Bắt vợ về nhà

Cố Thư không đành lòng nhìn con gái bị người ta bắt đi, "Để tôi sang giúp cho cậu, được không?"

 

 

"Không được hoặc là nhóc con kia, hoặc trả hết sáu trăm vạn ngay bây giờ."

 

 

Cô không nỡ nhìn ba mẹ mình đau lòng nữa, xông lên trước mặt anh: "Để tôi đi là được chứ gì, tôi có ra sao tôi cũng sẽ kéo theo anh."

 

 

Lục Thiên Vũ vỗ tay, cười thành tiếng: "Được, rất mạnh miệng, nhà thì trừ rồi mới còn sáu trăm vạn phiền ông Tống kí tên giúp tôi."

 

 

Cô ngồi thừ người ra, miệng lẩm bẩm: "Đồ ăn cướp, đồ ác độc, uổng công tôi định mời anh đi ăn cơm, giờ thì chuẩn bị ăn thuốc sổ đi."

 

 

Ba mẹ Tống thở dài thườn thượt, ba Tống ủ rũ lên tiếng: "Vậy một tuần chúng tôi gặp nó một lần được không? Dù sao nó cũng là con gái, lại ở với đàn ông độc thân chúng tôi rất lo lắng."

 

 

"Được, bất cứ lúc nào."

 

 

Khoé mắt của mẹ Tống đã đỏ ửng, sụt sịt không ngừng, "Khi nào thì Thanh Thanh phải qua đó?"

 

 

"Ngay bây giờ, trễ một giờ thêm năm ngàn đồng."

 

 

Kha Dật đã bố trí cho anh một chiếc Maybach để chở người về, còn mình thì lái moto về giúp anh. Cả nhà họ Tống bị câu nói của anh làm cho nghẹn họng, đây không phải cướp thì là gì? Cố Thư cùng con gái lên phòng xếp đồ, bà dặn dò cô đủ thứ như sắp gả con gái đi lấy chồng nhưng tâm trạng lại ủ rũ như mình đi bán con gái vậy.

 

 

"Mẹ với ba con sẽ cố gắng trả nợ để đưa con về."

 

 

"Không sao đâu mà mẹ, con thông minh lắm đó."

 

 

Hai mẹ con bịn rịn chia tay khá lâu, chậm chạp ôm một thùng nhỏ đựng sách vở và một túi đồ be bé. Trước khi đi cô không quên ôm ba mẹ mình một cái rồi đi thật nhanh, cô chỉ sợ mình chậm chút xíu nữa sẽ khóc lụt nhà mất.

 

 

Khi ngồi vào xe thì mặt cô đã đẫm nước mắt. Bên trong nhà, sau khi cô đi ba mẹ Tống cũng ôm nhau mà khóc, chẳng còn tâm trạng làm gì nữa.

 

 

"Tất cả đều tại tôi, tôi đã hại con bé."

 

 

Tống Lâm tự trách, liên tục đập đầu xuống bàn đến mức chảy máu, tuy Cố Thư tức giận nhưng thấy chồng mình vậy cũng xiêu lòng mà khuyên can.

 

 

"Chuyện đã vậy rồi, ông tự trách thì có ích lợi gì, lo kiếm tiền mà trả nợ đi để đón con bé về."

 

 

Trong xe yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, cô gái nhỏ lặng lẽ lau đi nước mắt của mình. Anh ngồi kế bên đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, "Nếu cô muốn về nhà tôi sẽ đưa cô về, bất cứ khi nào cô muốn, nhưng…"

 

 

"Nhưng gì?"

 

 

"Phải hầu hạ tôi cho tốt, cấm giở trò, cấm gọi bằng chú."

 

 

"Được thôi!"

 

 

Nghe được lời này của cô, anh cười cực kỳ vui vẻ làm cô nhìn anh như tên thần kinh. Về đến nhà cô liền nhìn ngó xung quanh, muốn tìm chạy trốn. Nhưng nhà anh rộng lớn như vậy, bên ngoài còn có người canh gác, giấc mơ bỏ trốn của cô bất thành rồi.

 

 

Anh bưng thùng giấy cho cô và cả túi quần áo của cô nữa, làm cho cô nhàn nhã đến kinh ngạc.

 

 

"Để tôi đưa cô lên phòng."

 

 

Anh ôm đồ đi trước, cô lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ. Kha Dật vừa về đến thì thấy một màn này bèn chụp hình lại gửi cho Giang Thức. Giang Thức nhịn không được mà gọi điện thoại sang để bát quái với Kha Dật 

 

 

"Ha Ha cười chết tôi, cậu chủ kiêu ngạo Lục Thiên Vũ cũng có ngày bê đồ cho con gái. Mốt lấy về sẽ thành một thê nô chính hiệu."

 

 

"Vân Thanh bị anh Vũ bắt về rồi, anh thường xuyên qua đây đi chắc sẽ có nhiều điều thú vị nữa đó."

 

 

Trò chuyện một hồi hai người cũng chịu cúp điện thoại. Cùng lúc đó anh đã dắt cô đến căn phòng mà mình đã chuẩn bị suốt hai tháng nay.

 

 

"Cô ở tạm phòng này nhé! Mấy phòng kia dùng để làm kho chứa đồ nên không ở được."

 

 

Cô gật đầu theo anh vào phòng, "Cám ơn" rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Phòng được trang trí với tông màu hồng nhạt đúng chuẩn con gái lại còn tô điểm thêm mấy quả dâu nhỏ xinh. 

 

 

Căn phòng ở đây rất rộng, chắc bằng phòng khách và phòng bếp nhà cô cộng lại. Giường, mền, tủ đều có hoạ tiết dâu tây làm cô thụ sủng nhược kinh mà bắt đầu suy nghĩ: Tại sao anh ta lại biết mình thích màu hồng lại còn thích dâu tây nữa? Thật khó hiểu đây là trang trí theo mình mà hay là lúc trước bạn gái anh ta cũng thích như mình.

 

 

Nhìn ra được sự xoắn xuýt của cô, anh bèn áp đến gần cười nhạt, thì thầm: "Là chuẩn bị cho cô, nếu không cô lại có ý định hãm hại tôi thì sao?"