Người đàn ông bị thương trên phố

Trời cuối tháng chín ở Giang Thành trời vẫn chưa chuyển lạnh,tiếng côn trùng kêu râm ran cả góc đường. Tống Vân Thanh đang trên đường từ tiệm bánh về thì nhìn thấy một người đàn ông dựa vào gốc cây, nhắm mắt tựa như đang ngủ. Con đường này hẻo lánh rất ít người qua lại, trên đường cũng chỉ có mấy cái đèn đường leo lét, nhìn không rõ đường khiến cô càng thêm sợ hãi mà đi nhanh hơn.

 

Nhưng càng bước đến càng gần người đàn ông thì cô càng tò mò, chỉ định đứng lại nhìn một tí rồi gọi cảnh sát.

 

Nhưng không ngờ anh lại lên tiếng: "Giúp tôi." Tống Vân Thanh tưởng mình nghe nhầm, lắc đầu rồi tiếp tục bấm số.

 

Người kia lại tiếp tục lên tiếng, yếu ớt nói: "Giúp tôi với."

 

Bây giờ thì cô nghe rõ rồi, người đàn ông kia nhờ cô giúp đây mà, không phải là nghe nhầm.Vốn dĩ thích làm việc nghĩa, nên trước giờ cô rất to gan lại nghĩ giúp người là tích đức nên rất vui vẻ mà làm.

 

Tống Vân Thanh nhích lại gần, lay lay tay anh, "Này anh gì ơi, anh cần tôi giúp gì?" 

 

Càng đến gần , mùi máu nồng đậm của người đàn ông xộc lên mũi làm cô khó chịu.Nghĩ ngợi đây có phải người tốt không, xoắn xuýt hồi lâu, cô vẫn quyết định giúp anh. Anh từ từ hé mắt, vì anh ngồi khuất trong bóng tối nên không thấy được khuôn mặt tái nhợt của anh.

 

Anh yếu ớt lên tiếng: "Có thể cho tôi mượn điện thoại được không."

 

Cô hơi lo lắng , mày cau chặt "Tôi đưa anh đi bệnh viện."

 

Anh nghe thế liền ngẩng đầu "Tôi bị bắn, đi bệnh viện không được."

 

Nghe như vậy cô cũng không nói nữa, lôi trong cặp ra một chai thuốc sát trùng và một cuộn vải nhỏ, thêm một ít bông gòn.

 

Vừa lầm bầm, vừa vén tay áo sơ mi của anh lên "Xui xẻo, đụng phải tên chết bầm quái dị này lát có bị xử luôn không?"

 

Cô thuần thục băng bó vết thương lại, do áo sơ mi đen nên không thấy rõ vết máu, chỉ có mùi máu ngày càng nồng đậm, băng bó một hồi, cô mới giật mình nhìn lại, chân anh cũng bị thương.

 

Anh nhìn cô chằm chằm chằm không nói gì, ngầm đồng ý để cô băng giúp mình. Băng xong cánh tay, cô lại vén ống quần lên băng khủy chân. Vết thương ở chân là do đạn bắn, khá nghiêm trọng, làm cô hơi hoảng sợ, cô băng nhẹ nhàng từng chút một.

 

Cô vừa băng bó vừa dặn dò: "Vết thương rất nghiêm trọng, lát anh phải đến bệnh viện liến nha, còn nữa không được để dính nước không là cưa chân đó."

 

Anh mệt muốn chết. do mất máu khá nhiều nên đầu óc choáng váng, miệng khô khốc không nói nổi, lại còn phải nghe con bé này lải nhải nữa.

 

Anh vội ngắt lời, "Cám ơn đã cho tôi mượn điện thoại."

 

Sát khí tỏa ra từ người anh khiến cô gái nhỏ rùng mình, cô cũng không lải nhải nữa liền ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, bỏ lại vào cặp, đứng dậy định rời đi. Cô đứng nghĩ nghĩ: Sao hôm nay mình ngu thế nhỉ đã giúp người lạ rồi, lại còn bị thằng cha kia nói gì nghe đó nữa.

 

Cô quay đầu nói với anh: "Xong rồi thì tôi đi đây."

 

Ánh đèn vàng rọi chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của Tống Vân Thanh, môi căng mọng nhỏ xíu như trái anh đào, đôi mắt to đen láy của cô làm tim Lục Thiên Vũ chệch mất một nhịp. Do khuất sáng nên cô chỉ nhìn thấy vóc dáng rắn rỏi của anh cùng đôi chân dài.

 

Cô đang mãi nghĩ, còn chưa đi, lại nghe anh nói:

 

"Đợi người cùng tôi đi, tốt thì tốt cho trót."

 

Cô chửi thầm "Thằng cha vô sỉ, cô đây giúp đến vậy rồi mà còn đòi hỏi."

 

Hôm nay Tống Vân Thanh được chị chủ thưởng tiền nên tâm trạng rất vui, cô quyết định làm người tốt cho trót.

 

"Được thôi." Nói rồi cô ngồi cạnh bên anh.

 

Nữa tiếng sau một chiếc Maybach và Jeep phóng như bay đến cạnh cô, khiến cô giật nảy mình. Một người đàn ông cao tầm một mét tám lăm nhảy xuống xe, chạy đến chỗ anh, "Anh, em gọi anh mãi không được, may mà anh gọi lại em."

 

Vừa đến cạnh anh thì cả kinh, mùi máu xộc vào mũi, khiến anh ta nhíu mày. Anh ta quay qua nhìn cô gật đầu "Cám ơn ", rồi khom lưng đỡ Lục Thiên Vũ dậy. Kha Dật là như vậy, luôn xử lý mọi việc gọn gàng, anh ta nhét tờ danh thiếp vào tay cô, rồi nhanh chóng dìu anh lên xe.

 

Anh ta định kêu người đưa cô về nhưng nhà khá gần nên cô không nghĩ mà từ chối luôn.

 

Sau khi xe chuẩn bị rời đi, Kha Dật cũng không quên nói với cô: "Cám ơn cô, cần gì thì gọi vào số điện thoại trên danh thiếp."

 

Cô không nói gì, gật đầu một cái. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhét tấm danh thiếp vào cặp rồi bước đi tung tăng về nhà.