chặt trên khuôn mặt cô, các ngón tay in rõ trên má phải. 

 

Cô em gái đứng bên cạnh hả hê cười, mặt khinh bỉ nhìn cô như nhìn một con chó nhỏ bị người ta xua đuổi, vừa bẩn vừa đáng thương làm sao: " Nếu đã sống trong căn nhà này thì nên biết điều một chút, bảo gì thì nên làm nấy, hậu quả của việc không biết điều chính là như vậy đấy! " 

 

Nói rồi nó đi đến trước mặt Phương Nghi, dùng bàn tay của mình mân mê sờ lên vết đánh mà mẹ nó đã để lại nở nụ cười ác độc. Tay lại nắm cằm cô siết chặt đến phát đau, móng tay của nó còn đâm sâu vào da thịt trên mặt cô. Phương Nghi không chịu nổi hất tay nó ra rồi trừng mắt nhìn, sức lực của cô không lớn nhưng lại khiến nó mất đà lùi về sau một bước suýt ngã. 

 

Mẹ nuôi ở phía sau lo lắng đỡ lấy nó, nhìn cô bằng ánh mắt dữ tợn thét to: " Mày còn dám đẩy ngã con gái của tao sao? " 

 

Lúc này một người đàn ông trung niên đi vào nhà đúng lúc nghe được câu nói chói tai kia. Ông ta vội vã chạy về phía hai mẹ con sốt sắng hỏi: " Làm sao thế? " 

 

Trên người ông ta là một cái quần dài màu đen cùng chiếc áo thun màu da cũ kỹ, trên áo còn có vài vết dơ, cũng không biết là vừa lăn lộn ở cái bụi nào về. Đây đích thực là bố nuôi của cô.

 

Lúc thấy ông ta, đứa con gái lập tức uất ức gào lên: " Ba! Là nó! Nó đẩy con, suýt thì té lăn ra đất rồi! " 

 

Ông ta nghe vậy lập tức vỗ về, bàn tay nhè nhẹ đặt sau lưng nó vuốt nhẹ vài cái: " Không sao, không sao, để cho ba. Ba giúp con hả giận, để xem lần sau nó còn có gan động vào con hay không? " 

 

Nói rồi ông ta từ gương mặt hòa hoãn chuyển sang hung tợn tiến về phía Phương Nghi. Cánh tay thô to, lực lớn không hề nương tay mà nhân lúc cô chưa kịp phòng bị đã dùng sức đẩy mạnh một cái. Phương Nghi bị xô ngã vào mặt tường phía sau, toàn thân từ đầu đến mông đều va đập với tường phát ra một tiếng "ầm" nặng nề sau đó lại ngã nhào xuống mặt đất. 

 

Cô cảm giác toàn thân từ xương cốt bên trong đến từng mảng da thịt đều đau nhứt từng cơn. 

 

Đâu phải thế là xong, không biết ông ta lấy từ đâu ra một cái roi được làm từ nhánh cây non nhỏ, dài hơn một mét ra. Chân không yên phận lại đá vào bụng cô một cú, miệng độc địa thốt: " Cái thứ con gái không cha không mẹ, mất nết hư thân, còn dám hành hung con gái tao, đã cho nơi ở còn không biết xấu hổ mà ăn hiếp con tao nữa! " 

 

Nói xong ông ta dùng roi quất mạnh vào người Phương Nghi đang nằm ấp sấp phía dưới. Từng tiếng "Róc! Rách! Róc! Rách" vang lên thấu tận cả trời xanh. 

 

Cô cứ nằm ở đó, hứng chịu hết thảy đòn roi tra tấn, ban đầu còn nhúc nhích thân thể nhưng về sau hoàn toàn bất động mà để ông ta đánh. 

 

Không biết qua bao lâu, tiếng roi phát ra ngừng lại. Đánh mệt rồi, ông ta thở hồng hộc vứt cây roi, quay sang nói với vợ con: " Mặc kệ nó, mau vào phòng nghỉ đi, mệt cả người tôi rồi! " 

 

Mẹ nuôi nhìn cô nằm đó thẫn thờ, đôi mât vô hồn không tiêu cự thì cười miệt: " Tôi thấy mặc đồ dày dặn như vậy, da thịt lại béo chắc, nhìn thôi cũng thấy chưa đủ cho chừa đấy! Hừ... " 

 

Nói xong cả ba người đó bỏ đi, khi đi ngang qua người cô, em gái nuôi lại không nhịn được bản tính ác độc mà đá mạnh vào chân cô một phát. 

 

Đợi bọn họ đi rồi, giọt nước mắt cố kiềm nén của Phương Nghi cuối cùng rơi xuống. 

 

Sự chua xót ngập tràn lồng ngực, không thể thở nổi. Nếu còn ở đây ngày nào, cô sẽ trở thành nơi để trút giận của bọn họ. Bọn họ sẽ ngày càng đối xử với cô một cách dã man hơn, có thể cô sẽ phải chết ở đây mất. Cô không thể chịu nổi những đòn tra tấn bằng tác động vật lý như vậy nổi nữa rồi, thân thể này của cô hiện giờ đến bản thân cũng không thể không chế được sức lực mà run rẩy. Cô cần phải kiên cường, cần phải sống tiếp, cần phải trở thành một con người có đủ mạnh mẽ, đủ thực lực để chống lại bọn họ. 

 

Vậy nên, cô phải rời khỏi đây, rời khỏi ngôi nhà này.