Lại là ông chú già

"Ông chú bị điên, đồ vô sỉ, vô lương tâm đã bị thương còn phải mắc nợ. À! Hay chú đưa cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi sẽ liên lạc với chú, nhất định không chạy đâu."

 

 

Anh cười cười gọi vào số điện thoại của cô, "Rồi đấy, không mời thì đợi tôi mặt dày đi tìm cô xem cô tính thế nào?"

 

"......"

 

 

"Ấu trĩ, thần kinh." Nói rồi cô leo lên xe bỏ lại người đàn ông mặt đen như đít nồi.

 

 

Anh lẩm bẩm, cười ngô nghê: "Đợi một ngày ông đây ăn sạch em để xem còn mạnh miệng không?"

 

 

 

Chớp mắt chỉ còn một tuần nữa là đến hạn trả nợ, trời đã lạnh hơn nhiều, không khí tết tràn về. Cả nhà họ Tống ai cũng tăng ca bận rộn, mắt thâm quầng, gầy hẳn đi. Gom lại cũng chỉ được khoảng bốn trăm vạn, như muối bỏ bể. Ba mẹ Tống đành để người ta lấy nhà, trả trước bốn trăm vạn rồi từ từ gom tiếp.

 

 

Biết được tin này Lục Thiên Vũ hơi xót ba mẹ vợ, nhưng đành chịu thôi. Anh cực kì phục mình đã đào ra một cái bẫy quá hay, sau này cưới được vợ trả lại cũng không muộn. “Đành bắt em ở chung với tôi trước vậy, nếu ba mẹ em biết kế hoặc của tôi hỏng bét.”

 

 

Dạo gần đây ba Tống phải xin dạy thêm đến tối mịt mới về, mẹ Tống thì nhận đồ về may thêm để kiếm tiền chuẩn bị đi thuê nhà. Nhà cô gặp chuyện như vậy ba mẹ Tô cũng cho mượn ba vạn để chi tiêu.Vân Thanh may mắn có học bổng hỗ trợ nên tiền học không cần phải lo nhưng ước mơ trở thành nhà thiết kế của cô đã khó nay trở nên vô vọng.

 

 

Từ cái ngày ở bar BLUE về thì Minh Nguyệt đã có thêm một ông chú làm bạn là Giang Thức.

 

 

Hôm nay là ngày cuối tuần tiệm bánh rất đông khách, nên Vân Thanh đã sang tiệm rất sớm. Rất lạ là hôm nay Minh Nguyệt xin nghỉ làm. Cô nghĩ kĩ thì có thề là hẹn đi chơi với Giang Thức theo lời cô nàng kể, cô lại chợt nhớ đến mình lỡ xù bữa cơm của ông chú kia rồi.

 

 

Vừa định nhắn tin bát quái với Minh Nguyệt thì cô nàng đã nhắn tin sang cô trước một bước.

 

 

TMN: [Hôm nay ba tớ bảo đi găp bạn ba tớ, cậu biết tớ gặp ai không?]

 

 

TVT: [Ai, ai?]

 

 

TMN: [Là Giang Thức.]

 

 

TVT: [Trùng hợp như vậy? Coi chừng cậu bị bẫy rồi.”

 

 

TMN: [ Thế chuyện của cậu với ông chú kia sao rồi?]

 

 

TVT: [Tớ bơ ổng bữa giờ, làm sao tớ mắc bẫy được. Thông minh quá ka ka.]

 

 

“......”

 

 

Minh Nguyệt có lời muốn nói tôi cạn lời.

 

Cuối cùng cũng đến ngày trả nợ, Lục Thiên Vũ và có cả Kha Dật nữa, cả hai đến nhà Tống Lâm rất sớm. Căn nhà cũ nằm sâu trong phố nhỏ của người dân lao động. Tuy nhà cô rất gần nhà anh nhưng đường lại khó đi khiến anh mất khá nhiều thời gian trong việc chọn xe. Suy nghĩ rất lâu anh quyết định cùng Kha Dật đi xe moto thường ngày của mình.

 

 

Hôm nay đã rất gần đến Tết Nguyên Đán nên tất cả các học sinh đều được nghỉ, Vân Thanh hiếm khi có ở nhà trò chuyện với ba mẹ.Tiếng chuông vang lên hai hồi liên tục, như giục giã "kính koong, kính koong" làm cho cả nhà lo lắng, thấp thỏm không yên. 

 

 

Vừa nhìn thấy Kha Dật và người đàn ông bên cạnh đứng ở cửa nhà mình, Tống Lâm bị doạ sợ suýt xíu, mặt trắng bệch. Nhanh chóng định thần lại, ông cung kính mời anh vào nhà. 

 

 

"Hai cậu vào đi, uống nước nha để tôi đi rót cho hai cậu."

 

 

"Không cần đâu, hôm nay đến hạn nên tôi với ông chủ đến tịch thu nhà của ông theo hợp đồng."

 

 

"Hai cậu cho tôi xin giao nhà với năm trăm vạn tệ trước, nhưng để qua Tết nhà tôi dọn đi được không vì gần Tết rồi tìm nhà trọ rất khó." 

 

 

Tống Vân Thanh vừa dọn dẹp xong thì nhìn ra phòng khách thấy bóng người quen thuộc kia là ai thì trợn mắt, "Là ông chú già?"

 

 

Anh chậm rãi đưa tờ giấy nợ sáng cho ba Tống ký tên và lấy thêm năm trăm vạn, "Được, nhưng tôi có một điều kiện, đáp ứng được hai ông bà sẽ được ở lại đây mỗi tháng chỉ phải trả thêm hai ngàn đồng. Ông thấy sao, ông Tống?"

 

 

Tống Lâm gấp gáp đồng ý: "Được cậu nói đi."

 

"Để con gái ông sang nhà giúp việc cho tôi, hết nợ thì về." 

 

Cả nhà đều đồng thành hét lên: "Không được." 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​