Lời hứa hôn

Điềm Nhiên thừa nhận, trong trái tim cô đã có gì đấy như ánh sáng của ngọn đèn cầy le lói trong màn đêm đen tĩnh mịch. Với suy nghĩ rằng cậu ta chính là ân nhân cứu mạng của mình, là người ấm áp đã mỉm cười với mình khiến cô khó tránh khỏi rung động. 

 

Đôi mắt vốn âm u hờ hững với cả thế giới bây giờ lại âm thầm nhìn về những nơi cậu xuất hiện. Dù chỉ là một ánh nhìn liếc qua thôi thì cô cũng đã có thể nhận ra cậu trong số đám người đấy. 

 

Cô… đã mong chờ nhiều hơn. Nhưng cũng không vì vậy mà trở nên đánh mất lý trí, yêu đương theo đuổi cuồng dại. 

 

Làm bạn với kẻ bị cả trường cô lập, Điềm Nhiên có ngốc cũng không muốn người mình trân quý phải chịu cảm giác giống như vậy. 

 

Cô vẫn nên làm kẻ điên điên khùng khùng của cô, cậu vẫn nên làm chàng trai ấm áp được mọi người yêu quý của cậu. 

 

Cả hai người, vốn đã chẳng thể có quan hệ gì rồi. 

 

Cô biết, Dật Nhuệ là một người hoà đồng và rất tốt bụng. Cô không thể chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà lợi dụng kéo cậu ấy vào vũng bùn của mình. 

 

Dật Nhuệ từ xa chạy đến bên cô, vẫn là nụ cười tỏa nắng đấy, vẫn là giọng nói mang đầy hơi thở ấm áp đấy. 

 

“Nhiên Nhiên à, cậu đang đi đâu vậy?”

 

Cô sững người trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu, ánh mắt theo phản xạ liếc nhìn xung quanh. Thật may vì trường giờ này ít người, nếu không… nếu không…

 

Cô cúi gầm mặt, tiếp tục cất bước với biểu hiện cương ngạnh. Dật Nhuệ à, nếu cậu muốn sống bình yên ở ngôi trường này trong những năm tới thì đừng lại gần tôi nữa. 

 

“Tôi đi đâu là việc của tôi. Cậu đừng tỏ ra thân thiết như vậy.”

 

Nói rồi, bước chân của cô nhanh hơn trước, như muốn chạy trốn điều gì đấy mà bỏ mặc cậu lại ở phía sau. 

 

Điềm Nhiên cắn chặt môi đến bật máu, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau thương. Cô muốn quay đầu lại nhìn cậu, muốn nói rằng mình không hề có ác ý nhưng lại không hề có can đảm. Việc cô yếu đuối bây giờ chính là mầm mống gi.ết ch.ết cậu ngày sau. 

 

“Xin lỗi Dật Nhuệ… tôi chỉ là muốn tốt cho cậu.”

 

Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Tôi chỉ còn cách này để trả ơn cậu thôi! 

 

 

Cứ như vậy mà ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia. Mới đấy mà đã 4 năm trôi qua rồi. Tình cảm của cô không mai mọt theo thời gian mà nó âm ỉ ở trong tim, trong từng tế bào trong cơ thể cô. 

 

Cô luôn coi trọng nó và lưu trữ nó trong tim. Khoảng thời gian đẹp đẽ như ngọn lửa thiêng giúp cô vượt qua mùa đông lạnh giá với cơ thể suy tàn. 

 

Điềm Nhiên vẫn ngang bướng làm ra mấy chuyện điên rồ như cũ, tuy luôn bị mọi người ghét bỏ và còn được đặt cho danh hiệu ác nữ bị điên nhưng cô vẫn không hề để ý. Lớp phòng vệ của cô, ít ra còn có nó giúp cô chống đỡ qua một số chuyện, còn được mọi người để tâm nhắc đến. Xem ra… cũng chẳng mấy thiệt thòi. 

 

 

Đáng lẽ, cô sẽ chẳng còn cơ hội gặp anh nữa nhưng… hôm nay anh lại xuất hiện ở nhà của cô. 

 

Đúng hơn là cùng với ba của mình xuất hiện ở nhà của cô. 

 

“Ha ha ha… lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ? Cũng khoảng chừng… hơn chục năm rồi.”

 

Ông Dương ngượng ngạo ngồi trên chiếc ghế sô pha đắt tiền cùng với con trai của mình, đối diện với họ là vợ chồng ông Điềm, bộ dạng cao quý với biểu cảm hờ hững. 

