Giang Thức về

Hoắc Thiên nhiều lần muốn phá quán bar của anh, anh ta không từ bất cứ thủ đoạn đê hèn nào mua chuộc nhân viên trong quán để đưa rượu giả vào, có lần còn lén đưa cả chất cấm vào quán,...

 

Anh ta từng tuyên bố “Tao mà hòa bình với thằng chó Thiên Vũ tao sẽ kêu nó là anh hai.”

 

Nhưng cuối cùng BLUE của Lục Thiên Vũ Không bị gì, mà danh tiếng còn càng ngày càng tốt thêm nữa, khiến cho độ nổi tiếng bỏ xa những quán bar khác ở Giang Thành. Còn việc cho vay, những khách hàng béo bở của anh ta cứ thế mà chạy sang Lục Thiên Vũ, chỉ vì lãi suất thấp hơn, thủ tục dễ hơn.

 

Đối với Lục gia, chỉ cho vay làm ăn và những con bài, cá độ mà thôi. Nhưng quan trọng hơn hết kim chỉ nam của họ là tầng lớp giàu có của Giang Thành và vay từ một nghìn vạn trở lên mà thôi.

 

Vết thương cũ chưa lành hẳn, thì anh bị đập phá quán, rồi lại bị thương đến nay cũng đã mấy ngày, ngoại trừ Kha Dật ra thì không ai biết. Lục Mân với Tô Kiều đến hôm nay mới biết tin anh bị thương, liền chạy sang thăm con trai. Vừa vào đến cửa thì ông nhịn không nổi nữa, quát anh:

 

“Mày không bao giờ để ông bà già này bớt lo được à, để người ta đánh ra thành như vậy.”

 

Anh không nói gì ngồi xem ti vi, miệng thì nhấm nháp nước cam giống như người đang được nói đến không phải là mình.

 

Tô Kiều xót con chạy đến ngồi cạnh anh “Chuyện lớn như thế này mà không chịu nói, không nhờ anh nói thì không biết con giấu đến bao giờ, con có coi chúng ta là cha mẹ nữa không?”

 

“Về công ty ngay!” Ba Lục quát lớn, “Suốt ngày gây họa.”

 

“Con không về, tại xui thôi.”

 

Ba từ thốt ra từ miệng anh, tựa như việc bị thương này, chỉ như đứa trẻ té chút mà thôi.Ba Lục nghe được, mặt đỏ bừng bừng, hận không thể bỏ thằng con phản nghịch này đi luôn cho rồi.

 

Có ai như nó nhà có công ty, tốt nghiệp Đại Học S đứng đầu cả nước, rồi bỏ hết tất cả đi mở quán bar.Ông quả quyết muốn anh về công ty để giúp đỡ anh hai mình, Lục Thị là con mồi béo bở của các lão già trong nhà, ai mà không biết chứ. Để dành được vị trí này Lục Mân phải tốn biết bao công sức, làm sao để rơi vào tay người ngoài được.

 

“Không về thì đừng gọi tao là ba nữa.”

 

Dù ông và con trai cả Lục Cảnh Hoài có giỏi thế nào đi nữa thì cũng khó sống trong vũng nước đục của nhà họ Lục. Mà anh lại có thể giúp ông ngồi vững vị trí đó và thừa kế nó. Nếu so ra thì Lục Thiên Vũ nhạy bén hơn anh mình, nên phương diện kinh doanh rất tốt.

 

“Con lớn rồi, Hoắc Thiên nó chỉ cạnh tranh được quán bar thôi.”

 

Ông lườm anh, “Mày thì giỏi lắm!”

 

“Mà nhà họ Hoắc cũng chỉ cấu kết được với chú ba, chú tư, lấy được mấy hợp đồng quèn, cần gì phải lo.”

 

Lục Mân tức nghẹn họng, liền kéo tay vợ đi về mặc cho bà trợn to mắt, chưa nói gì được mà bị lôi đi rồi.Dù anh nói vậy, nhưng không thể bỏ mặc anh trai và ba mình được. Nên anh thường xuyên tìm những khách hàng mới, ý tưởng độc đáo cho những dự án mới, rồi đưa cho Lục Cảnh Hoài.

 

Vì là năm cuối cấp nên bài vở khá nhiều, lại còn phải làm thêm, dạo gần đây còn hay suy nghĩ thêm việc của ba Tống, khiến cô ngày nào cũng mang đôi mắt gấu trúc đi học. Hôm nay cô được khá nhiều đơn hàng nên sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn.

 

Tô Minh Nguyệt nhịn không được bèn bát quái: “Này! Sao mặt mày nhìn như xác chết vậy, thất tình à!”

 

Thừa biết cô không có ai, lấy đâu ra thất tình chứ, mỗi lần nó mở miệng cô lại muốn đánh nó mấy phát. Tống Vân Thanh không thèm nói tiếng nào, cứ thế gục xuống bàn mà ngủ. Minh Nguyệt cũng khá hiểu tính cô, chơi với nhau từ mẫu giáo đến bây giờ cũng xem nhau như chị em, hai gia đình khá chênh lệch nhưng vẫn rất thân thiết. 

 

Khi Minh Nguyệt im lặng thì cô lại lên tiếng:“Tao cảm thấy dạo này ba tao lạ lắm!”

 

 Cô ấy thấy mấy ngày nay Tống Vân Thanh hay ngồi thẫn thờ mấy bữa nay thì đã nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi để cô tự nói thì hơn. Minh Nguyệt đành vỗ vỗ vai Vân Thanh an ủi.

 

Hôm nay là ngày Giang Thức về, tại sân bay Giang Thành, một người đàn ông với mái tóc đen xoăn nhẹ, chiếc kính bản to che gần hết khuôn mặt, khí chất như một ngôi sao nào đó thì còn ai ngoài anh ta.

 

Hai người đàn ông một người một mét tám sáu, người thì một mét tám tám  khí chất ngút trời, phong cách lạnh lùng đối lập với phong cách lười biếng tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp mắt.Các cô gái xung quanh, có người còn nhận ra họ liền hô lên, “Nhị thiếu của Lục Thị và thiếu gia của Giang Thị kìa”, “Đẹp quá, trời ơi”,...

 

Giang Thức vỗ vai anh, chậc chậc “Vẫn như vậy.”

 

“Đi ăn đi, tôi mời.”

 

“Được, đi thôi, hôm nay tôi phải xõa mới được.”

 

Tại Thiên Nhai, nhân viên đã quá quen với vị ông chủ nhỏ ở đây rồi, tính khí còn khó hơn cả ông chủ lớn của bọn họ.

 

“Muốn ăn gì cứ gọi, đừng khách khí.”

 

Lục Thiên Vũ và Giang Thức là hai người rất kì lạ, tuy kinh doanh quán rượu nhưng lại không thích uống rượu mà thích trà Long Tĩnh. Vừa nhâm nhi tách trà, vừa hàn thuyên chuyện Giang Thức đi du học hai năm bên Mỹ.