Phát tờ rơi

Đúng là chỉ có cô thiếu tiền, chứ Minh Nguyệt thì không bao giờ thiếu cả. Thiên kim duy nhất của nhà họ Tô, sỡ hữu tập đoàn Fami sao có thể thiếu chút tiền này.

 

Duyên cô gặp được Minh Nguyệt rất kì lạ. Mặc dù nhà rất giàu nhưng vì gần nhà và muốn con mình không kiêu ngạo, ngay từ tiểu học mẹ Tô đã cho con gái học trường thường rồi.

 

Lên cấp hai vì chiều con gái lại cho cô tự đạp xe đến trường. Cô ấy chơi thân với cô từ năm lớp hai, mẹ Tô xem cô như con gái của mình, mỗi lần mua đồ Minh Nguyệt có gì thì cô cũng có.

 

Vì chơi với Tống Vân Thanh nên thành tích học tập của Minh Nguyệt rất tốt, nên ba mẹ Tô cũng khá yên tâm. Ăn uống xong xuôi, no đến căng cả bụng, hai người chậm rãi đạp xe sang khu phố bên cạnh để nhận công việc.

 

Vừa đến nơi, ông chủ thấy hai người thì mắt sáng rỡ, vì công việc này ít tiền lại cực khổ, năm trăm tờ giấy chỉ được mười đồng nên chẳng mấy ai làm. Ông chủ, là một người đàn ông trung niên, con ông đi làm xa lâu mới về, nhà chỉ còn ông và vợ.

 

Vân Thanh và Minh Nguyệt cũng làm ở đây được mấy lần, khá thân với ông bà chủ. Mỗi lần đến đều được tặng thêm đồ ăn.

 

"Lại đây ngồi đi, hai đứa ăn gì chưa?"

 

Hai cô nàng đồng loạt gật đầu. Vân Thanh xoắn xuýt không biết phải nói sao, "Chú ơi, có thể tăng thêm năm đồng không, con phải mua thêm sách để chuẩn bị thi."

 

"Được, nếu làm tốt sẽ thưởng thêm hai đồng nhé!"

 

Cô cùng Minh Nguyệt gật đầu như giã tỏi, "Dạ tụi con cám ơn chú."

 

Cô nhận hai nghìn tờ từ tay ông chủ, "Cám ơn chú", rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa Minh Nguyệt đã than thở, "Sao nhiều vậy chứ?"

 

Cô không nói gì, bỏ qua khuôn mặt ủ rũ của Minh Nguyệt, lấy xấp giấy dày cộp bỏ vào giỏ xe mình. Vì tờ rơi quảng cáo về rượu Vang Đỏ nên cũng không biết phải phát ở đâu. Nhớ đến con phố gần tiệm bánh có một quán bar, thế là cô quyết định đến đó.

 

"Đi qua BLUE đi."

 

Mặc dù Minh Nguyệt mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn gật đầu đi theo cô. Trời đã vào đông, bây giờ là tháng mười một, mặc dù chỉ mới một giờ nhưng trời vẫn khá lạnh. 

 

Hai cô nàng lễ phép chào hỏi anh bảo vệ và xin phép được đứng ngoài cửa để phát tờ rơi. Bảo vệ thấy trời lạnh mà tuổi còn nhỏ đã phải kiếm cơm nên đành nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. 

 

"Hai đứa đưa xe xuống hầm đi, đứng sát vào, đừng cản lối ra vào, không thì anh mất việc đó."

 

Bọn cô phát được gần hai tiếng rồi nhưng mới được hơn năm trăm tờ. Có người nhận, có người không, có người thương tình nhận xong thì bỏ vào ngay thùng rác bên cạnh. 

 

May mắn hôm nay là thứ bảy nên ở đây tổ chức sự kiện, khách khá đông nên cũng thuận lợi hơn. Vừa lúc Minh Nguyệt chịu không nổi nữa ngồi bệt xuống uống nước, thì có hai bóng người đàn ông cao lớn từ phía sảnh trong đi ra cửa.

 

Anh bảo vệ ban nãy vội mở cửa, cung kính chào hai người: "Ông chủ Lục, ông chủ Giang."

 

Giang Thức cười với anh ta, hai người gật đầu rồi đi ra ngoài chờ xe đến đón. Vì tính tình Giang Thức hay ngó nghiêng xung quanh nên tình cờ thấy được hai cô bé đang đứng phát tờ rơi quảng cáo, hình như còn là học sinh.

 

Giang Thức vừa nhìn thấy Tống Vân Thanh thì nhận ra ngay, là cô nàng được Thiên Vũ chụp đầy cả điện thoại. Anh ta huých vào vai, cười cười trêu anh: "Lục thiếu nhìn xem ai kìa."

 

Anh ngây ra một hồi mới định thần lại được, chần chừ bước đến chỗ bọn cô, "Ở đây ông chủ rất khó, nhỡ bị phát hiện sợ người đầu tiên bị đuổi việc là bảo vệ, để tôi giúp hai cô."

 

Giang Thức vừa hay đi đến nghe được câu này, anh ta chậc chậc mấy cái: "Lươn Thiên Vũ ơi là Lươn Thiên Vũ, có thể tìm lí do nào khác không? Vô sỉ."

 

Anh thấy bạn thân mình đã đi đến sát bên cạnh anh rồi còn lầm bầm chửi rủa, anh không nói gì bèn lấy xấp giấy trong tay của Minh Nguyệt dúi vào tay của anh ta. Bỏ lại hai cô nàng sững sờ đứng đó anh và Giang Thức đã ra sát mép đường để đứng rồi.

 

Tống Vân Thanh đã hoàn hồn lại sau khi sững người, luống cuống chạy lại chỗ hai người đàn ông lấy lại xấp giấy: "Không cần giúp đâu chú, bọn tôi tự làm được."

 

Vừa nghe xong từ "Chú", mặt Lục Thiên Vũ đen như đít nồi, còn Giang Thức thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.

 

"Cô bé à! Bọn anh chỉ mới hai mươi bốn tuổi, chưa đến nỗi già như vậy."