 

Điềm Nhiên núp mình trong một chỗ tối, âm thầm dõi mắt nhìn xuống. Từ góc độ này quả thật không thể phủ nhận việc chênh lệch của tầng lớp. Nếu ông bà Điềm có khí chất sang chảnh bao nhiêu thì ông Dương lại trông hèn mọn bấy nhiêu. 

 

Chỉ tính riêng việc ông ta luôn cúi gầm mặt và lấp bấp nói chuyện thì đã thấy thua kém rất nhiều. Một bên diện trên mình bộ đồ đến từ thương hiệu nổi tiếng, chất vải thượng hạng chẳng phải nói. Một bên chỉ tính thuộc dạng thường dân, quần áo có chất liệu tầm thường, có thể nói là khô cứng và nhiều lỗi. Hình thức bên ngoài đã để lại ấn tượng như vậy càng khiến cho bầu không khí thêm phần ngượng ngùng.

 

Cô nhìn người đàn ông đang an tĩnh cúi đầu mặc người khác đánh giá ở bên dưới kia, trái tim yếu đuối lại đập mạnh liên hồi khi thấy anh. 

 

Dương Dật Nhuệ… anh ấy làm gì ở đây? 

 

Điềm Nhiên không thể ngờ và cũng không biết rằng rốt cuộc giữa hai nhà Điềm-Dương là mối quan hệ gì. 

 

Ông Điềm bình tĩnh uống trà, thái độ cũng chẳng mấy dễ chịu. 

 

“Đúng là rất lâu rồi. Tôi xém chút nữa là đã quên mất một người bạn hiền.”

 

Tuy thái độ có chút xa lánh nhưng vẫn lịch sự đáp lời. Trái lại với ông, người vợ họ Cao lại thể hiện sự chán ghét và khinh thường ra mặt. 

 

Bà ta bĩu môi, cộc lốc nói:

 

“Xém cái gì chứ? Ông rõ ràng là đã quên luôn rồi. Thời gian của ông quý giá, bận bịu đi cùng các gia chủ của các gia tộc khác, thời gian đâu mà nhớ tới mấy kẻ râu ria? Ngài Dương à, ngài nói có đúng không?”

 

Mặt ông Dương đỏ au vì thẹn thùng. Dù đã bị bức đến toàn thân run rẩy nhưng vẫn gắng gượng nói một chữ “đúng vậy!”

 

Ông Điềm vẫn giống như trước, mặt kệ vợ mình lộng hành. 

 

“À ừm… tôi quên giới thiệu, đây là con trai của tôi. Thằng bé Dật Nhuệ đấy!”

 

Ông Điềm lộ ra vẻ bất ngờ, nhìn anh lâu hơn một chút. 

 

“Chà! Thằng bé đã lớn như vậy rồi sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì trước kia nó chỉ có chút xíu thôi nhỉ? Ha ha ha… lớn như vậy rồi chứng tỏ chúng ta đã già, cháu Nhuệ vầy chắc phải có bạn gái rồi đấy nhỉ?”

 

“…”

 

Chỉ là một câu nói xã giao của ông Điềm nhưng Điềm Nhiên lại rất chú ý tới. Cô im đứng im bất động, gần như không dám thở mạnh cờ câu trả lời từ anh. Đã lâu như vậy trôi qua rồi, anh chắc cũng đã có người mình thương. Dù trấn an bản thân mình là thế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút mong chờ. 

 

Dật Nhuệ ngẩng đầu nhìn ông Điềm, không nhanh không chậm đáp:

 

“Vâng, cháu… chưa có đối tượng.”

 

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, nó làm cô hoài niệm nhớ về khoảng thời gian xưa. 

 

“…”

 

Những người có mặt ở đây trợn tròn mắt nhìn, ông Dương nhân cơ hội nói chen vào. 

 

“Đúng vậy! Thằng bé làm sao có thể có nửa kia được chứ? Chúng tôi vẫn giữ như in lời hứa hôn từ năm xưa của các ông cha để lại. Ông Điềm này… có phải chúng ta nên thực hiện lời hứa với nhau rồi không?”

 

Ông Điềm sững sờ, có lẽ từ lâu cũng đã quên mất điều này. 

 

“…”

 

“Cái gì cơ? Hứa hôn?”

 

Giọng bà Cao the thé phát ra, quay phắt ra nhìn chồng mình với ánh mắt bất thiện. Không chỉ riêng bà ấy mà ngay cả cô cũng rất bất ngờ với điều mà mình vừa nghe thấy. 

 

Là thật hay do cô nghe lầm? 

 

Và nghi vấn của cô nhanh chóng có lời giải đáp khi chính miệng ông Điềm lên tiếng thừa nhận. 

 

“Phải rồi ha! Hôn ước giữa hai nhà chúng ta…”