Vào bẫy

 

Ông Mã hẹn ba Tống tới nhà để nói cụ thể hơn, vì chuyện này nói điện thoại không rõ. Nôn nóng quá nên chưa đầy một giờ đồng hồ ông đã có mặt tại nhà ông Mã. Hai người nói chuyện một hồi, ông Mã viết cho Tống Lâm một tờ giấy có số điện thoại và địa chỉ người kia.

Ông Mã không quên dặn dò “Lãi khá cao, chỗ quen biết nên tôi cố gắng giúp ông.”

Tống Lâm cám ơn ông Mã rồi đi về, vừa về đến nhà ba Tống liền lên phòng, đóng chặt cửa gọi cho số điện thoại mà ông Mã đã đưa. Cô và mẹ khá ngạc nhiên với vẻ bí mật của ba, nhưng vì chảo cá sắp khét nên hai mẹ con lại mặc kệ luôn ba Tống.

“Ông thế chấp nhà, tôi cho ông vay bốn trăm vạn rất lời phải không, nhà ông chỉ được khoảng hai trăm vạn, ông suy nghĩ đi.”

 “Tôi sẽ trả lời sau”, nói rồi ông cúp máy.

Cúp điện thoại Tống Lâm trầm tư rất lâu, không dám nói chuyện này cho vợ biết. Đến buổi ăn cơm vẫn cau có, khác hoàn toàn trái với vẻ nói nhiều của ông hàng ngày. Ăn được một chén ông liền buông đũa, đi lên phòng.

Kha Dật hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh chóng, không đầy ba ngày đã tra xong về Vân Thanh. Điều khiến anh bất ngờ, cô lại là cô bé hay đi theo chơi với hai anh em họ mỗi khi nghỉ hè về nhà nội. Nhưng từ lúc ông bà nội anh chuyển nhà thì anh cũng gần như quên mất bé con rồi.

Anh như nhớ lại ký ức thuở nhỏ của mình, cô bé tầm ba tuổi hay chạy theo gọi anh Vũ. Cô bé trắng trắng, mềm mềm làm anh muốn đem về nuôi, nhưng nhóc con cũng rất xấu tính, đụng vào cái gì có liên quan đến Dâu của nó thì nó sẽ đánh đến kêu cha gọi mẹ.

 Mấy ngày gần đây anh cho Kha Dật theo dõi cô gái nhỏ, nên ít nhiều cũng biết được tin Tống Lâm vay tiền và thế chấp nhà.

 Anh gọi cho Kha Dật, “Bảo người kia cho Tống Lâm vay bảy trăm vạn đi, tôi sẽ đưa tiền qua và cho anh ta thêm hai mươi vạn thù lao. Điều kiện phải đưa giấy tờ nợ của ông ấy cho tôi, quan trọng là giấy tờ nhà.

Đắn đo một hồi ông quyết định làm liều, “Được.”

 “Được, hai ngày nữa, ba giờ tại Thiên Nhai” Nói rồi anh ta cúp máy.

 Nghe xong ba Tống liền vui vẻ, thầm nghĩ tiết kiệm lại một ít đầu tư hai trăm vạn thôi, chẳng bao lâu sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Hai mẹ con đang xem tivi thì ba Tống đi xuống, vừa đi vừa cười trông rất vui vẻ, xách áo khoác rồi đi ra ngoài.

 Cố Thư nhịn không được bèn hỏi: “Dạo này con biết ba hay đi đâu không, mẹ thấy lạ lạ thế nào ấy.”

Cô thở dài, rồi lắc đầu không nói gì, nhưng ánh mắt đã tràn đầy lo lắng, nhưng cô vẫn tin vào ba mình. Hai mẹ con nói chuyện phiếm một chút thì lên phòng.

Tống Vân Thanh cũng cảm thấy lòng bồn chồn, nhưng đành thôi cô còn phải làm bài tập và may móc khóa nữa, sắp giáng sinh và tết nguyên dán nên lượng đơn hàng mỗi ngày khá nhiều.

Hai ngày sau, tại Thiên Nhai, ba Tống đến điểm hẹn thì đã thấy người đàn ông kia cùng Kha Dật đứng ngay ở cửa. Ba người cùng tiến vaò phòng bao, Kha Dật đưa cho Tống Lâm một chiếc thẻ màu vàng và một tờ giấy ghi mật khẩu thẻ.

 Ông nhận lấy rồi hỏi: “Làm sao tôi tin cậu được?”

 “Tôi đưa anh đến ngân hàng kiểm tra nhé.”

 Sau khi kiểm tra xong xuôi, bọn họ lại trở về Thiên Nhai.Kha Dật khẽ lên tiếng: “Thế nào giờ thì đưa giấy tờ nhà được rồi chứ?”

 Ba Tống gật đầu đưa toàn bộ giấy tờ nhà cho anh ta, Kha Dật kiểm tra lại rồi gật đầu. Anh ta mời ông ở lại dùng cơm, nhưng ông từ chối vì có hẹn với nhóm người ông Lâm.

 Đến chỗ hẹn với nhóm người ông Lâm, ông chìa ba trăm vạn đến chỗ David, “Tôi chỉ có nhiêu đây thôi.”

David gật đầu, nhận tiền rồi làm hợp đồng cho ông cùng ông Lâm cùng mấy người nữa. Mọi việc đều ổn thỏa ba Tống , ông Lâm,..., nán lại ăn với nhau một bữa rồi mới ra về. Về đến nhà, ông đem chuyện mình ký hợp đồng với David khoe với hai mẹ con.

“Thanh Thanh! Con được học Đại Học rồi, nếu lần này trúng lớn, thì nhà mình có thể chuyển sang nhà tốt hơn một chút.”

Cố Thư nghi ngờ hỏi ông, nhưng ông chỉ mỉm cười “Rồi bà sẽ biết.” Vì không moi được thêm thông tin gì từ ông nên bà đành thôi, nhưng trong lòng bà cứ thấy bất an, nhưng bất an gì thì bà cũng không rõ.

Khoảng những năm gần đây bar BLUE rất được những người thích thưởng thức rượu, náo nhiệt ưa chuộng. Quán BLUE của Lục Thiên Vũ kinh doanh rất khá, điểm nổi bật ở đây không phải là những cô em nóng bỏng, mà là thuần túy bán rượu do chính tay ông chủ đẹp trai pha chế.